Mái hiên của cửa hàng này không được dài cho lắm, dẫu có tránh được cơn mưa lớn nhưng cũng không tránh khỏi việc bị tạt ướt. Đêm càng về khuya thì trời càng lạnh, Nim co ro người lại…
Sáng mai.
Trời hôm nay không có nắng nên việc cả hai bị đánh thức bởi nắng chiếu vào mặt là điều không thể xảy ra.
Nhưng những tiếng ồn thì có thể.
Devil thức giấc khi nghe có ai đó kêu ơi ới bên tai, vừa mở mắt cậu nhóc đã giật nãy mình khi thấy mấy chục tên đàn em đang đứng trước mặt, vẻ mặt người nào người nấy bộc lộ sự tò mò và ngạc nhiên hết mức.
- Sao bây giờ chúng mày mới tìm tới hả? – Devil quát lớn.
- Dạ thưa cậu chủ! Nguyên cả đêm hôm qua tụi em có được ngủ đâu, chạy đi tìm cậu chủ ở khắp nơi, đến sáng nay mới tìm được cậu chủ ở đây… - giọng nói tự nhiên chùng lại.
- Quản gia đâu?
- Dạ ông chủ có việc gấp nên điều quản gia sang Sing tối hôm qua rồi ạ!
- Bực cả mình!
- Cậu chủ ơi…- một người trong đám hầu cận định cất tiếng hỏi.
- Cái gì nữa? Mà sao tụi mày đứng đây nãy giờ mà không kêu tao dậy? Có gì mà nhìn hả? – Devil nổi tức.
- Dạ tụi em định kêu, nhưng…
Người hầu cận rụt rè chỉ tay vào phía bên cạnh của Devil, cậu nhóc nhìn sang…
Không biết có ai trong đám hầu cận cả gan chụp một bức ảnh về tình trạng của Devil bây giờ nhỉ??? Chắc chắn sẽ chết không kịp ngáp với ác quỷ mà thôi…
Devil trợn mắt kinh ngạc khi thấy mình đang ôm chặt người Nim, còn cái đầu của cô bé thì tựa lên vai Devil một cách đầy tình cảm. Ai nhìn mà không ngạc nhiên cho được.
Devil lúc này không còn tin vào mắt mình được nữa. Mặt cậu nhóc đã biến sắc. Không chút do dự Devil thả mạnh tay ra, Nim ngã xuống đất, nhưng cô bé không tỉnh dậy…
Ban đầu Devil định bụng lúc Nim tỉnh sẽ xử lý cô bé thật mạnh tay cái tội dám đụng vào người của ác quỷ, nhưng sự bất động của Nim khi ngã xuống nền khiến Devil thay đổi suy nghĩ…
- Cậu chủ ơi!!! Hình như cô ấy bị ngất rồi! – đám đàn em la thất thanh.
Devil tiến lại đưa tay lên trán Nim, một giây sau thì quát lớn:
- Đưa xe lại đây!
Vậy là lần thứ hai cậu nhóc phải bế Nim trên tay. Có lẽ đêm qua trời lạnh, Nim lại thấm nước mưa nên bị cảm nặng, khuôn mặt cô bé trắng bệch, môi bạc nhợt, người nóng ran. Devil bế Nim đưa vào xe rồi chạy thẳng tới bệnh viện.
Lúc đó là 5h30 sáng.
Nim lờ mờ tỉnh dậy, cô bé ngạc nhiên khi thấy một màu trắng toát xung quanh, nhìn xuống thì thấy tay mình đang được chuyền nước biển, chỉ có một mình cô bé trong phòng.
Nim lồm cồm ngồi dậy, cô bé vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra, đầu óc cứ nhức nhức khó chịu. Nim nghĩ tới Devil, nhưng rồi cũng không thèm nghĩ tới nữa. Cô bé cho rằng cậu nhóc đã bỏ lại mình một mình rồi về từ đêm qua rồi.
Khi thấy trong người đã hơi khỏe khỏe, Nim nhìn đồng hồ trên tay…6h30!
Nim ba chân bốn cẳng nhảy xuống giường bệnh, giựt sợi dây chuyền nước biển ra, không quên nhắn tin cho Tú Vân tới đón mình đến trường. Đây hình như là bệnh viện thành phố, chỗ Devil từng nằm khi trước.
Cô bé phải đến trường vì hôm nay có bài kiểm tra vô cùng quan trọng, bài kiểm tra này sẽ quyết định cả một quá trính Nim phấn đấu trong suốt mấy tháng trời qua, cô bé không thể bỏ nó được.
May là lúc chạy ra khỏi cổng, Tú Vân đã có mặt. Cô bạn thật tội, mặc dù đang bệnh chưa lành nhưng vẫn cố gắng tới chở Nim đi học, Nim cũng không muốn làm khó Tú Vân nhưng trong trường hợp khẩn cấp như bây giờ thì chỉ còn cách đó mà thôi. Cô bé vẫn thấy nhức nhức ở cái chân bị đâm mảnh chai đêm qua…
- Sao bạn lại ở trong bệnh viện thế??? – Tú Vân lo lắng.
(Mình cũng không biết nữa! Mở mắt đã thấy nằm trong đó! Thôi khoan nói đã! Mình đi thôi, không trễ giờ mất!) – Nim giục
Chiếc xe bọ hung chở Nim và Tú Vân đến trường.
Trong khi đó ở bệnh viện…
- Con nhỏ đâu rồi??? Tao chỉ mới về nhà thay áo quần chưa được 10 phút mà tụi mày để nó biến mất là sao???– Devil tức giận quát tụi đàn em.
- Dạ tụi em cũng không biết! Tụi em mới chỉ đi vệ sinh có 2 phút thôi, khi quay trở về thì thấy cô ấy đã biến mất rồi!
- Một lũ ăn hại! – Devil đẩy mạnh tên vừa trả lời dội vào góc tường.
Cậu nhóc chống tay lên thành cửa phòng, khuôn mặt đăm chiêu, Devil sợ rằng người của lũ Tý chuột lại tìm tới và bắt Nim đi…
- Còn đứng đó làm gì nữa! Chạy đi tìm đi! Con nhỏ bị ốm nặng, không đi xa được đâu! Lỡ may nó lọt vào tay lũ khốn ấy thì chỉ có nước chết thôi!
Devil cùng lũ đàn em chia nhau đi tìm.
Có nằm mơ Devil cũng không nghĩ được rằng vào thời điểm đó, Nim đang có mặt ở trường để làm bài kiểm tra!
chap 21: CUỘC CHẠM MẶT CỦA SỰ ĐỐI LẬP
Làm bài trong tình trạng không mấy khỏe mạnh khiến Nim gặp nhiều trở ngại. Chưa được 15 phút thì cô bé đã thấy nhức đầu. mắt hơi mờ đi, nhưng Nim lắc nhẹ đầu để cố tập trung. Đây là kết quả của một quá trình học tập và cố gắng của Nim, cô bé không thể bỏ qua được.
45 phút nặng nề trôi qua, Nim hoàn thành bài kiểm tra với khuôn mặt bạc nhợt và người đầy mồ hôi. Cô bé xin phép cô giáo xuống phòng y tế rồi mệt nhọc lê từng bước trên hành lang. Bây giờ lại là lúc ra chơi, sân trường đông như kiến cỏ, Nim nhìn mà thấy chóng mặt.
Nhưng chỉ mới đến ngang chân cầu thang tầng 1, Nim đã gục xuống…
Đám học sinh xung quanh la lên, mọi người chạy lại xem càng đông, nhưng chẳng có ai tới đỡ Nim dậy, không biết là vì quá ngạc nhiên hay là quá vô tình nữa…
.....
Lần thứ 2 cô bé mở mắt, lại căn phòng trắng và sợi dây chuyền
nước biển. Nhưng lần này Nim không phải ở một mình, một dáng người mặc áo sơ mi đen, quần hộp màu xám đang ngồi bên cạnh. Không ai khác đó chính là Devil.
Nim giật mình khi thấy cậu nhóc…
- Đừng có nhìn! Ngủ đi! – Devil vẫn giữ thái độ nóng nảy như từ trước đến nay vẫn thế.
Nhưng làm sao mà ngủ được khi có người ngồi bên cạnh, mà lại là Devil. Nim hơi nhăn nhăn nhưng cũng nhắm mắt lại với một đống thắc mắc. Tốt nhất là không chọc giận cậu ấy vào lúc này!
Một lúc sau.
- Bạn ấy không sao chứ? – một giọng nói cất lên khiến Devil quay lại nhìn.
Và đó là người chẳng bao giờ Devil muốn gặp……….
.....
Quay lại thời điểm khi Nim bị ngất ở cầu thang tầng 1 của trường.
Thật ra người bế Nim lên và đưa vào bệnh viện chính là Angle. Khỏi nói thì tất cả cũng có thể tưởng tượng lũ học sinh trong trường đã ngạc nhiên đến mức nào. Cậu nhóc hốt hoảng, vừa bế Nim trên tay vừa gọi tên cô bé.
Nhưng vừa đến cổng bệnh viện, Angle đã nhìn thấy Devil cùng đám người thuộc hạ đang tất tả chạy ngược chạy xuôi đi tìm Nim.
Không hiểu suy nghĩ như thế nào, Angle lại kêu lớn:
- Trình Kha!
Nghe ai đó gọi tên mình, Devil quay lại, cậu nhóc bất ngờ khi thấy Angle đang bế Nim trên tay.
Angle chạy lại và đưa cô bé cho Devil:
- Tôi có việc phải đi gấp! Gửi bạn ấy cho cậu! Tôi thấy bạn ấy bị ngất ở trường nên bế tới đây!
Xong xuôi đâu đấy, Angle trở vào trong xe ô tô rồi đi thẳng.
Và việc Nim có mặt được ở bệnh viện là do đó mà ra…
.....
- Cậu tới đây làm gì? - Devil hỏi.
- Tôi muốn coi bạn ấy như thế nào? Lúc nãy thấy Nim bất tỉnh , tôi đã rất sợ!
- Sợ ư? Chỉ sau mấy năm không gặp, sao trông cậu mềm yếu hẳn đi thế! – Devil cười cười.
- Đời thay đổi khi người thay đổi mà! Với lại, cô ấy là bạn tôi!...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: