Tiểu Chu vui sướng nói: “Tiết tiểu thư nhanh đến ăn điểm tâm đi, cậu chủ đang đó, tiện thể lấy lì xì luôn.”
“Lì xì?” Sam Sam sung sướng, “Tôi cũng có sao?”
“Đương nhiên.” Tiểu Chu nói, “Cậu chủ năm nào cũng đều lì xì cả. Tiết tiểu thư làm sao không có chứ.”
Ý của Tiểu Chu là, cậu chủ và Sam Sam có quan hệ thế nào thì không cần bàn cãi, đương nhiên tiền lì xì sẽ rất nhìu.
Nhưng đồng chí Tiết Sam Sam lại suy nghĩ đằng khác – có tiền ! Cô cũng là nhân viên của Đại Boss, chắc phải có lì xì rồi.
Sam Sam vui vẻ chạy nhanh về phòng ăn. Phòng ăn chỉ có Đại Boss và Vương quản gia, Phong Đằng tựa hồ đang cùng quản gia nói chuyện, vừa thấy cô đi vào, vuốt cằm nói: “Sam Sam lại đây.”
Sam Sam vội vàng đi qua, ánh mắt khát đói như con chó nhỏ nhìn thấy xương vậy. Phong Đằng nhìn thấy ánh mắt cô, anh đột nhiên nghẹn một chút, hỏi: “Nhà em có bao nhiêu người?”
“Ách?” Điều tra nhân khẩu sao? Sam Sam một hơi đem trực hệ nói ra 1 lần: “Ba, mẹ, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, còn có chú, cậu, 2 người dì, mỗi gia đình có 1 đứa con nhỏ.”
“Được.” Phong Đằng gật đầu, nhìn quản gia nói, “Chuẩn bị một chút.”
Quản gia gật đầu.
Sam Sam tò mò hỏi: “Chuẩn bị cái gì?”
Phong Đằng tùy ý nói: “Em không cần phải xen vào.”
“……….” Sam Sam cảm thấy chuyện này cũng không liên quan mình nên cũng không hỏi nhiều nữa.
Phong Đằng ngồi xuống dùng bữa sáng: “Vé máy bay đã mua rồi, lát nữa tôi có việc, Tiểu Trương sẽ đưa em ra sân bay.”
Đến sây bay, lái xe Tiểu Trương lấy từ sau cốp xe ra 2 hộp lớn, Sam Sam mới hiểu được, Phong Đằng hỏi gia đình cô có mấy người thì ra để chuẩn bị quà.
“Cậu chủ phân phó, Tiết tiểu thư về nhà nên mang theo quà đầu năm.”
Quà đầu năm cái gì….Đại Boss cũng chu đáo quá.
Nghĩ đến việc Đại Boss chuẩn bị quà ình, lòng cô vừa cảm thấy rối rắm lại vừa nhộn nhạo, nhưng nhìn đến kích thước của 2 hộp quà đó, cô bắt đầu rầu rĩ làm sao mà cầm về nhà được, quà của Đại Boss chắc hẳn là mắc lắm, làm sao cô giải thích với gia đình việc quà này ở đâu mà có?!
Tiểu Trương nhiệt tình giúp cô check-in, gửi hành lý, Sam Sam đành không làm gì, chỉ đi theo sau Tiểu Trương. Cuối cùng đến cửa hải quan,Tiểu Trương đưa cho cô 1 cái hộp nhỏ.
“Tiết tiểu thư, cậu chủ nói, trong khoảng thời gian này, cô dùng tạm điện thoại cũ của cậu chủ.”
Sam Sam ngây người một chút, mỏ hộp ra xem, quả nhiên là kiểu điện thoại của phái nam.
Chờ vào bên trong sân bay rồi, Sam Sam mới lấy điện thoại ra và chăm chú nhìn kỹ. Di động còn rất mới, chưa hề có dấu vết gì đã sử dụng. Cô mở danh bạ ra, bên trong chỉ duy nhất số của Đại Boss. Cô nhìn chằm chằm một hồi, nhịn không được cầm di động gọi cho Phong Đằng.
Bên kia rất nhanh tiếp máy: “Đến nới rồi àh?”
“Vâng. Tôi thấy anh đã chuẩn bị quà dùm tôi, còn cho tôi mượn di động nữa.”
Phong Đằng lên tiếng, “Không cần phải cám ơn.”
“……….. Ai nói tôi muốn cám ơn….. Quà nhiều như vậy làm sao mà xách nổi chứ !”
Bên kia cười, “Tiểu Trương không nói với em sẽ có người đón hay sao?”
Sam Sam sửng sốt, bỗng nhiên cảm thấy không được tự nhiên, “Anh không cần như vậy… Tôi không quen….”
“Vậy tập làm quen đi. Sam Sam, năm mới vui vẻ.”
Chuyến bay hạ cánh là vào buổi chiều, vừa xuống ra khỏi sân bay, quả nhiên cô nhìn thấy có người chờ sẵn, một người đàn ông trẻ họ Lý, tự giới thiệu là nhân viên Phong Đằng chi nhánh ở đây. Thấy cô, anh liền chào “Tiết tiểu thư”.
Sam Sam thực không quen, không biết ở đây cũng có chi nhánh của Phong Đằng, lại càng không biết Phong Đằng dặn người đón cô.
Nhà Sam Sam ở gần thành phố B, từ sân bay đi khoảng 2 tiếng. Về nhà cũng đã là buổi tối. Người đàn ông đó đưa cô đến dưới lầu, muốn giúp cô mang hành lý lên lầu, nhưng cô khéo léo từ chối.
Khi người đàn ông đó đi rồi, Sam Sam mới gọi điện thoại cho nhà, ba mẹ cô chạy xuống đón cô và phụ xách hành lý.
Chương 27:
Ba Tiết mẹ Tiết xuống lầu đón cô, đương nhiên cũng trách mắng cô để xảy ra nhiều chuyện phiền toái như vậy, còn tốn tiền đi máy bay về nữa, nhìn hai hộp lớn bên cạnh Sam Sam, đầu tiên là hoảng sợ, khi biết được là quà đầu năm, họ lại thầm trách cô mua này mua nọ. Sam Sam biết những lời trách cứ này chỉ là lời quan tâm của ba mẹ nên chỉ cười hì hì.
Hôm nay vừa vặn mọi người trong gia đình đều tụ họp ở nhà ba Tiết, cô lại về trễ nên mọi người cũng chẳng chờ cô mà đã bắt đầu ăn. Ông nội bà nội, gia đình cậu, gia đình chú đều đã đến đây, một bàn mười người vừa đủ.
Thấy Sam Sam trở về, mọi người đều dừng đũa, ông nội thấy nàng, cười đến híp mắt, “Tiểu Sam về rồi à.”
Sam Sam đã lâu không gặp họ, liền chạy tới ôm, “Ông nội, bà nội.”
Nghe Sam Sam kêu, bà nội đau lòng nói: “Mau ngồi xuống ăn cơm, đi đường mệt lắm không? Tên trộm đó chẳng ra gì, canh ngay lúc Tết mà lại trộm.”
Sam Sam hắc hắc cười một chút.
Mẹ Tiết nắm tay Sam Sam ngồi xuống: “Mọi người đều ngồi xuống ăn đi.”
Mọi người lần nữa ngồi xuống ăn, hỏi chuyện Sam Sam, đầu tiên là hỏi chuyện công việc, sau lại hỏi tiền lương, tiền thưởng. Sam Sam cũng không để ý, có bao nhiêu nói bấy nhiêu, vì thế mọi người đều trầm trồ khen.
Liễu Liễu là con gái của cậu Sam Sam, cả nhà Tiết gia có tổng cộng ba đứa cháu, đều là nữ: Liễu Liễu, Sam Sam, còn có con của chú là Tiết Đồng Đồng.
“Dì, Liễu Liễu cũng……”
Định nói tiếp gì đó nhưng Sam Sam lại nhỏ giọng, gian nan nói: “Liễu Liễu cũng có bạn trai?” Cũng may mọi người không ai nghe thấy, dì cô đắc ý nói: “Àh, Sam Sam, Liễu Liễu nhà dì cũng làm việc ở thành phố S. Gia đình chúng ta hai cô cháu gái lớn đều đi làm ở thành phố lớn, ông nội thực sự rất mừng.”
Dì cô luôn cảm thấy trong ba đứa cháu gái của Tiết Gia thì Tiết Liễu Liễu là ưu tú nhất, kết quả Tiết Sam Sam đi thành phố lớn làm việc, người thân trong nhà đều bảo cô chắc sẽ thăng quan tiến chức, dì chỉ biết nhịn, chờ thời cơ như bây giờ mà khoe.
Liễu Liễu không lên tiếng, cô chỉ đưa cho dì dĩa rau.
Sam Sam nhìn Liễu Liễu, yên lặng đồng tình. Liễu Liễu rất xinh đẹp, lại thông mình, bởi vậy từ nhỏ đến lớn đi đến đâu dì đều đem cô ấy khoe với mọi người, còn cố tình nói bóng nói gió với cô, khiến cô thống khổ vô cùng. Nhưng cũng không thể trách được, dù gì cô cũng có phải con gái của dì đâu, đương nhiên trong mắt dì, cô không thể nào bằng Liễu Liễu được. Mà Liễu Liễu cũng chẳng thể nói gì, vì cô ấy không phải con ruột của dì, dì chỉ là nhận nuôi mà thôi.
Người khác khi nhận con nuôi, đều sợ đứa nhỏ biết họ không phải cha mẹ ruột nên đều che giấu. Nhưng dì thì lại không như vậy, sợ con gái sau này sẽ không hiếu thảo với mình, nên từ nhỏ đã nói rằng bà ấy nhận nuôi Liễu Liễu do cha mẹ Liễu Liễu nghèo, Tiết Liễu Liễu vốn tính hiền dịu nên luôn xem dì cô như mẹ ruột.
Em họ Tiết Đồng Đồng ngồi bên cạnh Sam Sam, kề tai cô nói nhỏ: “Chị Sam Sam, chị có biết bạn trai của chị Liễu Liễu là ai không?”
“Ai?”
“Chính là con trai của tổng giám đốc công ty chị ấy, chính là công ty trước đây chị làm đó. Chị nói nếu như chị vẫn còn làm ở đó, thì chắc giờ bạn gái anh ta đã là chị rồi phải không?
Sam Sam tốt nghiệp xong thì ở quê tìm công ty làm việc, đó là một công ty có chút danh tiếng ở đây, vốn là chuyện tốt, nhưng lại bị dì biết được công việc đó là cho ông nội tìm dùm Sam Sam, vì giám đốc nhân sự công ty đó là con của bạn ông nội....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: