WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Nơi ấy có anh - Born


Ngân Quỳnh đang bưng nước tới, nghe được những lời của Ngân hằng. Tuy Ngân Hằng không nói lời oán trách gì cả, nhưng từ giọng nói đau thương buồn bã kia, cô biết chị gái mình đã chịu nhiều tổn thương, khó mà lành lại. Cảm giác tội lỗi bộng dâng trào trong tim cô.

Ngân Hằng cùng Minh Nhật cùng lúc bước chân vào lớp, trên tay hai người là hai quyển sách giống hệt nhau làm cho cả lớp đều đồng loạt nhìn họ bằng ánh mắt nghi ngờ. Tất nhiên Lâm Phong cũng nhìn thấy, chẳng những vậy, cậu còn nhìn thấy họ cùng bước ra từ vườn phía sau sân trường, vừas đi vừa nói chuyện. Cậu chưa bao giờ thấy Ngân hằng nói chuyện nhiều đến vậy. Trong lòng cảm thấy càng lúc càng khó chịu, càng thấy Minh Nhật chướng mắt vô cùng.

Cậu hậm hực theo sau lưng hai người bọn họ, nhưng khi vào lớp, cậu cố tình xen ngang hai người họ mà đi, va vào Minh Nhật khiến người cậu đập vào cạnh bàn đau điếng.

Nhưng Lâm Phong chẳng những không xin lỗi mà quay đầu hừ mũi một cái rồi đi thẳng đến chỗ ngồi.

Ngân Hằng nhìn thái độ của Lâm Phong cảm thấy thật khó chịu, nhưng cô chẳng muốn dây dưa cho thêm chuyện. Cô bước đến bên minh Nhật ân cần hỏi:

- Không sao chứ? Có cần lên y tế không?

- Không cần, hơi đau một chút thôi, lát nữa sẽ hết đau. Chuyện nhỏ nhặt này mà bỏ tiết học thì đúng là yếu đuối – Minh Nhật mặt mũi vẫn còn nhăn nhưng vẫn nói đùa.

Ngần Hằng bật cười rồi đi về chỗ ngồi, không ngờ chạm vào ánh mắt của Lâm Phong, ánh mắt có tia đỏ, môi bặm chặt nhìn cô như hờn dỗi. Ngân Hằng không quan tâm, cứ thế ngồi vào chỗ ngời lấy tập ra học bài.

Phe ủng hộ Minh Nhật thầm chửi Lâm Phong.

*******

- Mẹ hãy thôi đi. Đối xử với chị ấy tốt một chút đi, coi như mẹ để đức lại cho con về sau – Ngân Hằng mới vừa vào nhà thì đã nghe Ngân Quỳnh lớn tiếng nói.

- Con im đi – Bà Kim Lương đập bàn cái rầm quát lên – Mẹ làm tất cả đều vì ai chứ. Tất cả đều là vì con hết, mẹ muốn giành tất cả cho con. Mẹ muốn cho con có cuộc sống sung sướng, không phải vất vả như mẹ ngày xưa. Mẹ làm như vậy là sai sao, vì con là sai sao.

Bà Kim Lương bật khóc, ngồi thụp xuống sofa màu đỏ thẩm khiến Ngân Quỳnh trùng lòng, cô mấp mấy môi muốn nói xin lỗi mẹ. Cô biết bà làm tất cả cũng chỉ vì cô, nhưng nghĩ đến Ngân Hằng, Ngân Quỳnh siết chặt tay kiên quyết nói:

- Con chẳng cần cái gì hết, mẹ đừng giành giật thêm nữa.

Nói xong Ngân Quỳnh bỏ chạy lên lầu. Ngân Hằng thấy bà Kim Lương ngừng khóc, tức giận mắng:

- Không hiểu nó con ai nữa, sao không giống tính mình chút nào hết.

Ngân Hằng cười nhạt, hóa ra bà ta giả vờ khóc, không ngờ với con gái mình mà bà ta cũng giả vờ cho được. Làm cô còn chút nữa là thấy đồng cảm với tấm long một người mẹ như bà. Sao cô lại quên mất con người bà ta vốn trân tráo và thủ đoạn mà

Ai dè bà Kim Lương bất chợt ngẩng đầu nhìn lên thấy Ngân Hằng đang đứng đó thì sắc mặt bỗng thay đổi, bà ta nổi giận đùng đùng, chỉ tay vào mặt Ngân hằng nói:

- Mày…có phải mày đã nói gì với con tao hay không? Chắc mày nói gì nên con gái tao mới đột nhiên có thái độ như vậy. Mày nói đi, mày đã nói gì hả.

Ngân Hằng lạnh lùng nhìn bà ta, rồi khẽ lướt qua người bà tiếp tục bước lên lầu. Nhưng bà Kim Lương nào dễ dàng để cô bỏ đi, bà ta nắm lấy tay Ngân hằng kéo lại, rồi tát vào mặt cô một cái như trời gián khiến Ngân hằng ngã rạp xuống đất, một bên má hiện rõ dấu vết năm ngón tay đỏ hỏn.

Cái tát thực sự quá mạnh, như trút hết mọi hờn căm của bà ta nên khóe môi Ngân Hằng xuất hiện một vệt máu. Đau đớn bỏng rát kéo đến cùng uất hận, nhưng cô không thể làm gì được bà ta cả, Ngân hằng lặng lẽ đưa tay quẹt đi máu trên khóe môi mình rồi đứng dậy. cả người có chút lảo đảo vì cú tát kia khiến đầu óc hơi quay cuồng. Nhưng cô cố gắng đứng dậy, không rơi lấy một giọt nước mắt nào.

Bà Kim Lương càng điên tiết lên lao vào Ngân Hằng nắm tóc cô siết rị khiến cả da đầu Ngân hằng như muốn lột ra, dù cố gắng kiềm chế nhưng cuối cùng Ngân Hằng cũng bật ra tiếng thét nhỏ.

- Con quỷ cái, mày mau nói đi, mày đã làm gì, mày đã nói gì với Ngân Quỳnh mà con bé lại có thái độ đó.

- Con không có nói gì hết – Ngân Hằng buộc miệng nói.

- Mày còn dám nói láo tao. Con tao sinh ra tao hiểu rõ. Nó từ trước tới giờ chưa từng phản đối ý của tao, vậy mà hôm nay tao nói gì nó cũng dứt khoát không nghe. Nếu không phải mày đã nói gì thì làm sao nó dám cãi lại tao – Bà Kim Lương một tay tát mặt cô, một tay nắm tóc cô thét lên tra tấn.

Thật sự là rất đau, cả người Ngân hằng như có lửa bỏng từ đính đầu và hai gò má. Nỗi đau thể xác khiến Ngân hằng không chịu nổi, cô thều thào cầu xin:

- Con không có, con thật sự không có nói gì với Ngân Quỳnh hết.

- Còn dám nói láo, tao xem hôm nay mày còn dám nói láo nữa hay không. Láo nè, láo nè ….- Mỗi tiếng láo nè của bà Kim Lương là một cái tát nảy lửa trên mặt Ngân Hằng hay là một cú ngắt nhéo thâm tím da thịt.

Nước mắt của sự đau đớn bắt đầu trào ra. Cô cũng không muốn cầu xin bà ta nữa, đã từ lâu, cô đã quá quen với những trận đòn roi của bà ta rồi. Cuối cùng dưới sự đầu hang của Ngân Hằng bà Kim Lương cũng hả dạ mà buông cô ra. Tóc cô vướng đầy trên tay bà ta, bà ta lập tức phụi tay bĩu môi khi bỉ.

Bà ta thả tay ra khỏi tóc Ngân hằng, cả người cô đổ ập xuống đất không chút sức lực. Sự đau đớn lan tỏa khắp người cô, nước mắt rơi xuống một cách tủi nhục.

- Hôm nay tao phạt mày không được ăn cơm – Ba Kim Lương hậm hực nhìn Ngân Hằng nằm song soài dưới đất

Nói xong bà ta bỏ đi một mạch lên lầu.

Ngân hằng không biết cô nằm đó bao lâu, nhưng cuối cùng cô cũng ngồi dậy, cố gắng lê từng bước lên lầu về phòng. Về đến phòng, cô run rẩy mở cửa, rồi sau đó đổ ập lân giường mình.

Dùng tay cố gắng lau đi nước mắt, nhưng không hiểu tại sao, cô càng cố gắng lau thì nước mắt càng rơi nhiều hơn nữa.

Một bàn tay nhỏ nhắn mở cửa phòng cô, bước đến bên giường cô, vòng tay ôm lấy cô, vùi đầu vào lưng cô khẽ mếu máo nói:

- Chị….chị đừng khóc…sau này em lớn lên, em nhất định sẽ bảo vệ chị.

Ngân Hằng nghe vậy, bèn quay lưng lại ôm lấy niềm an ủi duy nhất của cô trong ngôi nhà này.

- Gia Bảo ngoan, chị không sao đâu?

- Chị có còn đau không? – Gia Bảo đưa bàn tay nhỏ bé của nó sờ nhẹ lên gò má sưng tấy của Ngân Hằng.

Dù bị đau đớn thêm sau cú chạm của Gia Bảo nhưng Ngân Hằng lắc đầu, cố gắng cười nói:

- Chỉ cần có Gia Bảo ở bên cạnh chị thì chị sẽ không còn đau nữa.

- Em nhất định ở bên cạnh chị, em thương chị nhất nhà, sau này em sẽ không để ai ăn hiếp chị nữa đâu, em hứa đó.

- Ừ….- Ngân Hằng vuốt đầu em trai cười nói , sau đó cô ôm chặt em trai vào long, khẽ nhắm mắt, mơ đến tương lai tự do của hai chị em, long tự nhủ với bản thân – Một chút nữa thôi….thêm một chút nữa thôi

Sáng sớm khi Ngân Hằng thức dậy, điều đầu tiên là nhìn gương mặt của mình trong gương. Cũng không tệ, nó đã bớt sưng và cũng không còn đỏ tấy lên nữa, nhưng cảm giác đau rát ở hai bên má và da đầu vẫn còn âm ỉ.

Cô vội vóc nước vào mặt cho tỉnh táo lại. Tối qua cô giả vờ mệt trốn trong phòng, đến khuya, cô lẻn xuống nhà, dùng đá trườm mặt cho bớt sưng. Cô sợ sáng sớm ba cô sẽ thấy dấu vết đánh đập ngày hôm qua để lại.

Hôm nay cô dậy trễ hơn mọi khi, bởi vì con đau nhức khiến cô không ngủ được, khi Ngân Hằng bước xuống lầu, bữa sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người đã bắt đầu ngồi vào bàn ăn. Ba cô thấy cô liền hỏi thăm:...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0011 giây

The Soda Pop