XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Nơi ấy có anh - Born

“Này con yêu ơi ! Con hãy nhớ. Hãy nhớ lời Cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian”.
Nghèo thì cho sạch, rách rau cho thơm. Những lời của Cha năm xưa.
Con nguyện ghi sâu trong tim.
Cha hỡi ! Cha già dấu yêu.
Khi cô kết thúc bài hát của mình, ba cô siết chặt tay cô nhìn cô xúc động. Ông khẽ nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Cuối cùng nụ cười dừng lại trên môi ông, ông trầm mặt nhìn cô cất lời.
– Đáng lí ra, ba không nên đặt tên con là Ngân Hằng. Hằng của sự vĩnh hằng, nghĩa là mãi mãi, tình yêu mãi mãi dành cho mẹ con. Nhưng Ngân lại là bạc, đời người con gái không nên gắn với chữ bạc ( đây là lí do cái tên Ngân hằng đó bà con à, nhiều người bảo không thích cái tên này. Haiz! Giờ thì càng ghét thêm ) , bạc là thứ lạnh lẽo vô cùng, bạc của bạc phước. Cuộc đời của con vì có thêm chữ bạc này mà trở nên bất hạnh, chịu nhiểu đau khổ.
– Không có đâu ba – Hai mắt cô kéo màn nước lắc đầu nói – Chỉ cần có ba và Gia Bảo bên cạnh, con luôn cảm thấy hạnh phúc.
– Con là đứa con ngoan nhất của ba. Là đứa hiểu chuyện nhất.
– Vì con là chỉ cả mà.
– Ba hạnh phúc khi có một đứa con như con.
Cô khẽ cười ấm áp, tựa đầu vào vai ông, để ông vuốt mái tóc dài của cô giống như lúc nhỏ.
– Đi đi, hãy rời xa nơi này đi. Đi tìm hạnh phúc cho chính mình.
Ngân hằng giật mình ngẩng đầu nhìn ba mình, cô lắp bắp gọi:
– Ba….
– Ba đã biết hết rồi – Ông buôn ra câu nói nặng chĩu – Ba thật là quá ngốc, lại lần nữa yếu lòng mà tin bà ấy, chấp nhận cho bà ấy một cơ hội, còn đưa hết tài sản cho bà ấy. Cuối cùng thì bà ấy không hề thay đổi bản tính của mình, đúng là vật chất có thể đổi, nhưng bản chất khó lòng thay đổi.
– Con hãy đi đi, tự tìm hạnh phúc cho chính mình, ba đã trở thành kẻ vô dụng, không thể bảo vệ và chăm sóc cho con. Cho nên ba càng không thể đứng nhìn con phải chịu khổ sở thêm nữa.
– Không đâu, con sẽ không rời bỏ ba và Gia Bảo đâu.
– Làm người, ai cũng có một lần ích kỷ cho bản thân. Hãy ích kỷ một lần cho bản thân con đi. Đi đi, thoát khỏi cái nhà này, thoát khỏi địa ngục đau khổ này đi. Đừng lo cho ba, đừng lo cho Gia Bảo, chỉ cần con được hạnh phúc thì ba và Gia Bảo cũng an lòng, cũng có thể hạnh phúc.
……….
“ Chúng ta cùng trốn đi đi, đi đến nơi mà họ không thể tìm được chúng ta, cùng nhau chăm chỉ làm việc…Xây dựng một ngôi nhà, chúng ta sẽ trồng rau, trồng hoa…” – Lời Lâm Phong vang vọng bên tai cô.
“ Vài bữa nữa thôi, Lâm Phong sẽ đi du học….” – Lời bà Ngọc lan, mẹ lâm Phong truyền lại.
“ Đi đi…đi tìm hạnh phúc cho chính bản thân con đi….”
Ngân Hằng cảm thấy đầu óc hỗn loạn vô cùng, từng đoạn thoại chạy qua đầu cô, tâm trí cô không ngừng đấu tranh, nửa muốn ra đi, nữa muốn ở lại.
– Anh yên tâm đi, chỉ cần bà ta giúp công ty xong, em sẽ nhanh chóng tống khứ con bé đi mà thôi. Giữ lại thật chướng mắt. Dù bây giờ được bà ta giúp trả hết món nợ vay của nhà thằng Hào, em cũng không muốn giữ nó ở lại đâu. Đợi nó đủ 18 tuổi, em nhất định tìm một tên già giàu có nào đó gã quách nó đi cho rảnh nợ. Haha…vừa tống khứ được nó, vừa thu thêm một món lợi – Giọng bà Kim Lương từ trong phòng vang ra khiến Ngân hằng không khỏi rùng mình.
Hóa ra, món nợ đã được trả, nhưng bà ta vẫn cố tình ép cô đi. Hóa ra bà ta còn muốn lợi dụng cô về sau nữa….
Cuối cùng thì Ngân hằng cũng đã có thể quyết tâm ra đi, cô không muốn đánh mất cuộc đời mình trong những toan tính của bà ta. Nhưng mà, làm sao cô có thể ra đi đây, bà Kim Lương đã khóa cửa, mướn thêm người giúp việc về đây giúp bà ta trông coi cô, làm sao cô có thể thoát ra đây.
Ngân Hằng xoay người lại bắt gặp Ngân Quỳnh đứng sau lưng cô.
Ngân Quỳnh cầm lá thư của Ngân Hằng lén lút ra khỏi nhà, cô không biết làm cách nào để có thể trao bức thư này cho Lâm Phong, Lâm Phong giờ đây cũng giống như Ngân Hằng, cũng bị giam giữ trong nhà, chờ ngày đưa cậu ra sân bay sang mỹ.
Ngân Quỳnh bèn chạy đến tìm Bảo Trâm và các bạn nhờ giúp đỡ. Mọi người bàn bạc thống nhất giả vờ đến chia tay Lâm Phong trước khi đi du học.
Cả bọn cầm lá thư của Ngân hằng cùng đến nhà Lâm Phong, mẹ cậu không nghi ngờ gì hết, dù sao bà cũng muốn con trai ra đi mà còn quyến luyến mọi thứ như thế. Có bạn bè tạm biệt cũng an ủi hơn nhiều.
– Trong thư Ngân Hằng nói gì? – Hà Nhi sốt ruột hỏi khi Lâm Phong đọc lá thư của Ngân hằng trong thời gian dài như thế.
– Bạn ấy bằng lòng cùng mình bỏ trốn – Lâm Phong khẽ nói.
– Cái gì? Bỏ trốn – Cả bọn nhất thời kinh ngạc mà hét lớn.
Ngay sau đó cả bọn lập tức đi tay chặn miệng im lặng chỉ sợ người bên ngoài nghe thấy.
– Giúp mình và Ngân hằng đi, mình xin các bạn – Lâm Phong nhìn mọi người thành khẩn nói.
Cả bọn cắn chặt môi nhìn nhau cuối cùng gật đầu.
Cho nên cuối cùng mọi người bàn bạc thống nhất chờ cơ hội tốt nhất mới giúp hai người bỏ trốn. Ngân Quỳnh cũng thông báo cho Ngân hằng như vậy cùng lời nhắn của Lâm Phong:” Chờ thư của mình”
Ngân Hằng chưa bao giờ cảm thấy thời gian chờ thư Lâm Phong lại trở nên dài như vậy. Cô thu xếp quần áo, chỉ chờ ngày nhận được thư của Lâm Phong hẹn ngày giờ, địa điểm gặp nhau cùng bỏ trốn mà thôi.
Cô ôm ba trong lòng, ngẹn ngào không nỡ rời xa, cô xót xa nắm chặt tay Gia Bảo không rời. Cô nhất định sẽ trở về tìm họ, chờ đến khi cô có thể độc lập, chờ đến khi cô đủ tuổi không còn chịu sự ràng buộc của bà Kim Lương, cô nhất định sẻ trở về tim họ.
Cuối cùng họ cũng thống nhất ngày đi là ngày 26, trước ngày Lâm Phong ra đi hai ngày.
Lâm Phong bèn viết cho Ngân Hằng lá thư, thông báo ngày giờ và địa điểm hẹn gặp, nhờ Ngân Quỳnh chuyển thư lại.
Trên đường về nhà, Ngân Quỳnh gặp hạ Huyền đang đi mua ít vật dụng cho năm học mới, hạ huyền rủ Ngân Quỳnh vào quán uống nước trò chuyện.
Lát sau, Ngân Quỳnh bước vào nhà về sinh. Hạ Huyền chợt nhớ có mua cho Ngân Quỳnh một cái kẹp, nên quyết định bỏ vào túi xách của cô tạo sự bất ngờ. Không ngờ , hạ huyền lại nhìn thấy một lá thư có nét chữ của Lâm Phong, bèn tò mò mở ra đọc.
Đọc xong lá thư, Hạ Huyền giận run, không ngờ Lâm Phong và Ngân hằng lại dám đưa ra quyết định như thế. Cô không thể để họ đến bên nhau được. Cô đã nghe mẹ mình nói chuyện Lâm Phong đi du học. Cứ nghĩ Lâm Phong và Ngân hằng xa nhau như vậy, cô sẽ có cơ hội. Chỉ cần năm sau cô thi đậu đại học, sẽ xin ba mẹ sang mỹ du học cùng Lâm Phong.
Vậy mà không ngờ mọi chuyện lại như thế. Hạ Huyền rất muốn xé nát lá thư bên trong ngay tức khắc, nhưng trong đầu bỗng lóe lên ý nghĩ.
Cô liền lấy bút nhanh chóng sữa một đường, cô nhìn tác phẩm hoàn mỹ của mình mà nhếch môi cười đắc ý. Sau đó gấp lại, nhét trở vào phong thư, bỏ lại vào túi Ngân Quỳnh như cũ.
Cũng vừa lúc Ngân Quỳnh đi ra:
– Đợi mình lâu không?
– Có gì đâu – Hạ huyền đáp, rồi đưa cái kẹp vốn muốn đặt vào túi của Ngân Quỳnh – cái này tặng cho bạn.
– Cám ơn – Ngân Quỳnh cầm lấy chiếc kẹp xinh đẹp khẽ cười.
Ngân Hằng đếm từng giây chờ đến ngày hẹn với Lâm Phong, không ngờ trước một ngày lại gặp được minh Nhật, cậu dựa vào ba nuôi mình mà có thể gặp Ngân Hằng mà không cần sự giúp đỡ của Ngân Quỳnh nữa. Câu đầu tiên Minh Nhật hỏi Ngân hằng là:
– Bạn thật sự muốn cùng Lâm Phong bỏ trốn sao?
Ngân hằng bị chấn động, cả người run lên quay đầu nhìn Minh Nhật.
– Làm sao bạn biết.
– Lũ ngốc kia, cứ tưởng đâu là thông minh, lừa được người lớn, chứ không thể lừa được mình đâu – Minh Nhật tự tin đáp.
– Bạn đã nói cho mọi người biết rồi à? – Ngân Hằng hoảng sợ hỏi.
– Minh chưa nói, nhưng mình sẽ nói – Minh Nhật buông lời đe dọa.
Trước lời đe dọa của Minh Nhật, Ngân Hằng nhìn thẳng cậu nói rành rọt....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0007 giây