Moon không thay đổi là mấy, vẫn là mái tóc đen cắt ngang lưng buộc gọn gàng, đôi mắt màu nâu ẩn dưới hàng lông mi dài, à, đôi mắt không tròn xoe như hồi bé nữa, đuôi mắt dài và sâu hơn, mang nỗi buồn man mác,...
Qua bài kiểm tra kĩ thuật lập trình, Moon được xếp vào DEVILS.4. Thật bất ngờ, vì tư cách của em đâu có thể tiến xa như thế, mẹ là gián điệp cho tổ chức chống lại DEVILS, nhưng có lẽ một tháng học với bậc thầy của máy tính ngày trước đã giúp em có một chỗ đứng. Giờ thì những đứa trẻ ở cùng hồi bé trong cô nhi viện sẽ không thể khinh miệt mình như trước nữa, bởi tiêu chuẩn để vào được DEVILS.4 là rất cao.
Moon xếp hạng thứ 300/300 tổng số nhân viên đợt này của DEVILS, giống như đỗ vớt vậy, thà rằng không được còn hơn. Tại sao ư? Moon sợ làm việc cho con người đó. Hôm nay là ngày ra mắt Sếp. Em không thích nhìn thấy cái khuôn mặt ấy chút nào.
Moon xếp hàng theo thứ tự, em xếp trong dãy gồm 10 người, còn lại những dãy kia dài hơn. Họ phát cho mỗi người một tấm thẻ thông hành, của em là cái màu đỏ. Thật choáng váng! Chuyện gì đang xảy ra thế này? Em sẽ đảm nhiệm vai trò của một gián điệp cho DEVILS!
Mẹ vì làm gián điệp mà chết dưới phát súng theo lệnh của kẻ đó, việc chọn người làm ở vị trí nào cũng phải dưới sự phê chuẩn từ hắn, thế mà “bắt” em làm theo cái điều không thể ngờ tới. Hắn muốn gì chứ? Một đứa con trả thù mẹ nó, đi ngược hoàn toàn lại những gì mẹ nó đã làm. Còn gì đau đớn hơn.
-Sếp! - người quản lý hô lớn. Tất cả nhân viên mới của DEVILS.4 đều cúi mặt, riêng hàng cuối cùng gồm 10 người không cần phải làm điều đó.
Moon đứng thẳng người. Sếp đi vòng quanh kiểm tra. Có những người, họ biết nhau ở đó mà không muốn nhìn.
Arrow rất đẹp. Trông hắn chững chạc so với độ tuổi 24, phom người chuẩn cộng với chiều cao ngất ngưởng, 1m87, khiến hắn chẳng bao giờ không phải là tâm điểm của sự chú ý. Arrow sải bước tiến tới chỗ của những gián điệp tương lai, từng bước chân toát lên một phong thái đĩnh đạc, con mắt chẳng chủ định nhìn vào cái gì. Lúc này đồng loạt cả 10 con người cúi đầu kính chào. Moon đứng ở vị trí số bảy.
-Tốt lắm - Arrow lên tiếng bằng chất giọng trầm ấm, nhưng không biểu cảm - Từ giờ các ngươi không hề quen biết nhau, không hề biết DEVILS, và ta, chủ nhân của các ngươi chừng nào mà hoàn thành nhiệm vụ.
-Rõ! - Tất cả đồng loạt lên tiếng.
Giây phút này đối với Moon là giây phút hạnh phúc nhất từ trước tới giờ. Không còn phải cúi chào con người đó, không phải lo sợ con người đó sẽ hành hạ mình, cũng chẳng phải sống trong những ngột ngạt của DEVILS. Nếu như không được huấn luyện từ nhỏ phải trung thành với những vị thủ lĩnh của DEVILS, chắc chắn Moon sẽ cầm súng bắn lén từ phía sau hắn rồi. Ngay cả người có vị trí cao hơn hắn một bậc, em cũng đã từng dám...
z
Trường THPT Hermann Gmeiner
-Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới - Cô Hana chủ nhiệm lớp 12A2 thông báo - vào đi em! - cô chỉ tay vào bạn học sinh nữ đứng ngoài cửa lớp. Moon bước vào, cố tỏ ra thân thiện.
-Bạn ấy sẽ giới thiệu đôi nét về bản thân mình cho cả lớp! - Cô Hana tạo không khí sôi nổi.
-Xin chào! Mình là Moon, các bạn giúp đỡ mình nhiều nhé! - Giọng của Moon rất truyền cảm nhưng có vẻ như ấn tượng đầu tiên trong các bạn là không tốt. Vậy nên Moon cũng thôi, người của DEVILS không thích nhiều lời.
-Chà, phía góc lớp còn hai cái bàn trống, chúng ta không thể để bạn mới ngồi trong đó được. Yun à, em chuyển vào trong để bạn ngồi chỗ em nhé! - cô giáo muốn học sinh mới ngồi dãy giữa, nhưng là bàn cuối vì Moon khá cao - Thị lực của em tốt chứ, Moon?
-Dạ vâng - Moon lễ phép rồi đi xuống cuối lớp.
Cậu học sinh đó với cái tên Yun không thích nhường chỗ cho em nhưng vì là lệnh của giáo viên, cậu đành chấp hành vô điều kiện. Moon đặt ba lô lên bàn, kèm theo một nụ cười:
-Xin lỗi vì đã ngồi chỗ của cậu nhé!
Cậu ta không thay đổi trạng thái khuôn mặt, chỉ đặt phịch chồng sách xuống một cách thái độ.
Thế giới mà Moon sống trước đây khác thế này hoàn toàn, không bao giờ có chuyện trước mặt người quản lý mà nhân viên tự do nói chuyện và bày trò, thế nhưng tại cái lớp học này, cô giáo vẫn đang nghiền ngẫm giảng bải, lũ học sinh ngồi học với đủ mọi tư thế, người thì cúi gằm xuống đọc truyện tranh, người thì nằm dặt dẹo, hay tiếng rung liên tục từ điện thoại của một vài nam sinh. Moon chưa từng nghĩ lớp chọn hai lại thế, biết vậy đã xin vào chọn một cho xong. Mà hình như Moon học lớp Văn, đây là môn học yếu nhất của em từ trước tới giờ...
Moon khẽ mỉm cười nhận ra cậu bạn đang nhìn về phía mình, em đã biết lí do sao cậu lại khó chịu khi phải chuyển chỗ. Là vì cô bạn ngồi phía bên tay phải. Có vẻ ánh nhìn của cậu ta không được đáp lại, Moon nhìn ra phía đó, bạn nữ ấy vẫn đang chăm chỉ nghe bài. Theo trực quan, em biết hai người này không đơn giản chút nào.
-Cạch! - cây bút chì của Yun bị gãy, đây là lúc để thể hiện sự thân thiện, Moon lấy ra chiếc bút chì và hướng về phía Yun.
-Dùng của mình nè! - Moon nở nụ cười tươi tắn.
Yun cũng không có ý định dùng, nhưng trong hộp bút chẳng còn cái nào thay thế. Yun lấy luôn và chẳng thèm nhìn cô bạn. Cánh tay cậu ta không giống như những nam sinh khác, nó chắc và khỏe, từng đường gân nổi lên một cách khỏe khoắn. Ở tuổi này đâu thể có một cơ thể hoàn chỉnh như vậy được, không chỉ cậu mà hai bạn nam ngồi phía trên cũng vậy. Giờ thì Moon đã biết tại sao mình phải vào lớp Văn để học. Trái lại, Yun chẳng có chút nghi ngờ về cô gái đó. Cả năm tháng tuổi thơ đã tạo cho Moon chiếc mặt nạ hoàn hảo mà ngay cả “những con mắt” tinh tường nhất cũng không thể hiểu.
Đầu học kì có một bài kiểm tra khảo một số môn học cơ bản, Moon đều thực hiện một cách dễ dàng, có khi còn cố tình làm sai để tránh điểm tối đa, môn cuối cùng thì không mấy trót lọt Môn Văn. Nếu là phân tích một tác phẩm văn học thì chỉ cần học thuộc văn mẫu là Moon có thể làm được, chuyện đó không khó, nhưng cô Hana muốn thay đổi đôi chút, vì những đề cảm hứng của các tác phẩm đã quá quen thuộc, cô ra một đề hoàn toàn cấp I.
“ĐỀ BÀI: Hãy kể lại một kỉ niệm mà anh (chị) đáng nhớ nhất.” - Cô viết rất to lên bảng.
-Lớp sẽ được làm bài trong 150 phút!
-Cô ơi! Sao đề này mà thời gian lâu thế !- Học sinh nhao nhao.
-Lâu để các em có thời gian cân nhắc kỉ niệm nào đáng để viết nhất. Bắt đầu tính giờ - Cô nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay, rồi trở về bàn giáo viên.
- Moon à, em không nhìn thấy đề sao? - Cô Hana thấy lạ vì tại sao cô học trò cuối lớp vẫn cứ chằm chằm nhìn cái bảng từ nãy tới giờ.
Moon không có vẻ nghe thấy những gì cô nói. Cả lớp quay xuống nhìn thành viên mới, cô bạn ngồi trên phải dùng tay lay mạnh, em mới thực sự trở về hiện tại.
-Cô đang nói bạn đó!
-Hả, à vâng, em nhìn rất rõ, chỉ là em đang tập trung suy nghĩ.
-Ừ, thế thì làm đi em - Cô Hana tiếp tục soạn giáo án. Cả lớp ai nấy đều đã đặt bút sau 15 phút đầu tiên. Trừ em.
Em thấy ghen tỵ với họ. Sao ai cũng phải đắn đo để chọn trong số hàng tỉ kỉ niệm, mà mình thì chẳng thể. Tờ giấy chỉ viết gỏn gọn tên và hai chữ bài làm. Biết viết gì đây? Tờ giấy trắng giống như tâm hồn em, những nét ban đầu là của mẹ, mẹ đã cho em những kỉ niệm hạnh phúc, nhưng em còn quá bé, không thể hình dung ra được. Em không biết mẹ bao nhiêu tuổi, cũng chẳng biết tên mẹ, không thể nhớ mình đã đủ lớn để gọi lên cái từ “mẹ” chưa?! Rồi thì cảm giác được ôm ấp trong vòng tay của người mẹ, không nhớ nổi, cha và anh trai nữa, những khuôn mặt ấy nếu như một ngày nào đó tình cờ giáp mặt, ai chỉ cho em biết được chứ?...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: