WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnhSa mạc cần mưa xoá
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Ngoảnh lại hóa tro tàn


Cô gái kia chưa kịp đáp lời, A Chiếu đứng trong góc tường thấy ngứa tai, sẵn hơi rượu, nó chõ miệng ra nói giọng cà chớn: “Về nhà á? Nhà nào đấy, vợ ông cháu không ngại ‘chơi’ ba à?”

Phó Chí Thời ngóng về phía tiếng nói, sau khi nhìn rõ người vừa lộng ngôn là ai, không kìm được cơn cáu giận.

“Tô Quang Chiếu, chuyện này liên quan gì đến mày?”

“Anh chơi gái thật ra chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng là bậc cha chú…”

“Nói linh tinh gì đấy! Mày là cái thá gì mà dám?” Có em út lẫn tùy tùng đứng đấy, Phó Chí Thời phút chốc không kiềm chế nổi, sẵng giọng quát.

A Chiếu quệt quệt mép, đủng đỉnh tiến lên mấy bước, cười nói: “Tôi nói sai chắc? Anh Bảy tôi là chú của nhà anh, nói kiểu gì tôi cũng là vế trên. Là bậc cha chú tôi nhắc anh, chơi diêm cẩn thận cháy nhà, ấy là tôi muốn tốt cho anh đấy.”

Phó Chí Thời cười nhạt, “Mày cứ tưởng mày ghê gớm lắm, thân gà chó mà mơ ngày đắc đạo bay lên trời ư? Đừng nói mày, ngay Phương Đăng cũng chẳng là cái thá gì, chẳng qua dựa vào chút nhan sắc…”

“Mày nói gì đấy! Có giỏi thì nhắm vào tao đây, đừng có lôi chị tao vào!” Đáng lẽ A Chiếu chỉ định bỡn cợt hắn mấy câu, khiến hắn mất vui là được, nhưng cái tên khốn này dám lôi Phương Đăng vào nói, miệng lưỡi lại dơ bẩn, khiến A Chiếu nổi cơn tam bành, loạng choạng xông tới mấy bước suýt nữa đấm thẳng vào mặt Phó Chí Thời.

Phó Chí Thời cũng uống không ít, hắn gạt tay A Chiếu ra, lui lại, nghe miệng lưỡi hắn chẳng có vẻ gì định nhường nhịn.

“Bị tao nói trúng tim đen đâm cáu phải không? Phương Đăng với Phó Kính Thù là đôi châu chấu buộc chung một rọ, còn mày là cái thứ gì, thằng ranh ma cà bông.”

“Tao ngứa mắt nhất cái loại như mày, trước mặt anh Bảy thì khom lưng gật đầu cứ như là chó…”

“Thế thì làm sao? Mày có dám kể tội tao với nó không? Nói ày biết, tao họ Phó, một giọt máu đào hơn ao nước lã, tao mới là người thân của nó. Những thứ nó cho tao bây giờ là tao xứng đáng có được, nó dựa vào chuyện này mà nở mày nở mặt với bà Trịnh, bà khen nó trọng tình trọng nghĩa biết uống nước nhớ nguồn, nó cám ơn tao còn chẳng hết! Làm ầm lên đến tai Phó Kính Thù, mày tưởng nó vẫn sẽ chống lưng cho chắc? Tiếc là mày chẳng có khuôn mặt đẹp như Phương Đăng, chẳng giúp được nó…”

Rượu chưa kịp thay Phó Chí Thời nói hết lời, mặt hắn thình lình đã phải chịu một đấm của A Chiếu. Hắn ôm mặt ngả nghiêng một lúc, bỗng chốc ba máu sáu cơn nổi lên.

“Hai người làm gì thế này!” Cô gái đứng bên cạnh không chịu nổi nữa, định chạy lại khuyên.

A Chiếu đang cáu tiết, xô cô gái sang một bên, giơ cao nắm đấm định tiếp tục hỏi thăm mấy chỗ nữa trên mặt và người Phó Chí Thời.

“Thằng rùa khốn kiếp, cái tội thối mồm này!”

Nếu đánh tay đôi, Phó Chí Thời giờ đây đã không còn là đối thủ của A Chiếu. Nhưng ỷ đông người, hắn chỉ cười nhạt lùi về sau mấy bước, đám người bên cạnh đã mau chóng dồn A Chiếu vào góc tường, vây lại.

A Chiếu hễ đánh nhau là liều mạng đánh đến cùng mới thôi, không bao giờ chịu kêu đau hay xin tha, càng không thèm nương tay. Nhưng bên kia có tận năm người, rốt cuộc năm đánh một không chột cũng què, A Chiếu mau chóng thất thế. Cũng may tay chân nó lanh lẹ, lách qua một lỗ hổng giữa bức tường người, chạy vào trong ngõ. Đám đồng bọn của Phó Chí Thời tưởng nó sợ quá bỏ chạy ai ngờ A Chiếu gọi ngay cho Thôi Mẫn Hành. Khi còn nhỏ A Chiếu đã có mối quan hệ tốt với Thôi Mẫn Hành, hiện nay cả hai cùng làm việc cho Phó Kính Thù, qua lại càng thêm thân mật. Thôi Mẫn Hành vốn là dân anh chị, nghe nói A Chiếu bị đánh, không thèm nói thêm câu nào, lập tức ột đám người tìm đến. Mấy tên đồng bọn của Phó Chí Thời đang sục sạo tứ phía định cho A Chiếu một bài học, chưa tìm thấy đâu đã đụng phải bọn du côn Thôi Mẫn Hành phái đến. Con ngõ nhỏ phút chốc biến thành chiến trường ác liệt.

Phó Chí Thời thường ngày suy cho cùng là dân công sở, mấy người đi theo cũng chỉ là cấp dưới bình thường, mượn chút men rượu quây lại bắt nạt mình A Chiếu thì còn được, đụng phải đám du côn đàn em của Thôi Mẫn Hành thì chỉ có nước tè ra quần. Thắng bại nhanh chóng được phân định rõ ràng, A Chiếu chùi vết máu ở khóe miệng, đắc thắng nhìn mấy thân người ngã sấp ngã ngửa ngổn ngang dưới đất. Đúng lúc ấy, đột nhiên có tiếng còi xe cảnh sát vang lên càng lúc càng gần.

Tên cầm đầu bên bọn Thôi Mẫn Hành thấy tình thế không hay, lập tức ra hiệu cho A Chiếu rời khỏi, cả bọn sẽ theo sau đoạn hậu. A Chiếu cũng không dám liều, đánh tiếng cảm ơn rồi vội vã chạy tới phía trước, nhân lúc cảnh sát chưa đến nơi chui ngay vào xe của mình.

“Ê! Mấy chú cảnh sát ơi, chỗ này có…” Một giọng con gái trong trẻo vang lên, A Chiếu quay sang, hóa ra em út nóng bỏng của Phó Chí Thời vẫn chưa chạy, ả đang chỉ thẳng vào xe của nó cao giọng hô hoán.

A Chiếu không muốn rầy rà tới đồn cảnh sát, làm chị tức giận, lại gây phiền cho anh Bảy, nó trấn tĩnh lại, nhảy ra khỏi xe lao đến bên cạnh cô gái kia, nhân lúc cô ta chưa kịp kêu lên lấy tay bịt miệng ả lại, lẳng vào ghế phụ lái, liền sau đó nó khóa cửa xe, phóng khỏi hiện trường hỗn loạn.

“Cô báo cho bọn cớm đấy à?” Đi được một lát, khi đã chắc chắn không còn mống cảnh sát nào bám theo, A Chiếu thở phào một hơi. Lúc này nó mới phát hiện cô gái kia sau khi lên xe, ngoại trừ việc mấy lần cố đẩy cửa thoát ra, thì hoàn toàn không có vẻ định liều mạng chống cự, chỉ liếc mắt lặng lẽ thăm dò A Chiếu.

“Phải thì sao, mấy thằng du côn như anh đáng bị cảnh sát bắt lắm.” Giọng cô ta chẳng mấy thiện chí.

“Cô cũng to gan đấy.”

“Anh dám làm gì tôi nào?” Cô gái hừ mũi một cái.

A Chiếu giả vờ làm mặt lạnh hăm dọa: “Hay bây giờ tôi đem cô đến chỗ nào vắng, hiếp cái xong giết là nhẹ. À không… giết trước rồi mới hiếp!”

“Anh dám không? Cái đồ ma cà bông!” Cô gái nhại theo giọng điệu Phó Chí Thời, đưa mắt nhìn chiếc xe một lượt, “Xe của anh được đấy, trộm đâu ra thế?”

A Chiếu nhứ nhứ nắm tay trước mặt cô ta mấy cái, thấy vẻ mặt cô gái chẳng mảy may thay đổi, đâm nản: “Thôi đi, có là ma cà bông tớ đây cũng không đánh phụ nữ. Cô và thằng rùa Phó Chí Thời là cái gì với nhau đấy?”

“Ai cơ?”

“Là cái thằng bụng phệ bao cô ấy. Sao, mới đây mà đã quên chàng rồi à?”

“Tôi biết lão là ai. Vừa từ nhà vệ sinh đi ra đã đụng mặt, lão quấn lấy đòi đưa tôi về nhà, tôi còn chưa kịp nói chữ ‘không’ thì từ đâu nhảy ra một thằng nhóc nhố nhăng.”

“Cô nhố nhăng thì có!” A Chiếu lầu bầu, “Chả quen chả biết sao cô cứ nhất thiết nhúng mũi vào?”

Cô gái chỉnh chỉnh mái tóc, cười nói: “Tôi thấy cả đám chẳng ai ra gì, nên báo cảnh sát đến hốt hết một mẻ về cho đi cải tạo lại.”

“Ra thế, cảm ơn nữ hiệp. Cô làm ở khu nào? Các má mì dạy cô báo cảnh sát đấy à?”

“Khu nào là sao, ý anh là gì, trông tôi giống lắm à?” Cô gái mở to mắt huyền, qua về phía A Chiếu gắt.

A Chiếu liếc cô một cái, “Giống cực, có chỗ nào không giống không nhỉ? À, phải tội bưởi hơi lép… Này này đừng có đánh, cô cử động mạnh thế, tốc hết cả váy rồi.”

Nó tìm một chỗ an toàn đậu xe lại.

“Xuống đi, chỗ này dễ bắt xe đấy.”

Cô gái ngồi im bất động, “Anh phải xin lỗi tôi đã.”

A Chiếu cười ầm, “Mỡ đấy mà húp. Hay là thích nhau rồi. Được thôi, nếu không mất tiền tôi cũng chả ngại…”

Nó lao vào, chỉ thấy cô gái kia giơ tay trái lên, mắt A Chiếu bỗng chốc nóng ran, cứ như bị chọc mù....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0007 giây

The Soda Pop