Old school Swatch Watches



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Ngoảnh lại hóa tro tàn..Tân di ổ


Từ đó về sau, cuộc sống của Phương Đăng chẳng rõ vô tình hay hữu ý hình thành một sợi dây liên hệ với Lục Nhất. Cứ cách một hai tháng, lại có một bọc đồ từ thành phố gửi đến cô nhi viện cho nó, có khi là vài quyển sách tham khảo, đôi lúc là quà vặt, thi thoảng còn có mấy món đồ tự làm, những vật đó đa số đều rơi vào tay A Chiếu. Chuyện này cứ kéo dài đến sau khi cô vào học trường y, không biết Lục Nhất đã hỏi thăm bà sơ nào về tin tức của cô.

Mấy năm Phương Đăng sang Malaysia, Lục Nhất mới hoàn toàn gián đoạn liên lạc với cô. Sau khi trở về, A Chiếu giao cho cô một đống đồ, thư có, bưu thiếp có, tất cả là do Lục Nhất gửi đến cô nhi viện và trường y, cuối cùng đến tay A Chiếu. Phương Đăng bảo A Chiếu đem đốt hết, lại dặn sau này có nhận được thì cứ coi như giấy bỏ.

Lần tiếp theo gặp lại Lục Nhất là chuyện của hai năm về trước, Phương Đăng đóng cửa hàng, vừa phóng xe đi thì đụng phải một người qua đường, hai bên đang dàn xếp, đúng lúc Lục Nhất bước ra khỏi cao ốc gần đó. Về sau cả hai mới biết mấy năm đó nơi làm việc của Lục Nhất chỉ cách cửa hàng vải nội thất có một trạm xe bus, nhưng hai người lại chưa từng chạm mặt.

Cuộc trùng phùng này mang đến cho Lục Nhất biết bao niềm vui không nói cũng rõ, nhưng dù anh luôn miệt mài kiếm tìm cô, đến khi cô thực sự xuất hiện trở lại, anh lại ngại ngùng không dám lại gần. Phương Đăng chỉ “thỉnh thoảng” trên đường về nhà gặp anh “tình cờ” đi ngang, hoặc bắt gặp bóng dáng anh đâu đó trong tiệm ăn mình thường lui tới. Điều thú vị là, nửa năm trước, khi bước vào thang máy tòa chung cư mình đang ở, cô phát hiện anh ta “trùng hợp” cũng vừa dọn đến đây.

Thái độ của Phương Đăng đối với Lục Nhất rất rõ ràng, cô coi anh là một kiểu người đứng ngoài cuộc sống của mình, không hề muốn dính dáng quá nhiều. Thông thường có gặp mặt, cô cũng coi như không thấy, hoặc cùng lắm là chào hỏi qua loa vài câu. Lục Nhất không quấy rầy cô như những kẻ trồng cây si thường tình, anh như một cái bóng nhạt nhòa, khiến người ta không cảm nhận rõ lắm về sự tồn tại của mình, nhưng kỳ thực vẫn luôn ở đó.

Những việc này A Chiếu ít nhiều đều nghe ngóng được, nên Phó Kính Thù biết cũng không có gì lạ.

“Anh nói đi, anh muốn em tiếp cận Lục Nhất để lấy thứ anh cần về chứ gì?” Phương Đăng cao giọng chất vấn.

Phó Kính Thù đáp: “Em biết anh sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì, anh từng nói em có thể lựa chọn sống theo bất cứ cách nào em muốn.”

Phương Đăng nhoẻn cười, trong ánh sáng nhập nhoạng gương mặt cô như khóc.

“Anh trả lời em một chuyện có được không?” Cô nhìn thẳng vào mắt Phó Kính Thù. Trong giấc mơ xa xưa, cô đã nhìn thấy bầu trời xanh biếc sau cơn mưa trong đôi mắt ấy. Còn bây giờ cô chẳng thấy gì cả, giống như bạn nhìn thấy vạn vật trong tấm gương, mà chẳng thể trông rõ chính mình.

Một trận gió biển vù qua, Phó Kính Thù vội khép lại cổ chiếc áo khoác cho Phương Đăng.

“Phó Thất, anh đã bao giờ yêu em chưa?”

Chắc không ngờ đến cô lại hỏi một câu như vậy trong hoàn cảnh này, hắn ngây ra một lát. Phương Đăng ngẩng cao đầu, lặng thinh chờ đợi câu trả lời.

Phó Kính Thù đáp: “Em nghĩ mối liên hệ giữa chúng ta có thể nói rõ chỉ bằng một hai từ đơn giản vậy ư? Phương Đăng, đối với anh, chẳng ai quan trọng bằng em…”

“Đừng nói mấy cái đó nữa! Em chỉ cần anh nói một câu, yêu hay không yêu.” Sắc mặt Phương Đăng nhợt nhạt, nhưng giọng nói vô cùng cương quyết, “Đừng nói em quan trọng với anh bao nhiêu, cũng đừng nói rằng em chính là anh, em chỉ muốn biết một chuyện rất nông cạn mà thôi: Anh đã yêu em bao giờ chưa? Yêu như một người đàn ông yêu một người đàn bà, muốn dâng hiến, muốn chiếm hữu, muốn làm những chuyện ngốc nghếch vì cô gái mình yêu, sẽ vì cô ta mà không ngủ được. Sao anh không nói gì cả? Em chỉ cần một câu trả lời đơn giản nhất mà thôi.”

Phó Kính Thù ngập ngừng, gương mặt lộ ra vẻ ngây ngô mà hiếm khi Phương Đăng nhìn thấy.

“Anh không biết nữa.” Cuối cùng hắn chọn một câu trả lời thành thực nhất.

“Anh ngốc lắm, sao trong chuyện này anh lại ngốc đến thế.” Phương Đăng cười mà lệ ướt khóe mi, “Sao anh không nói dối, anh chỉ cần nói một chữ ‘yêu’, thế nào em cũng tin, việc gì cũng sẽ làm vì anh.”

Phó Kính Thù nói: “Anh sẽ không gạt em. Nếu trên đời chỉ còn một người anh có thể nói lời thật lòng, thì đó là em, Phương Đăng. Nếu trước mặt em mà anh còn giả dối, thì anh chẳng còn ra cái thứ gì nữa.”

Hắn không biết, dù có lẽ những lời kia là thật lòng, thì Phương Đăng đã sớm có đáp án.

Hắn không yêu cô. Tình yêu phải là nhu cầu bản năng của sự sống, như bữa ăn giấc ngủ vậy. Cùng lớn lên bên nhau có lẽ là tình thân, là ân nghĩa và cảm thông, hoặc là bất cứ thứ cảm xúc phức tạp nào đó, nhưng sẽ không phải thứ tình cảm bản năng nhất giữa đàn ông và đàn bà. Mà đó mới chính là thứ cô khao khát nhất.

Cô khẽ nói: “Thà rằng anh lừa em.”



Chương 22: Dội Nước Sôi Vào Đá Lạnh



Qua Tết, Phó Kính Thù mau chóng trở về Malaysia. A Chiếu phải ở lại xử lý một số việc vặt, tiện thể quấn chân Phương Đăng thêm vài ngày.

A Chiếu coi cửa hàng vải nội thất là chỗ của đàn bà, chẳng bao giờ muốn nán lâu. Đặc biệt là đêm xuống, mấy người bạn mà nó quen khi còn sống lang bạt trong nước đều nhao nhao gọi nó ra ngoài. Phương Đăng biết A Chiếu đang tuổi trẻ trung sôi nổi, vốn tính lại ham chơi, nên ít khi hỏi chuyện nó đi đâu.

Nửa đêm hôm ấy, A Chiếu uống say ngất ngưởng tại một bar có tiếng trong thành phố. Nó hào phóng trả tiền, kiên quyết không cần người đưa về, đám bạn chơi vui xong liền ai về nhà nấy.

Vừa lên taxi, A Chiếu bỗng thấy bụng dạ cồn cào. Chiếc xe này là quà Phó Kính Thù tặng Phương Đăng chưa lâu, nó mang ra đi thử chuyến đầu tiên, không dám làm bẩn, vội vã xông ra ngoài tìm một góc mà nôn.

Nôn một lúc, ruột gan sắp lộn cả ra ngoài, nó mới cảm thấy dễ chịu đôi chút, gắng gượng vịn vào tường định hít thở lấy mấy hớp không khí. Đúng lúc đó một nhóm người từ quán bar ban nãy đi ra, có một tên cao kều được vây quanh ở chính giữa. Dẫu A Chiếu lộn mửa đến độ quay cuồng trời đất, nhưng chỉ nhìn một cái là nó nhận ra ngay tên đó. Cái thằng Phó Chí Thời hóa ra cũng đến đây chơi bời, đúng là oan gia ngõ hẹp.

A Chiếu chưa bao giờ quên ngày bé Phó Chí Thời ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt mình ra sao, cũng không quên miệng lưỡi dáng điệu của hắn khi anh Bảy gặp nạn. Dù sau này cả hai nước sông không phạm nước giếng, nhưng mỗi lần tình cờ gặp mặt không tránh khỏi mặt nặng mày nhẹ với nhau.

Phó Kính Thù hiện nay trọng dụng Phó Chí Thời, A Chiếu chẳng có gì mà thắc mắc, ai bảo người ta tốt số cũng mang họ Phó. Vả lại, quyết định của anh Bảy nó chỉ có nước phục tùng. Nhưng Phó Chí Thời lên nắm quyền rồi cứ tưởng mình ghê gớm lắm, chẳng coi A Chiếu ra gì. Dưới con mắt của hắn, A Chiếu chẳng qua là một đứa mồ côi ngớ ngẩn không hơn không kém, dù rằng được theo Phó Kính Thù làm việc, nhưng thằng ma cà bông vĩnh viễn chỉ là thằng ma cà bông. Trước mặt Phó Kính Thù, Phó Chí Thời chẳng dám tỏ vẻ, nhưng sau lưng, hắn khinh thường A Chiếu ra mặt.

A Chiếu là đứa nóng nảy, ghét nhất loại người hai mặt thích đâm bị thóc chọc bị gạo, đâm càng ghét cay ghét đắng Phó Chí Thời. Hai người âm thầm xung đột không phải chỉ một hai lần, chỉ vì vướng Phó Kính Thù, nên không dám làm to chuyện.

Đi cạnh Phó Chí Thời là một cô gái trẻ, dáng chuẩn, ăn vận nóng bỏng, cặp chân thon dài bất tận dưới chiếc váy bó không khỏi khiến người ta thèm thuồng.

“Anh đưa em về, hay là em đưa anh về nhà em cũng được.” Phó Chí Thời cười hô hố nói với cô gái....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0007 giây