Snack's 1967



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Khách qua đường vội vã


Bỗng Thẩm An Nhược nhớ lại, thực ra ngày đầu tiên cô bước chân vào cổng trường đại học đã có ấn tượng với Giang Hạo Dương. Trong lễ nhập học, anh đại diện cho toàn trường đọc lời chào mừng tân sinh viên, cũng chính giọng nói trầm ấm điềm tĩnh ấy mà cô bạn học đứng bên cạnh phải thốt lên: "Giọng anh ấy hay quá, cứ như là MC thực thụ vậy."

Nhưng dù cho cô và anh qua lại với nhau rất lâu mà sao không thể nhớ ra lần đầu tiên chạm mặt? Kí ức của cô về anh, vẫn bắt đầu từ lần cô vô ý nghe trộm điện thoại của người khác.

Tập đoàn Chính Dương cách trung tâm thành phố khá xa, buổi trưa không kịp quay vê nên Thẩm An Nhược đành ghé qua một quán ăn nhanh ven đường dũng bữa. Cô bước vào, nhận ra cách bài trí vô cùng thân quen, chợt nhớ ra đây là nơi ngày trước mình và Giang Hạo Dương thường tới. Ngày đó anh thường hay ở lại làm thêm giờ, có những lúc hẹn sáu giờ gặp nhau, cuối cùng đến sáu rưỡi vẫn chưa thấy anh tới. Về sau, cô thường bắt xe tới đây, đi loanh quanh mua sắm, ở đây bày bán rất nhiều thứ đồ chơi hiếm có. Có lúc cô mua một cuốn tạp chí rồi ngồi trong cửa tiệm nhỏ nào đó, gọi đồ uống, sau đó đợi anh, thường thì chưa đọc xong anh đã có mặt.

Thực ra lần cuối tới nơi này không phải từ quá lâu, nhưng cảm giác thật khác lạ, nhìn tên cửa hàng cũng không nhận ra, Thẩm An Nhược vẫn nhớ ở đây có món gạch cua rất ngon, cháo thịt nạc nấu cũng rất vừa miệng. Lúc đó đã muộn, khác không quá đông, cô cúi đầu dùng bữa, ăn được khá nhiều, lúc gần xong mới nhận ra có người kéo ghế đến ngồi trước mặt mình. Ngẩng lên mới nhận ra miệng mình vẫn còn ngậm đầy đồ ăn, cảm thấy vô cùng xấu hổ, lúng túng cười cười, người đàn ông trước mặt thấy vậy vội chìa một tờ giấy ăn cho cô.

Trong một thoáng lại chẳng biết phải nói với nhau điều gì. Cô định cúi đầu ăn tiếp, nghĩ một lúc, cảm thấy thật chẳng ra sao, đành hỏi: "Anh ăn gì chưa?"

"Ăn rồi. An Nhược, lâu lắm không gặp em."

"Cũng không lâu lắm, vừa rồi em còn nhìn thấy anh đứng trên bục mà." Thẩm An Nhược trả lời, bỗng nhiên cảm thấy câu đùa này thật lạnh lùng, chợt rùng mình.

May mà Giang Hạo Dương bật cười đúng lúc, không để bầu không khí thêm căng thẳng, không có ý định đứng dậy nhưng cũng chẳng nói thêm câu gì.

Thẩm An Nhược bỗng mất hứng, thấy ăn đã kha khá, bèn cầm túi ra quầy thanh toán. Giang Hạo Dương nói với bà chủ: "Tính cho cháu luôn nhé."

Thẩm An Nhược mở miệng nhưng lại không thốt được câu nào, hình như bà chủ cũng nhận ra cô: "Ôi, cháu gái, lâu lắm không gặp cháu. Hai cháu..." Đúng là đầu óc của người làm kinh doanh, cảm thấy có chỗ không thích hợp, bèn ngừng lời, quay sang cười với Giang Hạo Dương, "Cháu cũng lâu lắm rồi không tới đây, số tiền đã đưa lần trước vẫn còn dư nhiều lắm."

"Không sao đâu ạ, cứ để lại đây đi."

Trời vừa sang xuân, cây lá xanh tươi trở lại, gió cũng ấm áp hơn mặc dù thời tiết còn rất lạnh. Bọn họ bước ra ngoài, trước mắt là quảng trường phủ một màu xanh đẹp nhất thành phố, gần đó có tiệm chụp ảnh rất nổi tiếng, vì thế ngày nào cũng có các cặp đôi sắp cưới lui tới.

Lúc nào cũng có một tổ trợ lý luôn tay luôn chân bận rộn đi theo sau giúp cô dâu chú rể, sau khi hoàn tất một cảnh, sẽ có người chạy tới đưa áo khoác, người thì đưa điện thoại, người thì chỉ dẫn phân cảnh vừa rồi cô dâu phải mỉm cười xinh đẹp đưa mắt liếc nhìn chú rể. Vốn cảnh tượng phải rất trong trọng thiêng liêng, nhưng nhìn qua lại thấy tức cười, hóa ra là đang đóng phim, cung vàng điện ngọc sau lưng kia vốn là mô hình bằng gỗ, còn đôi tình nhân ngọt ngào thân mật trước ống kính kia sau khi tiếng hô "Cắt" vang lên thì lập tức trở thành những khách qua đường xa lạ.

Lúc sau cô gặp một cặp vợ chồng già, mái tóc đã điểm sương, mặc lễ phục cưới sóng đôi bên nhau, dù đi không còn vững, phải dựa vào nhau nhưng họ vẫn vui vẻ tạo dáng. Cảnh tượng ấy thoạt nhìn rất khôi hài, người qua đường cũng dừng lại chỉ trỏ, nhưng họ vẫn thản nhiên như không. Thẩm An Nhược thấy dường như trong sâu thẳm trái tim mình có gì đó đang khẽ rung động, vô thức nhìn bọn họ mỉm cười dịu dàng.

Cô đứng đó ngắm hai người rất lâu, mãi cho tới khi họ cũng mỉm cười vẫy tay mới nhận ra mình như người thất thần.

"Hỉ sự của em cũng sắp tới rồi nhỉ?"

Khi giọng của Giang Hạo Dương vang lên bên tai, Thẩm An Nhược giật thót người, lúc đó mới nhận ra cô đã hoàn toàn quên mất còn Giang Hạo Dương đang đứng sau lưng.

"Anh nghe ai nói vậy?" Cô hỏi theo phản xạ, nói ra rồi mới thấy mình lỡ lời.

"Dạo gần đây có tin đồn tổng giám đốc Trình mới mua một căn hộ trong khu trung tâm, đang tiến hành sửa sang..." Giang Hạo Dương vốn đang vui vẻ, nhận ra sự nghi hoặc trong mắt cô, bèn thu lại nụ cười, hơi ngập ngừng nói tiếp: "Em không biết à?" Nghĩ một lúc rồi lại bổ sung, "Tin đồn thổi ấy mà, đừng để ý."

Cô hoàn toàn không biết gì, hoặc Trình Thiếu Thần đã từng nói nhưng cô không chú ý. Có điều chuyện cô quan tâm lúc này lại không phải là vấn đề đó.

"Anh có định tham dự lễ cưới của em không?" Thẩm An Nhược cố dùng giọng điệu thoải mái nhất hỏi anh.

"Có chứ, nếu em mời."

"Được, em sẽ nhớ gửi thiếp mời cho anh."

Buổi chiều, Thẩm An Nhược không quay về công ty, tạm thời thay đổi lịch làm việc, tới công ty quảng cáo và hội chợ triển lãm khảo sát tiến độ chuẩn bị công việc, rồi đi kiểm tra hai công xưởng gia công đồng phục và một số công ty quà tặng, dạo gần đây công ty đang có môt dự án rất lớn. Đến khi công việc hoàn thành, trời cũng đã tối.

Cô bỗng rất muốn gặp Trình Thiếu Thần, nhấc điện thoại lên, nghe anh khẽ nói ở đầu dây bên kia: "Anh đang họp, tối nay có khách. Gọi lại cho em sau nhé... Có chuyện gì à?"

"Không có gì, anh cứ bận việc của anh đi."

Cô hơi chán nản, nhận ra chiều nay đi đường gặp quá nhiều chuyện, đôi giày đang đi bị rách một ít, thực ra chỉ cần sửa lại là ổn, nhưng vẫn tới cửa hàng mua đôi mới, sau khi vứt đôi cũ vào thùng rác rồi, lại thấy vẫn còn thích nó, nhớ lúc mua cũng đắt nên hơi tiếc.

Cô ngồi thừ ra trong quán cà phê đến một tiếng đồng hồ, ăn hết một cái pizza và ba cốc kem, tới khi toàn thân lạnh toát mới đứng dậy sang quán đồ nướng ăn rất nhiều xiên nướng. Con gái một mình tới đây thực ra chẳng dễ coi chút nào, cô ngồi trong ghế lô, buông màn trúc xuống làm cậu bồi bàn vô cùng vất vả. Vậy mà dạ dày vẫn không sao, thật là kỳ tích.

Nhìn đồng hồ, bấy giờ cũng đã muộn, chỗ cô ở cách đây rất xa. Từ đây đến nhà Trình Thiếu Thần lại chỉ mất chưa đến mười phút đi xe, tới đó nghỉ một đêm cũng tốt. Nhưng cô nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó, đang chuẩn bị vẫy xe lại nhìn thấy một cửa hàng băng đĩa trước cửa trang trí rất đặc biệt.

Vốn chỉ muốn đi dạo vài vòng, nhưng trong cửa hàng lại đang bật nhạc jazz cũ, ngày thường rất ít nghe, vì thế cô ở lại trong đó khá lâu, nhân tiện lại mò được mấy đĩa DVD phim rất hay, cuối cùng ôm tất cả ra thanh toán.

Cô phải miễn cưỡng lắm mới đè nén được cơn nghiện của mình xuống, toàn là những bộ phim cô rất thích.

Trình Thiếu Thần gọi điện tới, bên cạnh anh nghe có vẻ rất ồn ào. Cô đang ngẩn ngơ nhìn đống đĩa, hoài nghi anh lúc này vẫn đang ở một club nào đó, bỗng nhiên cảm thấy chẳng còn chút hứng thú nào, nói qua loa với anh vài câu rằng mình đang xem phim ở nhà rồi cúp máy.

Lúc tính tiền, cậu nhóc thu ngân vừa thao thao bất tuyệt qua điện thoại vừa vui vẻ đùa với cô: "Ôi, thật là hào phóng, mua một lần nhiều vậy sao? Chị định xem đến khi nào?... Chị hình như là fan của Marilyn Monroe, nhưng trông lại chẳng giống chút nào?"...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0015 giây