Tiếp ...
Những nam thanh nữ tú này ban đầu còn giữ nguyên hình tượng đoan trang thanh lịch, đến khi ánh đèn mờ dần thì bắt đầu quấn lấy nhau, không khí trở nên mờ ám, âm nhạc lại vang lên nghe ảo não. Thẩm An Nhược chọn một ly rượu vang, cẩn thận trốn khỏi những người đến mời cô khiêu vũ, tới một góc không người, hờ hững nhìn đám người đang ôm ấp nhau trên sàn nhảy kia, hoặc là bèo nước gặp gỡ, hoặc là thanh mai trúc mã, hoặc là vốn quen biết nhưng không thân thuộc, trong ánh đèn mờ ảo này đều trở thành những cái bóng mờ mờ đan cài vào nhau khó mà phân biệt được, ai chỉ là món khai vị của ai, ai là nhân vật chính, cũng chẳng có người nào quan tâm.
"Hóa ra cô ở đây." Bên tai chợt vang lên giọng nói, Thẩm An Nhược giật mình, thiếu chút nữa thì bị sặc rượu.
"Anh cố ý dọa tôi hả?"
"Oan uổng quá, tôi đã đứng cạnh cả buổi rồi mà cô không biết, cô đang làm chuyện gì xấu xa hả?"
"Anh làm sao mà biết tôi định làm gì, vừa nãy tôi gặp người yêu của bạn tôi."
Trình Thiếu Thần thấp giọng nói: "A, hóa ra đây là nguyên nhân cô không đi khiêu vũ, tôi lại cho rằng..."
"Anh cũng không khiêu vũ đấy thôi." Câu nói của Trình Thiếu Thần bị cắt nửa chừng, cô không cho anh tiếp tục trêu chọc mình.
"Tôi cũng đang tránh mấy cô yểu điệu thục nữ đó nên không dám lộ mặt." Trình Thiếu Thần mỉm cười, "Ở đây cũng thấy chán, lại không ra nhảy, chúng ta đi tìm chỗ nào thoáng mát ngồi đi."
Họ đi qua đại sảnh và dãy hành lanh, đến một căn phòng được bài trí hết sức hoa lệ, trong phòng không một bóng người.
"Đây là phòng khách của Lý phu nhân, sàn được làm từ gỗ nguyên cây ở Đan Mạch chuyển về, dụng cụ trong nhà được gia công tại Na Uy, vận chuyển bằng đường hàng không, sofa do một bậc thầy thiết kế chế tạo, tất cả các đèn cổ ở đây đều là của Anh, còn cả mấy bức họa kia, là bản gốc của Ngô Quán Trung, Lâm Phong Miên và Hàn Mĩ Lâm. Như vậy, cô đã cảm nhận được hương vị của giới thượng lưu Trung Tây kết hợp chưa?"
"Trình Thiếu Thần, anh thật vô duyên, ở nhà của bề trên mà nhận xét như thế. Lý phu nhân thật sự rất quan tâm đến chuyện đại sự của anh."
"Nếu như tuần nào cô cũng nhận được điện thoại của bà, mỗi cuộc không bao giờ dưới mười phút, cứ nửa tháng lại có một cô gái nào đó xuất hiện trước mặt, cô nói xem tôi nên làm thế nào?"
"À, nếu vậy thì anh thảm rồi." Thẩm An Nhược dựa người trên ghế sofa cười không ngớt. Bộ sườn xám này rất dễ bị nhăn, cả tối nay cô không dám ngồi, chỉ đành luân phiên đổi chân đứng cho đỡ mỏi, thực ra làm bình hoa cho người ta cũng đòi hỏi phải có kĩ thuật, vừa mất sức, lại phải diễn trò, luôn cần tố chất và thể lực hơn người, hôm nay cô đã làm hết sức mình mà vẫn không thấy tốt lắm.
Trình Thiếu Thần nhàn nhã dựa vào sofa không để ý hình tượng của mình làm cô ghen tị muốn chết.
"Hồi ở trường cô có học khiêu vũ không?" Trình Thiếu Thần hỏi.
"Chúng tôi học nhảy 'Màu đỏ nương tử quân' và 'Tiến vào thời đại mới'."
"Cô có tham gia đội khiêu vũ không? Nhìn cô không giống với người hay tham gia hoạt động tập thể. Ý tôi là các loại vũ hội hay dạ tiệc ở trường đại học ấy."
"Anh thật đúng là xem thường người khác, tôi còn tham gia câu lạc bộ bi-a. Khiêu vũ hả? Mấy cái đó năm hai tôi có học, nhưng chỉ nhảy điệu Valse nhanh thôi."
"Valse nhanh ư? Cô thật là... xem ra tế bào vận động của cô tốt thật."
Thật ra điều này không liên quan đến tế bào vận động. Thẩm An Nhược không thích khiêu vũ, nam nữ ở gần nhau quá thật sự không thoải mái, đối với người lạ lại càng thấy ngại. Năm đó chỉ vì trong lớp có bạn rủ cô đi học để bồi dưỡng tình hữu nghị giữa các khoa. Còn tạ sao lại là Valse nhanh ư? Tuy là điệu nhảy này yêu cầu thân thể nam nữ phải dính sát vào nhau nhưng lúc nhảy phải hết sức để ý, không có thời gian, tinh thần lẫn sức lực nói chuyện linh tinh hay tạo ra bầu không khí ám muội. Cô ghét khi phải khiêu vũ với mấy tên con trai không quen biết mà lại bị hỏi này hỏi nọ, lại không thể bất lịch sự mà không trả lời người ta. Nhảy điệu Valse nhanh thì khác, cả hai ít có cơ hội nói chuyện bởi nếu không sẽ bị lạc điệu. Cái hay nhất là mấy vũ hội thường không có điệu Valse nhanh, bình thường chỉ cần nói vài câu là cô đã thoát được vô số lời mời.
Không lâu sau, ở đại sảnh bỗng vang lên giai điệu của bản Điệu Vale mùa xuân, tuy rằng âm thanh chỉ loáng thoáng đưa đến nhưng như vậy cũng đủ rồi. Trình Thiếu Thần đứng dậy: "Đến đây, xem tế bào vận động của cô thế nào." Anh nhanh nhẹ tóm lấy cô, để cô đứng trước mặt mình. Thẩm An Nhược chưa kịp phản đối thì đã bắt đầu xoay tròn theo bước nhảy của anh rồi. Anh nhảy rất tốt, Thẩm An Nhược cảm thấy mình bị xoay tròn hết lần này đến lần khác. Khung cảnh xung quanh liên tục thay đổi. Ngay cả khuôn mặt của anh cũng trở nên mơ hồ. Với lực ly tâm như thế, có khi nào chính mình sẽ bị văng ra ngoài không nhỉ... Trình Thiếu Thần nhẹ nhàng ôm hông cô, một cảm giác rất an toàn. Thật sự là hoang đường, một nơ không người lại có hai kẻ nhảy nhót, cô vừa xoay tròn vừa nghĩ thầm. Lúc cô bắt đầu có cảm giác chóng mặt thì điệu nhảy cũng kết thúc, Trình Thiếu Thần thuận thế để cô ngả ra sofa đơn đằng sau lưng.
Sofa thật sự rất mềm, cô lại chóng mặt, váng vất, giãy giụa cả một lúc lâu cũng không ngồi dậy được, bởi thế Trình Thiếu Thần cười cười đưa một tay ra, cô lập tức nắm lấy, anh kéo cô dậy, khi Thẩm An nhược đứng thẳng lên rồi cô vẫn còn nắm chặt tay anh.
Tay của anh gầy nhưng ngón tay rất có lực, không khí trong phòng có chút ám muội, lại có chút ngại ngùng. Thẩm An Nhược nhớ ra khi còn nhỏ anh đã chơi piano nên lật tay anh ngắm nhìn, các ngón tay của anh rất dài, đường vân tay cũng rõ nét.
"Cô biết xem tướng hả?"
"Vâng."
"Cô nhìn thấy gì?"
"Anh thông minh lại có tiền, được nhiều người hâm mộ."
"Còn gì không?"
"Anh là người có tài, văn võ song toàn, biết chơi bóng, câu cá, lại chơi được nhạc cụ, ít nhất là hai loại nhạc cụ."
"Thần thông quảng đại vây sao?"
"Tất nhiên. À, đắng kia có đàn piano, anh đàn cho tôi nghe một bài được không?"
"Được, cô muốn nghe bài nào?"
"Khúc quân hành Đại Hoàng Phong."
"Tôi còn lựa chọn nào khác không?"
"Super Mario."
"Tôi chơi Đại Hoàng Phong tốt hơn."
Qủa nhiên anh chỉ chơi được nửa bài. Vì không muốn ảnh hưởng đến bên ngoài nên chơi rất nhẹ nhàng, những ngón tay vô cùng tao nhã lướt trên phím đàn. Thẩm An Nhược vỗ tay không ngớt.
"Anh chơi thêm một đoạn của Bản giao hưởng số 5 đi."
Trình Thiếu Thần vừa bực mình vừa buồn cười: "Cô buồn cười thật đấy. Con gái các cô không phải thích nghe mấy bài Over the rainbow, hoặc nếu không thì là mấy bài Dạ khúc hoặc Ánh trăng hay sao?"
"Hóa ra năm đó vì lấy lòng các cô gái mà anh tập luyện mấy bài này, chắc là đã rất quen thuộc? Vậy được, anh chơi một đoạn cũng tốt."
"Cảm ơn sự cổ vũ của cô, xem ra chúng ta nên trở về đại sảnh thôi."
Tất cả các vũ hội trên thế giới này đến nửa sau thường trở nên hỗn loạn cuồng nhiệt. Hai người quay về đại sảnh nhảy thêm một vài điệu cũng không cảm thấy thú vị nữa. Thẩm An Nhược không quen đi giày cao gót nên bắt đầu đau chân. Vũ hội còn chưa kết thúc, họ đã rời khỏi.
Trình Thiếu Thần đưa cô về đến dưới nhà, xuống xe mở cửa cho cô: "Cần tôi đưa cô lên lầu không?"...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: