XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Hương Vị Đồng Xanh


- Mau chạy đi, lát nữa nó nổi điên, nó đánh chết bây giờ!

Cả bọn chạy thật nhanh. Cuối cùng lẩn trốn vào trong hàng mì của nhà thằng Nam, bắt đầu ngồi xuống thở dốc rồi cười vui vẻ.

Tụi nó đã chiến thắng một cách oanh oanh liệt liệt mà không cần có thằng Bảo. Ông nội Việt Phương nói đúng: ”Kẻ sĩ dùng mưu chứ không dùng sức!“

Hàng mì cao hơn đầu tụi nó rất nhiều, từng tán lá lợp mềm mại tỏa ra che phủ bầu trời trên đầu chúng, ngăn chặn những ánh nắng chói chang đang chiếu rọi vào. Cả bọn vừa thở dốc vừa cười ha ha đầy vui vẻ.

- Nếu tụi mình mà dùng bột ớt thật, chứ không dùng bột ngâm trong nước ớt thì đâu cần sợ tụi nó mà chạy tóe khói như vầy nữa. - Thằng Hải có chút đắc ý cũng có chút tiếc nói. Bởi vì bột ớt và bột nước ướt khác nhau xa lắm; trúng bột ớt thì tụi nó bị cay ít nhất một ngày chứ chẳng bù như bột nước ớt, chỉ chốc lát chảy hết nước mắt là xong ngay. Báo hại đánh bọn kia chưa đã tay. Sợ tụi nó nhanh chóng hết bị đau mắt nên tụi nó chỉ tranh thủ nện mấy cái sướng tay thì lập tức bỏ chạy, chứ đứng lại lơ ngơ là tụi nó đánh chết.

- Dẹp tụi bây đi! Lỡ mắt tụi nó có việc gì, tụi bây đền nổi không? - Việt Phương nạt ngang.

- Đúng đó, ba mẹ tụi mình mà biết được, không đánh tụi mình tét mông thì cũng không mong sống được đâu. - Con Thảo gật đầu đồng ý lời Việt Phương nói.

- Coi như để đức cho sau này đi! Ông nội tao nói: ”Gieo nhân nào gặp quả đó!” Tụi mình mà ở ác, mai mốt xuống địa phủ sẽ bị nhúng vạc dầu sôi đó nha, còn nếu nói dối thì bị cắt lưỡi. Tao còn nghe nói cái gì mà 18 tầng địa ngục, mỗi tầng địa ngục có một hình phạt tàn khốc, đáng sợ lắm! - Thằng Hiển ngọng nghịu le lưỡi làm động tác sợ hãi khi nói.

- Eo ơi, tụi mình lúc nãy có bị cho là làm điều ác hay không vậy ta? Có khi nào bị đày xuống địa ngục hay không? - Con Thắm mặt mày tái mét hỏi. - Nghe nói ở dưới đó toàn ma không hà, mình sợ ma lắm. Hic!

Việt Phương định nói trên đời này không có ma. Thật ra chính bản thân nó cũng không tin vào ma cỏ cho lắm nhưng mà bà nội cô bé thường bảo: “Thánh thần, ma quỷ thà tin là có chứ đừng nghĩ là không,” nhiều lúc bản thân cô bé cũng rất sợ hãi. Tụi bạn nghe lời Việt Phương nên mới như thế, cô bé thấy mình cần an ủi bạn. Nào ngờ chưa kịp lên tiếng thì Thiên Phong đã thay cô bé trả lời:

- Không có đâu. Khoa học đã chứng minh, trên đời này không có ma đâu.

Bọn trẻ giờ mới phát hiện ra sự có mặt của Thiên Phong, từ nãy giờ, cậu bé vẫn im hơi lặng tiếng.

- Có thật trên đời này không có ma không? - Bọn nhóc nhao nhao hỏi.

Thiên Phong thấy vậy bèn hắng giọng giải thích cho chúng nghe:

- Ma là một khái niệm trừu tượng, một phần phi vật chất của một người đã chết.

Theo quan niệm của một số tôn giáo và nền văn hóa, con người gồm thể xác (mang tính chất vật chất) và linh hồn (mang tính chất phi vật chất). Khi thể xác chết, linh hồn xuất khỏi thể xác. Nếu linh hồn đó không có cơ hội đầu thai hoặc nơi trú ngụ chung với các linh hồn khác mà tương tác với cõi thực có con người sẽ gọi là "ma", "hồn ma", "quỷ"; nhưng nếu các phần phi vật chất đó tương tác với cõi thực của con người theo tình cảm, theo trách nhiệm được giao của các tôn giáo thì lại gọi là "hồn", "linh hồn", "thánh", "thần", "thiên sứ". Phật giáo gọi linh hồn người mới mất là hương linh.

Thực tế thì khi nói đến ma người ta chỉ nghĩ đến những vật thể phi hình dáng, khó làm hại người; nhưng khi nói đến "quỷ" thì đó là một khái niệm đáng sợ. Trong truyện kể dân gian các nước thường lưu truyền những câu chuyện về quỷ từng giết và ăn thịt người rất hãi hùng dễ sợ, ma quỷ có thể nhập vào người sống...

Theo tín ngưỡng Việt Nam, trong con người có cái vật chất và tinh thần. Cái tinh thần trừu tượng, khó nắm bắt, nên người xưa đã thần thánh hóa nó thành khái niệm linh hồn, và linh hồn theo người Việt Nam và các nước Đông Nam Á tách ra làm hai phần: hồn và vía. Người Việt cho rằng con người có 3 hồn, nhưng vía thì nam có 7 còn nữ có 9. Như vậy khái niệm ma, đơn giản chính là hồn và vía của con người.

Cả đám nhóc tròn xoe mắt ngồi nghe Thiên Phong giảng về ma, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ cái anh thành phố này vô cùng. Mặc dù chúng cũng không hiểu cho lắm những lời cậu bé nói nhưng trong lòng cũng hình thành được chút khái niệm về ma.

- Vậy có nghĩa là chúng ta khi chết đi sẽ bị biến thành ma đúng không? - Thằng Hải rùng mình, nhưng nó cũng bớt sợ hãi khi nhắc đến ma.

- Nói vậy, khi có ma xuất hiện ở nhà mình, tức là ông bà hay ai đó là người thân của mình đã chết về nhà thôi đúng không? - Con Thảo bâng khuâng hỏi.

- Có thể nói là như vậy. - Thiên Phong gật gù.

- Nhưng mà sao bà nội tao lại nói, nếu tao không ngoan, thì bà nội để cho ma bắt tao đi? - Thằng Nam cau mày, gãi đầu ngẫm nghĩ hỏi tụi nhỏ. - Chẳng lẽ bà nội tao nói láo? Nếu ma là người thân của tao sao lại bắt tao đi chứ.

- Không phải. Ông bà đã khuất của chúng ta sở dĩ hay hiện hồn trở về nhà là vì muốn xem chúng ta có ngoan hay không? Nếu bé nào không ngoan thì sẽ bị bắt đi để dạy dỗ thôi. - Vốn dĩ người lớn nói những lời này ra là để hù dọa khiến bọn nhỏ sợ hãi mà ngoan ngoãn hơn. Thiên Phong cũng không muốn sự việc ma cỏ này lại trở thành lời nói dối của người lớn trong mắt bọn trẻ nên mới nói thế.

- À, thì ra là vậy! Tao nghe nói người thành phố học rất giỏi, quả thật là đúng mà. - Thằng Hải vỗ tay khen ngợi Thiên Phong.

- Chính anh này ngày hôm qua đã cứu em đó mấy anh chị. - Em thằng Hiển chỉ tay vào Thiên Phong nói.

- Ồ! Hóa ra là anh đã cứu em trai em. Em thay mặt em trai cám ơn anh! - Thằng Hiển nhìn Thiên Phong lễ phép nói.

- Chỉ vì anh thấy cái thằng đó ỷ lớn ăn hiếp nhỏ nên mới giúp thôi. - Thiên Phong xua tay mỉm cười đáp.

- Lúc nãy tao đánh tụi nó mỗi thằng mấy chục cái thật là khoái trá. - Thằng Nam đắc ý bảo.

- Tao cũng đánh tụi nó sướng cả tay. - Thằng Hiển gật gù vui sướng.

- Thằng mập chắc chắn không bỏ qua như vậy đâu. - Con Thắm e ngại nhìn bọn trẻ nói.

- Sợ gì, tụi mình cứ đi chung với nhau xem tụi nó dám đánh không, mà đánh không lại tụi nó thì bỏ chạy. Cùng lắm là chờ thằng Bảo đến thì đi trả thù là được. - Việt Phương nhướng mày tỏ vẻ không sợ gì cái bọn kia đáp. - Sau này cứ tụ tập đông đủ thì đi ra đó chơi, không thì chơi trong đình trong miếu là được rồi.

- Ừ, tụi mình cứ đi chung với nhau, đố tụi nó đứa nào dám gây sự. - Thằng Nam gật đầu tán thành ý của Việt Phương.

- Nhưng còn anh ấy thì sao, tụi nó sẽ không tha cho anh ấy đâu. - Con Thảo nhìn Thiên Phong đầy thiện cảm rồi hướng tụi bạn hỏi. - Anh ấy vì giúp thằng Hiên mà gây thù với tụi nó rồi. Không có tụi mình, anh ấy thế nào cũng bị đánh cho xem.

- Vậy cho anh ấy gia nhập băng tụi mình đi! - Thằng Nam đề nghị.

- Tao tán thành, anh ấy cứu em trai tao cho nên tao cũng không muốn anh ấy vì vậy mà bị đánh. - Thằng Hiển đứng lên gật đầu. Bọn trẻ quên mất mối thù của Việt Phương và Thiên Phong.

- Nhưng mà chẳng phải anh ấy làm cho con Phương bị mẹ đánh hay sao? - Con Thắm đột nhiên nhớ ra việc đó bèn nhắc nhở.

Tụi nhỏ bỗng nghẹn lời khi nhớ lại sự việc, lập tức trở nên mâu thuẫn vô cùng. Cả bọn liếc mắt nhìn về Việt Phương, cứ sợ Việt Phương giận tụi nó.

Việt Phương biết tụi bạn e ngại mình. Thật ra sau sự việc cứu cô bé dưới nước, Việt Phương cũng không còn ghét Thiên Phong nữa, nhưng không phải vì vậy mà bỏ qua nên nói:...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0011 giây