Anh ta mang microphone trả lại cho phóng viên, lái chiếc xe thể thao, ngạo mạn tăng tốc chạy thằng một mạch.
"Đáng ghét! Rõ ràng là bản thân làm, lại còn bày ra bộ dàng bị người khác đổ oan!"
Việc này, chưa chắc là cậu ấy làm." Lương Cảnh Đường uống sữa, nhẹ nhàng nói một câu.
"Theo ý anh thì...anh ta bị người khác hãm hại sao?"
"Ngũ Liên là kẻ tàn độc, ngây thù rất nhiều, có người muốn hại cậu ta, cũng không có gì lấy làm lạ!"
Uất Noãn Tâm do dự nói: "Vậy tại sao anh lại tiếp nhận vụ án này chứ?"
"Anh là luật sư, có vụ án, anh điều tiếp nhận! Huống chi theo những bằng chứng trước mắt đều chứng minh Ngũ Liên có liên quan đến, anh muốn tra rõ vụ này!"
"Vốn không cần thiết điều tra, nhất định là do anh ta làm!"
"Em rất ghét cậu ấy sao?"
"..............." Uất Noãn Tâm không phủ nhận, biểu hiện đã nói lên tất cả.
"Bản thân là luật sư, điều cấm kỵ nhất đó là mang tình cảm đặt vào trong vụ án, rất dễ dàng dẫn đến những phán đoán sai lầm."
"Em biết rồi! Em sẽ khống chế tình cảm của chính mình!" Uất Noãn Tâm im lặng một hồi, không nhịn được hỏi: "Anh và Ngũ Liên...có quan hệ gì?"
"Nếu như anh không trả lời, có phải quá thất lễ rồi không?"
"Không không không!" Uất Noãn Tâm vội vàng xua tay. "Là em không lễ phép, không nên tìm hiểu chuyện riêng tư của anh! Em sẽ không hỏi nữa!"
"Cám ơn em đã hiểu!" Lương Cảnh Đường không nói gì nữa. Thật ra, những chuyện đã qua vốn không phải là bí mật gì hết, anh tin cô sẽ thay chính mình giữ kín bí mật. Chỉ là, anh không muốn cô vì gia đình của anh chán ghét anh.
Chương 49 - Bữa cơm gia
Cho dù sự thật của vấn đề đó vẫn chưa rõ ràng, nhưng Uất Noãn Tâm vẫn cứ gắng sức, cố gắng tìm ra càng nhiều bằng chứng chứng minh Ngũ Liên là tội phạm. Tới giờ tan ca, Uất Kiến Hùng gọi điện đến, nói rằng muốn cô cùng Nam Cung Nghiêu sang dùng cơm tối.
Tất nhiên Uất Noãn Tâm không muốn đến, tìm một cái cớ từ chối, Uất Kiến Hùng lại nói, Nam Cung Nghiêu đã đồng ý rồi, hai người cũng đã đặt xong chổ và hẹn giờ rồi, cô đành phải đồng ý.
Sau khi tan ca, Uất Noãn Tâm vô cùng lưỡng lự, nên cứ nấn ná ở văn phòng luật sư, cuối cùng nhìn thấy một chiếc xe Rolls-Royce màu đen dừng ở trước cửa. Vội vàng cuối đầu xuống, chạy nhanh qua đó, ngồi vào trong xe, lên tiếng thúc giục: "Bác Trương, lái xe!"
Bác Trương quay đầu dùng ánh mắt hỏi xin Nam Cung Nghiêu, anh vẫn cuối đầu nhìn chằm chằm vào trong cái Ipad, gật đầu nhẹ. Lúc này ông mới dám lái xe.
"Tại sao anh lại đến đây?"
"Đón cô!" Nam Cung Nghiêu nhìn cái Ipad nói, giọng điệu không có chút gợn sóng. "Cô lén lút để làm gì? Không muốn người khác nhìn thấy cô, hay không muốn người khác nhìn thấy tôi? Hay là, sợ người tình của cô bắt gặp sao?"
Vừa gặp mặt nhau nhất thiết phải mở miệng mỉa mai nhau sao? Uất Noãn Tâm buồn bực, nhỏ giọng càu nhàu: "Tôi chẳng qua không muốn để người khác biết thân phận của tôi thôi!"
Các đồng nghiệp của cô điều nghỉ cô xuất thân từ một gia đình bình thường, nếu như nhìn thấy cô ngồi vào một chiếc xe ôtô hạng sang, nhất định lại truyền ra những lời đồn thổi nhảm nhí cho xem.
"Tôi biết địa điểm, không cần phiền anh tự mình đến đón tôi!"
"Tôi cũng không muốn! Đóng kịch thôi mà, không cần nghiêm túc như vậy đâu!"
Nam Cung Nghiêu vẫn cứ bày ra bộ dạng mặc kệ muốn làm gì thì làm để đổi xử với cô, cô nói một câu, anh mỉa mai lại một câu, hiện tại Uất Noãn Tâm cảm thấy thật ngột ngạt. Có những người mỗi phút mỗi giây bạn nhất định phải tha thứ cho họ tám trăm lần, mới có thể tiếp tục nói chuyện với họ.
Theo những lời anh nói, một câu nói là một lần đặt cược, cô sớm muộn gì cũng bị nhồi máu cơ tim cho mà xem.
Cho nên, cô không thèm chọc vào Nam Cung Nghiêu nữa, suốt đoạn đường cô đều nghĩ đến vụ án, mang tất cả chứng cứ sắp xếp lại.
Cô vô tình liếc anh, nghĩ, giữa hai người đã có một thỏa thuận ngầm rất lớn, cho nên nếu như anh không mở miệng nói, cô cũng sẽ không nói một lời nào, đây cũng là một biện pháp ở chung với nhau tốt nhất.
Ngay cả khi, rất chán!
Khi xe sắp đến, Nam Cung Nghiêu mở miệng vàng ngọc của mình: "Bỏ mắt kính xuống!"
"Ò...." về chuyện này Uất Noãn Tâm không phản kháng lại, thuận tiện bôi sạch mấy cái nốt ruồi ở khóe miệng, khôi phục lại dung mạo thanh thuần tuyệt diễm như trước.
Nói trắng ta, mỗi ngày phải hóa trang rất mệt. Chẳng qua so đi so lại, cô càng không muốn người khác biết cô là con gái của thị trưởng, đối tượng mà cả Đài Loan đều ghen tị – Nam Cung phu nhân!
Uất Kiến Hùng và Lâm Khiết Hồng đến trước, nhìn thấy hai người bước vào, vội vàng đứng dậy. "Hai con đến rồi, ngồi đi!"
"Em rễ, ngồi chỗ kế bên chị này!" Uất Linh Lung ân cần nói lời chào hỏi. Hôm nay cô trang điểm vô cùng xinh đẹp, sợ rằng đàn ông nhìn thấy bị hấp dẫn đến mức không thể quay đầu lại. Nhưng Nam Cung Nghiêu ngay cả liếc cũng không thèm liếc nhìn, ngồi cách hai chỗ, kéo ghế giúp Uất Noãn Tâm. "Ngồi đi!"
"Cám, cám ơn!" nụ cười của Uất Noãn Tâm cứng nhắc, làm phiền Nam Cung tổng tài phải tự mình 'hầu hạ' cô, chắc cô sẽ bị giảm thọ mất!
Uất Linh Lung bị mất mặt, đè nén lửa giận không thể phát ra.
"Gọi thức ăn trước đi! Gọi xong rồi hẳn nói chuyện!" Uất Kiến Hùng chào hỏi. "Người một nhà hiếm có thời gian ngồi cùng với nha! Thật hạnh phúc quá đi mất! Sau này nên ngồi cùng nhau nhiều hơn nữa!"
"Em muốn ăn gì?" Nam Cung Nghiêu kề sát vào tai của Uất Noãn Tâm, dịu dàng hỏi. Cô hoảng hốt, muốn trốn tránh, nhưng anh cũng không động đậy giữ chặt lấy vai của cô, khiến cho cô không thể vùng ra, đành phải diễn kịch cùng anh, miễn cưỡng nở nụ cười. "Món nào cũng được, em không kén ăn!"
"Vậy anh chọn giúp em! Sắc mặt dạo này không tốt, chọn món rau để bổ máu nhé!"
"Ò, cũng được..."
"Tiểu Nghiêu rất biết cưng chiều phụ nữ, chả trách gần đây Noãn Tâm ngày càng đẹp ra..." Lâm Khiết Hồng diễn vô cùng đạt, loại vui mừng này giống như thật lòng xuất phát từ trong tim ra, so với mẹ ruột còn hơn cả mẹ ruột.
Uất Linh Lung nói một câu mỉa mai. "Con tại sao lại không nhìn ra được nhỉ? Ăn mặc giống như một kẻ ăn mày vậy! Thật mất mặt!"
"Linh Lung!" Uất Kiến Hùng trừng mắt cảnh cào cô, cô đành ngậm miệng lại, trong lòng từ lâu đã chửi bới Uất Noãn Tâm mấy trăm ngàn lần.
"Tiểu Nghiêu à, gần đây tập đoàn vẫn làm ăn thuận lợi chứ! Ba vẫn cứ thay con sắp xếp mọi việc đó!" Uất Kiến Hùng cười nói, đứng ở quan điểm quan chức, cố ý cũng như vô ý tự nhận.
"Nói đến chuyện mỏ vàng lần trước, đối thủ là Ngũ tư lệnh, người khác có kẻ nào dám thay con nói chuyện chứ! Là do cha sắp xếp, cuối cùng con mới đoạt được về tay mình đó! Tranh đoạt đồ với Ngũ tư lệnh, là chuyện vô cùng nguyên hiểm nha! Dù sao con cũng là con rể của cha, cha giúp con là chuyện đương nhiên thôi! Người một nhà cả mà!"
Nam Cung Nghiêu chỉ cười không nói. Cái lão già này da mặt quả là dày, thật đáng để anh tán thưởng.
Trên quan trường, anh không chẳng xem ông ta ra gì, thật ra đã có người mật báo với anh từ trước rồi. Nói rằng ông ta ở trước mặt Ngũ Chấn Quốc giống như một con chó vậy, vẩy đuôi nịnh hót, ngay cả một cái rắm cũng không bỏ qua. Anh có thể lấy được mỏ vàng, tất cả đều dự vào năng lực của chính mình! Thành công là nhờ ông ta sắp xếp hử! Những lời như vậy ông ta cũng dám nói...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: