XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Hợp đồng hôn nhân 100 ngày


"Nói bậy nói bạ......." Ngũ Liên nện một đấm. Nhưng Nam Cung Nghiêu phản ứng lại rất nhanh, vững vàng đỡ được nấm đấm của anh. Khuôn mặt lạnh lùng, đánh trả lại một đấm vào bụng của Ngũ Liên. Nấm đấm này vừa nhanh vừa mạnh, còn chưa đợi Ngũ Liên đánh trả lại, anh lại đá thêm một đá, phải lùi về sau vài bước.

Nam Cung Nghiêu lạnh lùng nhìn anh từ trên xuống, ánh mắt đầy kiêu ngạo, nhìn anh với vẻ đầy xem thường và coi rẻ. "Mày còn cho rằng tao sẽ giống như hai lần trước, để cho mày đánh, mà không đánh trả sao? Mày quá ngây thơ rồi! Mày cho rằng, dựa vào tình trạng của mày bây giờ, có đủ khả năng bảo vệ cô ấy, ở bên cô ấy sao? Đừng nằm mơ!"

"Nếu như lúc trước mày chưa nghe rõ, vậy bây giờ tao nói cho mày biết, Uất Noãn Tâm là của tao! Mày tốt nhất nên nhớ rõ từng câu từng chữ cho tao!"

Không có tâm trạng tiếp tục với anh, Nam Cung Nghiêu nhấn điện thoại nội tuyến. "Kêu bảo vệ vào đây, tiễn khách!"

"Ông bà tổ sư nhà mày!" Ngũ Liên tức giận dữ dội mà xông lên, nhưng bị bảy tám người bảo vệ ngăn lại, bị kéo lê ngoài.

"Nam Cung Nghiêu, mày có ngon thì đánh với tao một trận."

"Bổn thiếu nhất định không bỏ qua cho mày......"

"Mày không phải là đàn ông mà!"

Anh khàn giọng kêu gào vang vọng của một tầng lầu, làm cho mọi người đều cảm thấy sợ hãi.

"Tổng tài, anh không sao chứ?" Hướng Vi lo lắng hỏi. "Cũng may cô đã gọi thêm mấy người bảo vệ, nếu không Ngũ Liên ra tay, thì khó có thể làm gì anh ta.

"Không sao, cô ra ngoài làm việc đi!" Nam Cung Nghiêu vẫn mỉm cười, ánh sáng rực rỡ từ phía sau anh chiếu xuống, đẹp đến nỗi ngỡ như không phải con người, mà là chúa tể của cả vũ trụ, cao quý hãnh diện.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, "không bỏ qua cho tôi sao?" Khóe miệng cong lên, chế giễu. "Tôi ngược lại muốn xem thử, mày sẽ không bỏ qua cho tao như thế nào!"

Thực lực hiện nay của Hoàn Cầu, Ngũ Liên muốn đánh bừa với anh, chỉ là lấy trứng chọi đá thôi.

Anh thừa nhận Ngũ Liên có năng lực không thể xem thường, nhưng có lợi hại như thế nào đi nữa, cuối cùng chỉ là một cậu ấm sống an nhàn sung sướng. Không giống như anh, từ nhỏ đã trải qua cảnh nhà tan cửa nát, trải qua cuộc sống đầu đường xó chợ cực khổ, nên biết phải bảo vệ mình như thế nào, biết được được cái cảnh cá lớn nuốt cá bé của thế giới này, chỉ có những người thủ đoạn độc ác mới có thể tồn tại được.

Nhân từ với người khác, chính là tàn nhẫn với bản thân, anh giống như một con báo săn, không ngừng tranh đoạt, chém giết, mới có thể có được địa vị như ngày hôm nay. Bây giờ, đã không còn có người nào có thể cản đường anh. Chuyện anh muốn làm, nhất định có thể làm được, không tiếc bất cứ giá nào, cũng chẳng sợ bị hủy diệt.

...........

Đêm đã khuya, xung quanh yên tĩnh.

Uất Noãn Tâm khó có thể đi vào giếc ngủ, vừa nhắm mắt lại, liền nghĩ đến cảnh nhục nhã dơ bẩn không thể chịu nổi của ngày hôm qua, lúc này đây dường như vẫn còn phải chịu đựng sự tàn phá bừa bãi độc ác của Nam Cung Nghiêu, bên dưới rất đau. Sau khi về đến nhà, cô dùng bông tắm dốc sức chà cơ thể của mình, muốn lau sạch mùi của anh, nhưng cả người đều bị sưng đỏ lên, da bị chà xát đến bong chóc ra, nhưng vẫn không cách nào xua đuổi được mùi của anh.

Cơn ác mộng đó, sợ rằng cả đời này cô khó có thể quên được.

Cô càng nghĩ càng đau khổ, dứt khoát ngồi dậy, đi đến bên cửa sổ, lặng lẽ rơi nước mắt.

"Ma ma, ma ma đang khóc sao?"

Ở phía sau vang lên giọng hỏi hang trẻ con của Uất Thiên Hạo.

Cô vội lau đi nước mắt, "không, không có đâu!" Nhưng cổ họng lại vô cùng nghẹn ngào, giọng nói khàn khàn.

"Bé Thiên sao giờ con này còn chưa ngủ vậy?"

"Ma ma không ở bên, con ngủ không được." Bé Thiên rất hiểu chuyện mà ôm lấy eo Uất Noãn Tâm, nhón chân lên, lấy tay áo lau nước mắt cho cô. "Ma ma đừng khóc, bé Thiên sẽ đau lòng lắm đó."

"Thiên à........" Uất Noãn Tâm không kiềm được nước mắt, ôm chặt lấy con. Bây giờ, bé Thiên là người thân duy nhất của cô. Nếu không có con, cô không biết mình phải sống như thế nào đây. Chắc đã không chịu đựng được, mà tự sát rồi........



Chương 271: Anh cút cho tôi!



"Không phải ma ma đã quyết định lấy chú Liên rồi sao? Tại sao bỗng dưng lại mất tích vậy? Có phải......... vì pa pa không?" Bé Thiên do dự hỏi. Cậu biết ma ma không thích cậu nhắc đến pa pa, nhưng cậu rất muốn biết.

Trước mắt thoáng qua cảnh Nam Cung Nghiêu làm nhục cô, Uất Noãn Tâm nhắm mặt lại, chọn cách im lặng.

"Ma ma......... ma ma còn yêu pa pa sao?"

"Không yêu!" Uất Noãn Tâm chắc như đinh đóng cột. Nếu như nói sự dịu dàng của anh ta đã từng để lại cho cô một chút lưu luyền, vậy thì, vào đêm đó, đã hoàn toàn phá hủy sự lương thiện của anh tồn tại trong cô. Bây giờ, cô chỉ có hận anh, mà không có tình yêu.

Sự tức giận trên khuôn mặt của cô làm cho Uất Thiên Hạo hoảng sợ.

Cậu do dư một lát, tiếp tục hỏi: "Vậy ma ma yêu chú Liên sao?"

"........" Uất Noãn Tâm không biết phải trả lời như thế nào.

Bởi vì đáp án cho câu hỏi này, ngay cả chính cô cũng không biết rõ.

Chỉ là mọi việc đã đi đến bước này, hai người đã không còn cách nào có thể ở bên nhau. Yêu và không yêu, có gì khác biệt chứ. Người làm cho cô áy náy nhất đời này, chính là anh ấy.

"Ma ma, chúng ta quay về Italia được không?" Uất Thiên Hạo đột nhiên hỏi một cách rất nghiêm túc. "Lúc còn ở Italia, ma ma mỗi ngày đều vui vẻ. Nhưng bây giờ, cứ thấy ma ma khóc hoài, bé Thiên không muốn thấy ma ma đau buồn. Quay về đi, được không ma ma?"

Uất Noãn Tâm không phải chưa từng nghĩ qua cách này.

Chỉ là cô vẫn chưa đủ kiên quyết.

Khi nghe bé Thiên nói như vậy, ý nghĩ này lại hiện lên trong đầu càng rõ ràng hơn. Do dự chưa đến ba giây, thì quyết định ngay. "Được! Chúng ta quay về."

Ở lại nơi này, ở cùng một nơi với Nam Cung Nghiêu, chỉ làm cô đau khổ không nguôi. Mỗi lần hô hấp, đều làm cho cô nhớ đến cơn ác mộng kia. Rời khỏi, là cách tốt nhất. Chỉ sợ quyền thế của anh, có thể tìm được cô, nhưng cô cũng phải thử mới được.

Còn về Ngũ Liên............ không đành lòng để anh đau khổ, cũng chính là nguyên nhân khiến cô do dự. Nhưng mà, cho dù cô ở lại, cũng vẫn mang đến đau khổ cho anh thôi! Cô không muốn mang đến tai họa cho anh nữa.

Lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên.

Uất Noãn Tâm cảnh giác đứng lên. Cho dù là Nam Cung Nghiêu hay Ngũ Liên, cô cũng không muốn gặp.

Cô đi đến phía sau cửa, tim muốn nhảy ra ngoài, tay chân lạnh lẽo. "Ai vậy?"

Đối phương không trả lời, chỉ nhấn chuông cửa.

Cô không dám mở cửa, lại hỏi: "Là ai vậy?"

"Tôi là chị Trương ở lầu dưới đây."

Cô mới thở phào nhẹ nhõm, vừa mở cửa ra, lại nhìn thấy vẻ mặt căm hận nhất của Nam Cung Nghiêu, đứng ở đằng sau chị Trương, nhíu lông mày lại, có chút hả hê.

Trong mắt Uất Noãn Tâm lúc này bốc lửa, đồ đê tiện!

"Anh này nói không biết cô ở đâu, nên tôi dẫn anh ấy đến đây. Tôi đi trước nha!'

"Cám ơn chị!"

Anh lễ phép mỉm cười, quyến rũ đến nỗi chị Trương hoa mắt chóng mặt, cười đến cả người run lên. "Không có gì, không có gì đâu! Hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau thôi mà."

Cô nghiến răng. "Anh thật đê tiện!"

Nhưng Nam Cung Nghiêu không có chút ý muốn xin lỗi nào, ngược lại còn trả lời lại một câu. "Để em có thể mở cửa ra, có đê tiện hơn nữa, tôi cũng làm được."...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0020 giây