Lamborghini Huracán LP 610-4 t



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Hoàng Tử Online của Kawi


- Ê mày !

Tôi giật bắn mình. Có cảm giác như tóc tai dựng ngược cả lên. Tim ngừng đập. Mọi thứ đứng chững lại. Đó đều là những biểu hiện của một người đang bị hoảng sợ cực độ. Và đó là tôi !

- Mày điên hả ????? Làm tao suýt chết đừng vì sợ ! - tôi nổi khùng đánh bốp bốp vào lưng con bạn quỷ quái vừa khiến tôi đau tim xong.

Và thật khờ dại cho một đứa như tôi khi đã lỡ tay đánh quá mạnh để phát ra tiếng kêu lớn. Đối tượng mà nãy giờ tôi theo dõi nghe tiếng động vội vã quay lưng lại, may thay tôi nhanh chân nhanh tay lôi con bạn chạy ù đi trước khi hắn ta kịp nhìn thấy. Mọi việc diễn ra cứ như trong phim hành động !

- Thôi....thôi.....dừng....lại đi ! - nhỏ Liên bức ra khỏi tay tôi đứng lại cúi đầu thở hì hục, tôi cũng mệt không kém.

- May là hắn chưa thấy....hờ hờ....mệt muốn đứt hơi...hờ hờ......

- Mày bị thần kinh vừa thôi ! Tự nhiên theo dõi con người ta trong nhà vệ sinh ! Muốn bị đánh hả ?????? - nhỏ Liên quát thẳng vào mặt tôi.

- Mày không biết gì thì đừng có nói bậy nhé ! Tao theo dõi kẻ đang phạm nội quy chứ không phải là theo dõi người khác đi vệ sinh !!!!!!! Chính mày là kẻ phá đám mà còn lớn giọng hả ? - tôi nổi khùng đốp lại nhỏ bạn, nếu nó ra chậm hơn một chút thì khỏe rồi. Bực thật !

- Dạo này mày tưng tưng thấy rõ luôn ! Không nói với mày nữa ! Vào giờ rồi kìa !

Tôi xị mặt đứng nhìn nhỏ bạn ngúng ngoảy đi vào trong. Nó dám bảo tôi « tưng tưng » ư ????? Đúng là càng lúc càng to gan !

Bước vào lớp thì thấy Minh đã ngồi chính ình trong đó, hình như cậu ta cũng mới đi đâu về, mặt mày ướt đẫm mồ hôi. Chắc là chạy xuống thư viện mượn sách nhưng sợ trễ giờ nến mới ra nông nổi thế. Khổ thân cậu bạn mọt sách của tôi....

- Này ! Khăn giấy này ! Lau mồ hôi đi ! Nhìn phát ghê ! - tôi rút tờ khăn giấy đưa cho Minh.

Cậu ta quay sang nhìn tôi đúng một giây rồi lại chúi đầu vào cuốn sách dày cộm. Không cần chứ gì ? Không cần thì càng tốt ! Đúng là làm ơn mắc oán. Con trai thời nay toàn một lũ kì cục và biến thái. Cứ thế tôi ngồi và nguyền rủa cậu bạn bàn bên với toàn bộ những tính từ tồi tệ nhất. Tờ khăn giấy dù không có tội lỗi gì vẫn bị tôi vò lại rồi quăng thẳng vào học bàn. Thế đấy ! Không bao giờ tôi vui vẻ được khi ngồi với loại người cả đời chỉ biết đến chữ và giấy như tên này !

Cả mấy tiết học sau đó, mũi tôi vẫn cứ thoang thoảng mùi khói thuốc lá. Chắc là do bị ám ảnh bởi chuyện lúc nãy....Minh vẫn ngồi im lìm, dán mắt lên bảng và ghi chép không ngơi tay....Đến bao giờ tôi mới có cơ hội nhìn lại gương mặt cậu ta lúc không có cái kính cận chết tiệt kia nhỉ ???????? . Chiều...

Trang bị cho mình một cái quần jean lửng, một chiếc áo pull rộng thùng thình có in hình Pucca, một đôi giày thể thao màu xám tro cùng một cái mũ ngố trên đầu, tôi như con khùng đứng giữa trời nắng chói chang để chờ một thằng nhóc « mất dịch » ! Hắn đã trễ 15 phút rồi, tôi đứng chờ mà mặt mày đỏ tía, một phần vì nóng, một phần vì tức giận. Biết đâu hắn lại cho tôi leo cây ???? Tên này vốn không thiếu trò làm người ta sống dở chết dở, nhỡ lần này, hắn định chọn tôi làm con mồi tiếp theo thì chắc tôi đập đầu vào gối chết quách cho xong. Lúc trưa về nhà, tôi đã thầm nói cương quyết trong bụng là sẽ không đi, nhưng có quyết tâm cho lắm thì cách giờ hẹn một tiếng đồng hồ, tôi đã lôi áo quần ra sửa soạn. Thế đấy ! Ngoài mặt thì cứng rắn mà trong dạ thì mềm như sên. Đôi lúc tôi cũng tự thấy chán mình....

Đang đứng tự phê bình bản thân, tôi suýt ngã nhào cùng chiếc xe đạp khi Tuấn phóng vù từ taxi chạy lại cầm tay tôi kéo đi. Lại thêm một con tinh tinh xổng chuồng....

- Này này ! Từ từ ! Tôi còn phải kéo theo con ngựa sắt của tôi nữa mà ! - tôi í ới bảo Tuấn dừng lại.

- Quên ! - Tuấn dừng nhanh đến mức tôi suýt cụng đầu vào lưng cậu ta, đã thế còn quay mặt lại cười khì khì như một thằng ngố khiến tôi cứ ngơ ngẩn đứng nhìn.

Thế là lần thứ 2 Tuấn chở tôi bằng xe đạp. Con đường nhỏ buổi chiều dù nắng nhưng lộng gió, tôi ngước đầu lên nhìn mấy tán lá xanh rồi nheo mắt lại dưới cái chói chang của ảnh mặt trời xuyên qua những cành rậm. Hôm nay tôi thấy Tuấn ít nói hẳn, cậu ta cứ đạp chậm chậm đều đều, chốc chốc lại ngoái đầu sang hai bên nhìn ngắm quang cảnh. Sao hôm nay Tuấn hiền vậy nhỉ ?????? Nhưng kệ. Con người ta có lúc này lúc khác. Biết đâu đây là thời điểm Tuấn biến thành một đứa con trai bình thường như bao đứa con trai khác, cùng tôi dạo phố xá đông vui trên chiếc xe đạp mini màu vàng kem của mình....

Tôi thích như vậy.....

- Nhỏ khùng ! Đi ăn kem không ? - Tuấn quay đâu nhìn tôi hỏi.

- Ô ! Thật hả ???? - tôi hứng chí cười tươi, trời đang nóng thế này mà được ăn kem thì còn gì tuyệt vời bằng.

- Đúng là khùng ! Cách biểu hiện cảm xúc cũng khùng ! - cậu ta cười lớn rồi lắc lắc đầu tiếp tục đạp, tôi chẳng thèm cãi lại. Tôi tự nhủ hiếm lắm Tuấn mới « hiền » đột xuất như thế này, cứ chịu khó nhịn một chút để mọi chuyện tốt đẹp hơn....

Tình hình là chúng tôi thanh toán gần 10 ly kem (vì ly thứ 10 tôi phải gác muỗng do miệng đã tê buốt và mất cảm giác). Mà sự thật thì chỉ có mình tôi ăn mà thôi, Tuấn chẳng hề đụng vào ly kem, chỉ ngồi như thế và nhìn tôi, chốc chốc lại lấy kem trong ly quẹt lên mặt tôi rồi cười sằng sặc khiến tôi vất vả lắm mới lau hết được. Mọi người xung quanh ai cũng nhìn chằm chằm về phía bàn chúng tôi với một thái độ ngạc nhiên lẫn thán phục. Ngạc nhiên vì tôi và cậu ta cãi nhau đốp đốp nhưng sau đó lại cười khì khì với nhau, thán phục vì một mình tôi mà xơi nguyên 10 ly kem cỡ bự. Đúng là vui thật....

Sau đó chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình du lịch thành phố bằng xe đạp của mình. Tất nhiên tiền kem hồi nãy là do Tuấn trả, dù tôi có ý muốn chia đôi nhưng cậu ta chỉ nhăn nhó đẩy tôi ra phía xe rồi móc ví trả tiền. Cũng đúng ! Con trai thường thích làm như thế....Nhất là mấy cậu nhóc choai choai tuổi này, luôn thích thể hiện mình. Tầm 4h30 thì trời đã bớt nắng, thay vào đó là gió lộng, tóc tôi bị bung ra hất tung theo chiều gió nhưng tôi cũng chẳng buồn cột lại, cứ để thế lại hay. Có ai được như Trần Thanh Thanh này không nhỉ ? Tôi không đẹp, tôi không giàu, tôi không giỏi giang nhưng tôi lại đang được một hoàng tử chính hiệu chở đi chơi bằng xe đạp. Tôi cam đoan những con nhóc búp bê đã từng được Tuấn tán chưa nhỏ nào có cơ hội được ngồi sau yên xe của Tuấn như tôi bây giờ. Cuộc sống đôi khi rất không công bằng...

Nhưng có lúc ta phải thầm cảm ơn sự không công bằng đó..

.Vì nó làm ta hạnh phúc hơn.... .

Suốt quãng đường chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, đa phần vẫn là cãi vả nhưng nếu không cãi vả thì đã không phải là tôi và Tuấn. Chốc chốc tôi ngước lên nhìn gương mặt cậu ấy, tôi hình như thoáng thấy một nỗi tiếc nuối chơi vơi trong đôi mắt ấy, cậu ta cứ ngoảnh mặt qua lại nhìn xung quanh, cứ như sợ hãi sẽ không bao giờ được nhìn thấy nữa....

Không hiểu sao lòng tôi buồn vô cớ....

Tôi sợ rằng mình sẽ mất một điều gì.....

Rất đau....

- Này nhỏ khùng ! - tiếng gọi của Tuấn đưa tôi về thực tại.

- Tôi có tên mà ! Tên rất đẹp là đằng khác ! Sao cậu không gọi tên tôi mà cứ « nhỏ khùng » hoài vậy ? - tôi chu miệng bức xúc.

- Ok ! Thanh Thanh ! Được chưa nhỏ khùng ?

- Không thèm nói chuyện với cậu nữa ! - tôi xụ mặt.

- Đừng có giận dỗi vào lúc này ! Ôm eo tôi đi !

Tôi tròn mắt nhìn lên. Tuấn không ngoái đầu lại. Nhưng lời nói vừa rồi lại khiến tôi mất bình tĩnh kinh khủng ? Có phải là tôi đang nghe nhầm không nhỉ ?????...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0005 giây