Tôi cúi xuống gật gật đầu nói: "Ừ, tớ muốn tránh ra, dẫu sao tớ cũng rất loạn, hơn nữa tớ thấy bực anh ta lắm, nếu như bây giờ nhìn thấy Cố Tông Kỳ nhất định tớ sẽ mắng chửi anh ta một trận".
"Vì sao? Rõ ràng là cậu không đúng mà!".
Tôi nghiến răng nghiến lợi nói: "Đáng đời anh ta, ai bảo anh ta tới chọc ghẹo tớ, làm thân với người nhà bệnh nhân như tớ, anh ta muốn làm gì chứ, động cơ không trong sáng, nếu như ghét tớ thì cứ nói thẳng, sao còn cho phép tớ vào văn phòng bác sĩ, nghịch máy tính, rồi vào cả phòng phẫu thuật".
"Cậu cũng đã tới phòng phẫu thuật rồi hả?".
"Ờ, tớ rảnh quá mà".
"Anh ta còn trả lại bức tranh Hoa hướng dương cho tớ, làm tớ giờ thấy ghét hoa hướng dương".
"Hoa hướng dương?".
"Ừ, bức Hoa hướng dương của Van Gogh ấy, sắc màu diễm lệ, nét vẽ sắc sảo".
Cậu ấy bỗng phá lên cười, nụ cười của cậu ấy cứ lạnh lùng, ẩn chứa hàm ý gì đó: "Cậu có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?".
"Không biết".
"Ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng".
Bất chợt tôi chẳng nói nên lời nào, sâu thẳm trong ký ức tôi, có những nỗi nhớ chưa biết, hình như rất quen thuộc mà lại bị lãng quên.
Hơi ấm thổi nhẹ tới đại sảnh, mặt tôi lại nóng bừng, tôi bảo: "Bức Hoa hướng dương ấy là của tớ!".
Cậu ấy cười: "Tớ chỉ nói một kiến thức bình thường vậy thôi, nhìn cậu kìa, hưng phấn đến đỏ cả mặt".
Tôi cãi: "Đâu có".
Nhưng trong lòng lại mềm như biển sâu, sóng chẳng còn sức lực gì nữa, chỉ có nỗi vấn vương đêm khuya ôm ấp bãi cát mịn màng thôi.
"Được rồi, không có thì không có, đúng là không có, tớ thấy giờ chỉ mình cậu đầu nóng thôi, đi nào, chuẩn bị lên máy bay rồi".
Trên máy bay tôi ngủ thiếp đi và mơ một giấc mơ.
Một giấc mơ rất ấm áp, dịu dàng khiến người ta có thể rơi lệ, giấc mơ chân thực như một chuyện hư ảo đến cực điểm, khiến tôi không nỡ thức dậy, cứ chìm đắm trong đó.
Tôi vẫn còn nhớ rõ từng chi tiết: Một buổi trưa mùa thu, ánh nắng như lớp vải mỏng, mờ mờ ảo ảo, cảm giác một hơi thở nhẹ cũng có thể xuyên qua lớp ánh sáng đó, đẹp tới mê người.
Ngón tay xuyên qua từng trang sách, dừng lại ở mỗi bức tranh, gió nhẹ ấm áp sau trưa, khẽ lay động như đôi cánh chuồn chuồn, tâm trạng tôi cũng bị gió thổi nhàu.
Cằm anh khẽ tựa vào vai tôi, đến thở cũng nhẹ nhàng: "Em có biết ý nghĩa của hoa hướng dương không?".
Ngón tay bị anh nhẹ nhàng nắm chặt, người mềm ra như thân mây, quấn quýt si mê với sự kiên định của anh.
"Ý nghĩa của hoa hướng dương là tình yêu thầm lặng".
Đó là một buổi chiều bình thường nào đó, trong thư viện, tôi bị anh ôm vào lòng, ấm áp đến mức muốn khóc.
Sau khi tôi tỉnh dậy còn có thể nhớ được nhiều như vậy, mơ mà ngỡ như thật, đến mức không muốn tỉnh dậy.
Ánh đèn chói mắt phía trước mặt, rồi giây phút đó biến mất, máy bay chầm chậm hạ cánh, tôi cảm giác mắt mình ươn ướt, tay cậu ấy lạnh cóng, chạm vào hàng mi tôi hỏi: "Sao thế? Mơ ác mộng à?".
Tôi lắc lắc đầu, cười.
Chương 9 - Tình yêu hoa xuân nở mùa thu
Lhasa[1] là một thành phố kỳ lạ.
[1 ] Là một thủ đô truyền thống của Tây Tạng, hiện nay là thủ phủ của khu vực tự trị Tây Tạng của cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Thành phố nửa đêm mà cũng có thể là do sắp đến mùa đông nên người Tạng trên đường không nhiều, người qua lại đông đúc trên đường đều là những du khách về muộn, những căn nhà ven đường hắt ra ánh sáng ấm áp, trong gió phảng phất mùi đồ nướng.
Vốn dĩ là một con phố nhưng ngẩng đầu lên có thể thấy không xa là một dãy núi, vây kín lấy thành phố này. Trên đỉnh núi trắng xóa là màn đêm đen kịt, nhưng bóng đêm làm những đám mây trở nên mờ ảo, nhìn lên thấy rất gần, gần đến mức có thể với tay tới nhưng lại như rất xa, xa đến vô tận.
Nơi đây đáng lẽ lên thuộc về trời đất, những kẻ hám lợi khói lửa nên dần bị biến mất.
Tâm trạng háo hức lúc đầu dần bị thay thế bởi phản ứng cao nguyên, đầu có lúc thấy mê man, hai chân có cảm giác tê cứng mà cảm giác này từ trước đến giờ chưa tùng bị, chỉ còn cách nằm trong khách sạn và cố gắng ngủ.
Tần Chi Văn đã đi mua thuốc cho tôi, hai đứa chúng tôi hoàn toàn quên mất có thể bị phản ứng cao nguyên nên chẳng chuẩn bị gì đã vội đi đến đây. Hỏi qua nhân viên khách sạn thì những người bình thường đến đây uống thuốc Trùng thảo hồng cảnh thiên, nước giải khát Hông cảnh thiên, còn phải chuẩn bị một ít thuốc giảm đau tiêu độc.
Dưới ánh đèn sáng trong phòng, trong mùi hương đặc trưng của dân tộc Tạng, tôi cảm nhận được rất rõ hơi thở gấp gáp của mình, tim đập thình thịch, màn đêm tĩnh mịch ở đây dường như xuất hiện niềm tuyệt vọng không nói thành lời.
Giống như cảm giác cô đơn hồi còn ở Đức, tôi cố gắng hít thở, muốn chạy trốn.
Tôi mơ màng đi vào giấc ngủ, toàn thân thấy nóng bừng, thở ra cũng toàn là hơi nóng, trong màn sương trắng xóa nặng nề tôi thấy dường như mình đang bị sốt, bỗng một bàn tay nặng như băng sờ lên trán tôi: "Tịch Tịch, tỉnh dậy đi, uống thuốc nào".
Tôi khó khăn mở mắt ra thấy Tần Chi Văn đang ngồi trước giường, trên sàn nhà để một bịch thuốc và nước giải khát, tôi cố cười: "Tớ không sao, chỉ là muốn ngủ nhưng lại nóng quá, có phải là bị sốt không nhỉ?"
"Cậu không sao đâu, đây là chứng phản ứng cao nguyên thôi".
"Thế sao cậu lại chẳng bị gì thế?"
Cậu ấy mỉm cười, rót cho tôi cốc nước: "Cơ địa mỗi người không giống nhau, cậu thấy tớ khỏe như thế này cơ mà, cậu uống thuốc trước đi đã".
Tôi dựa vào người cậu ấy, người cậu ấy lạnh như băng giống như người tuyết vậy. Nghĩ đến cái lạnh giá ban đêm ở Lhasa tim tôi lại đâp mạnh, đau đầu và lòng hối hận về việc tự làm tự chịu, nên nước mắt trào ra.
Giống như đêm giáng sinh hồi còn ở Đức, tôi gây chuyện một cách cảm tính, Tần Chi Văn đều lặng lẽ giúp tôi thu dọn quầy hàng và an ủi tôi.
"Muỗi à, tớ có bị coi là người bụng làm dạ chịu không, tớ thấy khó chịu quá...".
Tôi nhớ đến cái giường rồi chiếc máy tính ở ký túc xá, cả thứ cơm khó ăn của nhà ăn, nụ cười của Cố Tông Kỷ, tiếng quát của bố nuôi, không khí và màu xanh ngập tràn của vùng đồng bằng Giang Nam, thậm chí cả trung tâm điều trị cao huyết áp của bệnh viện Đông Hoa.
Cậu ấy cười gượng: "Là lỗi của tớ, không nghĩ chu đáo. Đây là túi khí, cậu thử thở xem có khỏe hơn không?".
"Muỗi à, tớ nhớ cái bình dưỡng khí của bệnh viện Đông Hoa rồi, khi thở chắc chắn sẽ rất thích".
"Hay là ngày mai chúng ta về nhé".
Tôi lắc đầu một cách bất lực: "Không cần đâu, ở lại vốn cũng thấy xấu hổ rồi, bây giờ quay về như thế này thì càng xấu hổ, tớ không muốn trở thành trò cười cho mọi người".
"Cậu ấy à đến chết vẫn còn sĩ diện thì sống phải chịu tội, cậu nói cậu và Cố Tông Kỳ...".
"Đừng nhắc đến anh ta nữa, nhắc đến tớ lại thấy chán".
"Được rồi, không nói nữa. Bây giờ cậu thấy khỏe hơn chút nào không?".
"Ừ, khỏe hơn rồi".
Tôi ngồi dậy thấy trong người nhẹ nhõm hơn nhiều. Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ở phía xa xa trong màn đêm không còn ai trên phố nữa chỉ còn lại thấp thoáng một vài cái bóng dài mơ hồ, lác đác vài đám mây nặng trĩu trên bầu trời, không khí trong lành, ánh trăng sáng soi vào trong phòng. Cậu ấy ngồi bên cửa sổ để tôi dựa vào, bóng cậu in dài trên sàn nhà....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: