Disneyland 1972 Love the old s



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Gặp em dưới mưa xuân - Trang Trang


Phạm Tiểu Đa vội nói: “Các anh trai mình chắc chắn không được rồi. Mình không muốn các anh ấy xen vào chuyện này”.

Ngô Tiêu cười: “Tất nhiên các anh trai cậu thì không được rồi, ý mình muốn nói tới Lý Hoan! Anh ấy chính là hòn đá mà mình muốn mượn!”.

Ngô Tiêu tiếp tục giải thích: “Lý Hoan có thể giấu các anh cậu, giúp cậu điều tra về Vũ Văn Thần Quang, khẳng định anh ấy đứng về phía cậu, hơn nữa, nếu Lý Hoan điều tra ra Vũ Văn Thần Quang là ai, thì chắc chắn anh ấy sẽ hiểu về Vũ Văn Thần Quang, như thế phần thắng càng lớn hơn”.

Phạm Tiểu Đa nhìn Ngô Tiêu, có phần hơi thiếu tin tưởng: “Cậu không định để cho mình và Lý Hoan đóng vai người yêu của nhau đấy chứ? Như Thế sẽ rất có lỗi với anh ấy”.

Ngô Tiêu nói với vẻ lấn át: “Làm việc lớn thì không nên để ý tiểu tiết, dù sao Vũ Văn Thần Quang cũng chỉ mới biết Lý Hoan đang theo đuổi cậu, không biết anh ấy chỉ là bạn của cậu. Nếu cậu muốn Vũ Văn Thần Quang tức giận mà không biết làm thế nào thì Lý Hoan chính là ứng cử viên tốt nhất”.

Phạm Tiểu Đa vẫn còn do dự: “Như thế quá tàn nhẫn đối với Lý Hoan”.

Ngô Tiêu thở dài: “Vậy thì cứ dùng chiêu thứ nhất đi đã, nếu thực sự không được thì dùng chiêu thứ hai. Bây giờ mình sẽ huấn luyện cho cậu”.

Tiểu Đa ngây người: “Huấn luyện cái gì?”.

Trong đôi mắt to của Ngô Tiêu ngập tràn ý cười: “Huấn luyện cậu cái khí thế dù cho Thái Sơn có sụp đổ ngay trước mặt thì cũng không biến sắc”.

Thế là Phạm Tiểu Đa ngoan ngoan ngồi yên chờ cô giáo Ngô Tiêu chỉ dạy.

“Nếu mình, tức là Vũ Văn Văn Thần Quang dịu dàng nói với cậu: Tiểu Đa, chúng ta đi ăn cơm, được không? Thì cậu sẽ trả lời thế nào?”

“Không được, tôi phải về nhà.”

“Sai, cậu phải trả lời là được, sau đó yêu cầu đi ăn ở những chỗ đắt nhất, khiến anh ta thấy xót tiền! Ăn xong ở đó rồi thì mua cánh gà!”

“Mua cánh gà làm gì?”

“Cậu vừa đi vừa ăn, để cho anh ta một tay cầm túi cánh gà, một tay cầm túi đựng rác!”

Tiểu Đa cười khúc khích, nghĩ đến cảnh Vũ Văn Thần Quang cầm mấy chiếc túi đi theo phía sau, người đi đường đều quay lại nhìn, còn mình thì gặm cánh gà một cách đắc ý.

“Nghe đây, nếu anh ta muốn nắm tay cậu, và đòi ôm cậu thì cậu sẽ làm thế nào?”

“Ngoan ngoãn để anh ta nắm, để anh ta ôm.”

“Sai, cậu để cho anh ta nắm, anh ta ôm thì được, hơn nữa, dù sao anh ta cố tình nắm, cố tình ôm thì cậu cũng chẳng có cách nào khác, nhưng không được ngoan ngoãn.”

“Vậy thì phải làm thế nào?”

“Nếu nắm tay cậu, đầu tiên cậu thuận theo, trong túi lúc nào cũng chuẩn bị kẹo cao su, lấy ra nhai, anh ta sẽ không đề phòng, nhân lúc anh ta không chú ý dính kẹo lên tay, để cho anh ta nắm!”

Phạm Tiểu Đa làm điệu bộ buồn nôn: “Như thế thì ác quá?”.

“Là kẹo do cậu ăn, anh ta mới là người buồn nôn!”

“Vậy nếu anh ta ôm mình thì sao? Và lại ở trên phố nữa?”

“Cậu không biết kêu lên là mất lịch sự hay kêu cứu à? Nếu cảnh sát đến thì nói anh ta định bắt cốc cậu! Cậu hoàn toàn không quen biết anh ta! Về điểm này thì hình thức của cậu có sức thuyết phục hơn anh ta!”

Còn nữa, nếu anh ta nói thích cậu với vẻ quyến luyến, thì cậu đừng nói gì cả, cho dù anh ta hỏi gì cũng không nói! Mỉm cười nghe anh ta nói rồi sau đó về nhà. Để cho anh ta không đoán được tình cảm và suy nghĩ của cậu!”

Phạm Tiểu Đa tỏ ý đã hiểu, trong chốc lát thấy tự tin hơn.

“Tóm lại là, phải không vồ vập cũng chẳng quá lạnh lùng, không thể hiện rõ điều gì, cứ giữ điệu bộ dịu dàng nhã nhặn cho anh ta chết!” Ngô Tiêu tổng kết.

Trước khi ra về, Ngô Tiêu còn dặn Tiểu Đa một câu: “Nhớ lấy nhé, nhất định đừng có làm trái ý anh ta và tỏ ra giận dữ với anh ta, như vậy sẽ không có tác dụng đâu!”.

Đêm hôm ấy Phạm Tiểu Đa ngủ rất ngon. Trước lúc ngủ còn mơ màng nghĩ, thì ra những lời của Ngô Tiêu có cả tác dụng an thần tĩnh khí.

Ngày hôm sau đi làm, trạng thái tinh thần của Phạm Tiểu Đa rất sảng khoái, bữa trưa ăn cũng rất ngon. A Phương và A Tuệ cứ hỏi cô có chuyện gì vui phải không. Đúng lúc đó Vũ Văn Thần Quang gửi tin nhắn lên, hẹn hết giờ làm cùng đi ăn cơm. Phạm Tiểu Đa vội soạn tin nhắn trả lời, nói rằng muốn đi ăn một bữa thịnh soạn, phải tới nhà hàng món Triều Châu đắt nhất thành phố. Vũ Văn Thần Quang trả lời lại bằng một chữ “Được”. Tiểu Đa cười hì hì, dường như những điều Ngô Tiêu nói đã bắt đầu được thực hiện một cách lần lượt.

Hết giờ làm, quả nhiên Vũ Văn Thần Quang đưa Tiểu Đa tới nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố ăn món Triều Châu. Đồ Triều Châu nhiều dầu nhưng không ngấy, nhẹ mà không nhạt, độ chín cũng rất vừa, chỉ có điều hơi ít, Tiểu Đa không sợ, chỉ cần gọi nhiều là được, và theo lời của Ngô Tiêu thì phải ăn cho tới lúc Vũ Văn Thần Quang thấy xót mới thôi, Tiểu Đa vừa ăn bữa tối vừa không ngớt lời khen, bụng cô có chút căng lên.

Vũ Văn Thần Quang quẹt thẻ thanh toán, mặt vẫn nở nụ cười, nhìn Tiểu Đa ăn mà thấy còn ngon hơn chính mình ăn. Ăn xong, Vũ Văn Thần Quang nói với Tiểu Đa: “Chúng ta đi bộ một lúc, được không?”.

Câu nói đó vừa may rất hợp với ý của Tiểu Đa nên cô rất vui. Đi được vài bước, Phạm Tiểu Đa nói: “Tôi muốn ăn cánh gà!”.

Thần Quang cảm thấy hôm nay Tiểu Đa ăn rất ngon miệng, thái độ cũng rất tốt. Vì thế, anh không nói gì, lập tức mua nửa cân cánh gà. Phạm Tiểu Đa không cầm lấy, cô nhớ tới lời của Ngô Tiêu: “Anh cầm giúp tôi đi, để tôi còn ăn, có tay nào trống đâu!”.

Khi Phạm Tiểu Đa nói câu này cô cũng cảm thấy trong giọng nói của mình có vẻ nủng nịu, Thần Quang nghe vậy bèn cầm giúp cho cô. Tiểu Đa lắc lư mái tóc buộc thành đuôi ngựa vừa đi vừa gặm cánh gà, ăn hết một cái bèn quay sang nói với Thần Quang: “Phải làm thế nào với những chiếc xương này bây giờ? Không thể vứt bừa trên đường được. Anh cầm giúp tôi”. Nói rồi lấy từ trong túi ra một chiếc túi nilon.

Thần Quang nhìn Tiểu Đa ăn cánh gà với vẻ ngon lành, trong lòng rất vui, đưa tay đón lấy chiếc túi đựng xương, cùng đi với cô. Gặm xong mấy cái cánh gà, Tiểu Đa thấy không thể ăn được nữa vì no. Lặng lẽ đưa mắt nhìn Vũ Văn Thần Quang tay trái cầm cánh gà, tay phải cầm túi rác, người thẳng đơ, vẫn phong độ như thường. Cô thầm than trong lòng, Ngô Tiểu ơi Ngô Tiêu, mình nghĩ, dù cho tay trái anh ấy cầm một con gà, tay phải cầm một con vịt thì cũng chẳng lấy gì làm xấu hổ.

Phạm Tiểu Đa đành phải tự nghĩ cách. Đi qua cửa hàng McDonald’s, tay của Thần Quang thêm một túi khoai chiên, Tiểu Đa đang ăn kem Sundae. Khi đi ngang qua quầy đồ nướng, tay của Thần Quang lại thêm một túi đồ nướng, Tiểu Đa tiếp tục ăn thịt xiên nướng. Sau đó, cô thấy khát, tay anh lại thêm hai chai nước, vì Phạm Tiểu Đa thích uống trà xanh và Coca. Đi hết một đoạn phố, Phạm Tiểu Đa no tới mức chỉ nhìn thấy món ăn đã buồn nôn. Thần Quang mỉm cười, hỏi cô: “Còn muốn ăn gì nữa không?”.

Tiểu Đa lắc đầu: “Không ăn nữa”.

Cô vừa dứt lời, Thần Quang đem tất cả những thứ trên tay nhét vào thùng rác, rồi lấy giấy ăn đưa cho Tiểu Đa lau miệng, sau đó nói với Tiểu Đa: “Lau luôn cả tay đi”, cô lại làm theo.

Thần Quang cười hài lòng, nắm lấy tay Tiểu Đa tiếp tục đi dạo, Phạm Tiểu Đa nghĩ, Ngô Tiêu thật thông minh mưu trí, vì thế vội lấy hai chiếc kẹo cao su ra vừa nhai vừa nghĩ, làm thế nào để bôi nó vào tay bây giờ. Vì muốn vậy, đầu tiên phải làm cho Vũ Văn Thần Quang buông tay mình ra đã.

Đi mãi cho tới khi Tiểu Đa nhìn thấy ở một góc phố có tranh kẹo[1], bèn nói với Thần Quang: “Hồi nhỏ mới được ăn kẹo Đường Nhân, từ khi lớn chưa từng ăn lại”. Tiếp đó cô làm ra vẻ mặt rất thèm thuồng. Thần Quang thì nghĩ, hôm nay Tiểu Đa tỏ ra ngoan ngoãn một cách đặc biệt, nên quyết định mua một chiếc kẹo Đường Nhân thưởng cho cô....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0008 giây