“Vậy thì đừng nói với anh ấy, đó không phải che giấu, mà vì đã hứa với em là không nói.” Phạm Tiểu Đa vẫn kiên trì.
“Nếu anh em kề dao vào cổ anh thì sao?”
Phạm Tiểu Đa nghĩ một hồi lâu, rồi bĩu môi: “Vậy thì anh cứ việc khai ra. Em cũng sẽ khai ra, vì từ trước đến nay em không phải loại người có thể trở thành liệt sĩ”.
Nhìn vẻ đáng yêu của Phạm Tiểu Đa, Lý Hoan không nín được cười.
Lý Hoan nghĩ, có những vấn đề trong một chốc một lát Tiểu Đa không thể hiểu ngay được. Bạn bè có nhiều loại, trong mắt Tiểu Đa lại chỉ có một loại, đó là đối với cô tốt hay không, có đáng tin cậy hay lừa dối phản bội không. Nhưng có nhiều việc phải làm vì bất đắc dĩ, tình cảm đối với bạn bè không thay đổi, không có nghĩa là không lừa dối và không phản bội. Hơn nữa, thế nào là bạn bè, những người chỉ chăm chăm đến cái lợi cũng là bạn bè, hoàn toàn không chỉ như những gì Phạm Tiểu Đa hiểu, anh đối tốt với tôi thì tôi cũng đối tốt với anh.
Lý Hoan vẫn nhận lời với Tiểu Đa: “Anh sẽ không nói cho anh trai em biết chúng ta đã nói những chuyện gì”. Điều cậu chưa nói ra có một câu nữa: Còn phải xem tình hình thế nào đã.
Thấy Lý Hoan nói như vậy, Phạm Tiểu Đa bèn giao nhiệm vụ quan trọng cho cậu: “Anh có quen với một người tên là Vũ Văn Thần Quang không?”.
Lý Hoan lắc đầu: “Cái tên này nghe quen quen, nhưng anh không quen, những người có họ Vũ Văn không nhiều. Yên tâm đi, anh có thể tìm được. Em muốn biết điều gì?”.
Phạm Tiểu Đa cắn môi, nhìn Lý Hoan với vẻ e dè: “Em muốn biết về gia đình, công việc, trình độ, sở thích của anh ta, cả tình sử của anh ta nữa, xem có phải là trai tân hay không?. Vừa nói dứt lời, cô lập tức “á” một tiếng rồi ngậm chặt miệng.
Lý Hoan trợn trừng mắt: “Trai tân? Tiểu Đa!”.
Phạm Tiểu Đa cuống tới mức phát khóc: “Anh im đi!”.
Lý Hoan thấy Tiểu Đa sắp phát khóc, mặt đỏ lựng, vừa tức giận vừa buồn cười. “Tiểu Đa, sao em lại muốn biết những điều đó?” Cậu hỏi nhẹ nhàng, không muốn làm Tiểu Đa sợ. Phạm Tiểu Đa chịu nhờ điều tra về người này, chứng tỏ cô rất tin tưởng mình, Lý Hoan không muốn vì khinh suất mà đánh mất sự tin cậy này.
Rất lâu sau Tiểu Đa mới lấy lại bình tĩnh, nhìn Lý Hoan, thấy cậu không có vẻ gì là cười nhạo, mới khẽ nói: “Chuyện đó, chuyện đó anh không cần biết”.
Lý Hoan khẽ hỏi: “Em quen người đó từ khi nào? Em thích anh ta à?”.
Lời nói của Lý Hoan như một tia chớp đánh thẳng vào tim Tiểu Đa. Cô ý thức được bản thân rất muốn tìm hiểu về Vũ Văn Thần Quang, hơn cả mức mà cô tưởng tượng. Cô mơ hồ nghĩ: Mình có thích anh ta không nhỉ? Mình chưa tìm hiểu gì đã thích anh ta rồi sao?
Thoắt một cái, Phạm Tiểu Đa gục ngay xuống bàn.
Một hồi lâu vẫn không thấy cô ngẩng đầu lên, Lý Hoan bèn đưa tay ra kéo cô. Phạm Tiểu Đa ngẩng đầu lên nhìn cậu với khuôn mặt chứa chan nước mắt: “Lý Hoa, em thích anh ấy. Em phải làm thế nào bây giờ? Đến cả chuyện anh ấy là ai mà em cũng không biết”.
Lý Hoan chợt thấy lòng nhói đau, đau tới mức cậu tưởng rằng mình bị cơn đau co thắt dạ dày. Cậu đưa tay ra lau nước mắt cho Tiểu Đa, dịu dàng nói: “Đừng sợ, anh Hoan sẽ giúp em điều tra xem anh ta là ai”.
Chương 18:
Rõ ràng đó là khuôn mặt thanh tú không có gì đặc biệt, ấy vậy mà khi sinh động, linh hoạt nó bỗng nhiên trở nên xinh đẹp một cách lạ thường.
Anh vừa ăn vừa nghĩ: Em cứ việc nghĩ cách đi, nhưng đều không thoát khỏi lòng bàn tay tôi đâu. Anh rất có lòng tin vào bản thân, Phạm Tiểu Đa nói đúng, anh là đồ vô lại, chỉ cần em sợ tôi vô lại, vô lại thì có là gì?
Vũ Văn Thần Quang vô cùng tức giận, và hậu quả rất nghim trọng.
Anh gọi người phục vụ đến, nhăn mặt mắng: “Cà chua không đủ thì thêm tương cà chua là được rồi, cho dấm vào làm gì?”.
Người phục vụ sợ sệt, đáp: “Xin lỗi anh, để chúng tôi đổi suất khác cho anh”.
Một lát sau, anh lại gọi phục vụ: “Rau của các cô là loại rau bỏ đi ở chợ ? Rau sống mà già thế này sao?”.
Người phục vụ giải thích: “Không phải thế đâu, rau của chúng tôi tuyệt đối là rau tươi…”.
“Rau tươi? Hoa quả mà cũng dùng đồ hộp? Không biết như thế sẽ có thêm phụ gia sao?”
Người phục vụ lại xin lỗi: “Vâng, để chúng tôi đổi ngay đây ạ”.
Người phục vụ vừa bước đi đã bị gọi giật lại: “Rượu này sao thế? Sao vị nhạt như vậy?”.
Người phục vụ bèn đáp lại: “Tôi khẳng định đó là loại Mao Đài năm 85 đấy!”.
“Mao Đài năm 85? Liệu có cho thêm nước lã vào không?”
Người phục vụ mặt mày đỏ bừng, xin lỗi rồi đứng nhìn anh cắt miếng bít tết.
Thần Quang quăng cả dao lẫn dĩa “keng” một tiếng, rồi nói: “Bít tết của các cô chắc làm bằng thịt của loại bò già tới mức không kéo nổi cày nữa chứ gì?”.
Người phục vụ lại cười nhã nhặn: “Anh muốn loại chín hoàn toàn, chúng tôi đã bảo đầu bếp làm riêng cho anh”.
“Chín hoàn toàn mà dai như thế này? Dễ người nước ngoài toàn ăn sống nuốt tươi chắc?”.
“Xin lỗi, chúng tôi sẽ đổi cho anh đĩa khác.”
Nửa tiếng sau, một xuất mới hoàn toàn được bê lên. Người giám đốc đứng bên cạnh nhìn Vũ Văn Thần Quang ăn.
Vẫn như cũ, uống một ngụm rượu liền nhổ ra chiếc khăn ăn, rồi lại mắng. Húp một chút canh thì nhăn mặt nuốt, ăn một miếng sa lát thì đưa mắt nhìn giám đốc với vẻ giận dữ, cuối cùng phi thẳng miếng bít tết lên áo của giám đốc. Vẫn may, lần này không nói gì.
Tiếp đó, gọi cà phê và bánh ngọt. Nhấp một ngụm cà phê xong, Vũ Văn Thần Quang phun ngay ra bàn, lại bắt đầu la lối: “Nếu không làm được món Tây thì làm món Trung Quốc đi, chỉ cần cho thức ăn vào nồi, ném muối, dầu, tương, dấm vào rồi nấu cùng, sau đó bê nước tráng nồi lên mà bảo đó là cà phê!”.
Cứ như vậy, Vũ Văn Thần Quang cằn nhằn giám đốc và đầu bếp nhà hàng nửa tiếng đồng hồ, nếu không phải là hoa quả nát thì cũng là rau sống già, rượu trắng như nước lã, khiến cho một nhà hàng phục vụ món Tây nổi tiếng chẳng khác gì một điểm cung cấp món lẩu thập cẩm ở bến tàu mới thôi. Sau đó giận dữ ném tiền trả, đến lúc giám đốc nhà hàng cung kính nói: “Cảm ơn những ý kiến đóng góp quý báu của quý khách”, mới phủi áo bỏ đi.
La lối một hồi nhưng bụng vẫn trống rỗng, Vũ Văn Thần Quang tới siêu thị mua mấy chai bia, qua cửa hàng McDonald’s Plaza mua hai Big Mac[1], rồi lái xe tới bờ biển. Cứ uống một hớp bia, ăn một miếng hamburger lại rủa Tiểu Đa một câu. Vũ Văn Thần Quang cảm thấy mình hôm nay hèn yếu đến cực điểm. Gã đàn ông đó không lẽ là tên Lý Hoan đang theo đuổi Phạm Tiểu Đa mà Tiêu Thành Phi nhắc tới? Hắn ta có vẻ hớn hở, còn Thần Quang thì chẳng vui vẻ chút nào. Phạm Tiểu Đa đưa mắt liếc nhìn về phía mình, nhưng lại đi thẳng đến chỗ Lý Hoan, mà chiếc xe đó cũng chạy khỏi rất nhanh!
[1] Big Mac: Là hamburger của McDonalds.
Vũ Văn Thần Quang nghĩ, một người đàn ông ba mươi tuổi lại để cho một cô bé hai mươi tuổi bỡn cợt một cách vô tình như vậy. Cô gái chết tiệt ấy nhìn thì tưởng trong sáng đơn thuần nhưng làm gì cũng thuận lợi, như ý. Thuận lợi, như ý thì cũng thôi không nói tới, nhưng vì sao Tiểu Đa lại chọn Lý Hoan! Ngồi ăn hoa quả, người một quả, ta một quả thì cũng phải đếm chứ? Thế mà Tiểu Đa không hề do dự chút nào, coi mình chẳng khác gì một cây cọc gỗ đứng đó để trang trí?
Tức quá đi, sao lại có chuyện như vậy! Tiêu Thành Phi cũng bị cô lừa, anh ta đã nói về cô như thế nào nhỉ? Tương đối hiểu biết, làm việc chăm chỉ, tính tình không có gì kỳ quặc, đối xử với mọi người lễ độ! Làm việc có chăm chỉ hay không anh không cần biết, nhưng cô hiểu biết ở chỗ nào? Nếu hiểu biết thì phải như chim yến về rừng lao về phía mình! Tính tình Tiểu Đa quá kỳ quái! Hai hôm trước còn như con thỏ con, ngượng ngùng nép vào lòng mình, thế mà hôm nay lại như không quen biết! Đối xử với mọi người lễ độ! Dù có vội đến mấy cũng phải chào một câu đã chứ?...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: