WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Gặp em dưới mưa xuân - Trang Trang


Ngô Tiêu không tin: “Cậu ranh mãnh như vậy mà còn muốn mình giúp dọn dẹp? Vật cản? Ai mà liều lĩnh vậy?”.

Tiểu Đa thở dài: “Tiêu Tiêu, dù sao lần này cậu cũng phải giúp mình trước, nói ra thì dài lắm, sau này mình sẽ dần dần kể cho cậu nghe”.

Ngô Tiêu không chịu đi vào khi chưa hiểu rõ sự tình. Tiểu Đa đành kể một cách đơn giản: “Mình mấy lần ngẫu nhiên gặp phải một người vô cùng đáng ghét, lúc nào cũng cho rằng bản thân đẹp trai lắm, lần trước mình đã thắng anh ta ở đây, anh ta hận trong lòng, không có chuyện gì cũng tìm mình gây chuyện, hôm nay hẹn ở đây, mình muốn trả thù!”.

Ngô Tiêu cười khanh khách nói: “Xem ra không phải là người thường rồi, vì có thể làm cho Tiểu Đa của chúng ta hận thế cơ mà. Được rồi, tối nay mình sẽ giúp cậu báo thù”.

Vừa nói hai người vừa bước vào.

Tiểu Đa vừa trông thấy Vũ Văn Thần Quang ngồi một mình trước quầy bar, cô liền kéo Ngô Tiêu đi về phía đó, nhưng bỗng nhiên nghe thấy tiếng gọi từ sau, quay lại thì thấy A Tuệ khoác tay Tiểu Mã, còn Trương Ngôn thì khoác tay A Phương đang đi vào.

Phạm Tiểu Đa thở dài trong lòng và nghĩ, may mà gọi được Ngô Tiêu. Đang định quay lại chào hỏi, thì Vũ Văn Thần Quang ở phía bên kia cũng nhìn thấy họ, nên đưa tay lên vẫy, vì vậy cả tốp đi về phía anh.

Phạm Tiểu Đa đang định giới thiệu, thì Vũ Văn Thần Quang đã cười chào Ngô Tiêu: “Cô Ngô, xin chào, chúng ta lại gặp nhau rồi”.

Tiểu Đa ngẩng đầu nhìn Ngô Tiêu, trên gương mặt cô ấy xuất hiện sự khó hiểu với nụ cười có phần gượng gạo. Ngô Tiêu cũng chỉ gật đầu với Vũ Văn Thần Quang, rồi ngồi xuống.

Phạm Tiểu Đa không hỏi Ngô Tiêu tại sao lại biết Vũ Văn Thần Quang, nhưng theo những điều cô biết về Ngô Tiêu thì thái độ của cô ấy rất không bình thường.

Ngô Tiêu tất nhiên làm sao có thể bình thường được. Cô ấy có nằm mơ cũng không thể nghĩ được rằng lại gặp Vũ Văn Thần Quang ở đây.

Giám đốc công ty là một thanh niên ba mươi tuổi, không có chuyện gì cũng thích hẹn cấp dưới đi chơi. Khi Ngô Tiêu và đồng nghiệp đang hát karaoke thì Vũ Văn Thần Quang đi vào, Giám đốc giới thiệu là bạn của anh ta, mà bạn của giám đốc thì cũng là giám đốc. Huống hồ Thần Quang lại rất đẹp trai phong độ, làm các cô gái xinh đẹp trong công ty cứ nháo hết lên, chúc rượu mời hát, chỉ một lúc sau đã hòa vào cùng hội.

Ngô Tiêu trời phú cho giọng hát hay, Thần Quang cũng vậy, nên họ đã song ca với nhau rất hợp, không có tình với nhau mà hát về tình yêu cũng thật có tình.

Sau hai ba lần như vậy, trong công ty xuất hiện những tin đồn.

Bắt đầu từ Giám đốc, anh ta nói đùa với Thần Quang: “Ngô Tiêu của công ty mình xinh đấy chứ? Hát karaoke với nhau đã hát ra tình cảm chưa?”.

Thần Quang cười đáp: “Là cô gái xinh đẹp hôm trước đó à? Người đẹp hát cũng hay, thấy thông minh quá sợ ăn không tiêu”.

Không biết vì sao mà cuộc đối thoại này lại truyền được ra ngoài, nói Ngô Tiêu xinh mà lạnh lùng, nên người khác không thích nổi cô ấy. Những người đố kỵ với vẻ đẹp của Ngô Tiêu thì được thể nói xấu, làm cô ấy về nhà khóc một trận tơi bời, cảm thấy gã đàn ông đẹp trai kia đúng không phải là người.

Ngô Tiêu thông minh, kiêu hãnh, những người đàn ông theo đuổi cô ấy nhiều vô kể, nhưng Ngô Tiêu là người luôn giữ mình, nếu không thấy cảm động, không thấy hài lòng là cô ấy không nể nang gì. Vũ Văn Thần Quang đẹp trai có đẹp trai, nhưng muốn cô ấy theo đuổi anh, chắc còn lâu. Nếu trong lòng Ngô Tiêu có ai đó, thì người ấy không bao giờ có thể là Vũ Văn Thần Quang.

Sau đó công ty lại có buổi đi chơi, nhưng nghe nói có mặt của Vũ Văn Thần Quang, Ngô Tiêu đã viện lý do không tham gia.

Tin đồn lại được lan truyền, nhưng thay đổi thành Ngô Tiêu vì quá đau lòng mà không tham gia, mọi người đều thông cảm cho cô ấy. Thông cảm? Ngô Tiêu nghe thấy câu này mà cảm thấy hận Thần Quang, hận vô cùng. Cô ấy thề sẽ không bao giờ cùng xuất hiện tại một nơi với Thần Quang.

Sự việc đã trôi đi hai tháng, hôm nay lại gặp Vũ Văn Thần Quang, thì ra đây là kẻ mà Tiểu Đa nói là tai họa, cô ấy cảm thấy Tiểu Đa nói rất đúng. Không cùng đứng trên một chiến tuyến để tiêu diệt Vũ Văn Thần Quang, cô ấy cảm thấy có lỗi với bản thân.

Cả đám cùng ngồi chơi súc sắc, đến lượt Ngô Tiêu rót rượu, cô ấy rót đầy vào tất cả các cốc, hy vọng mỗi cốc rượu đầy này sẽ được Vũ Văn Thần Quang uống hết. Vận may ngày hôm nay thật đúng là tuyệt, một nửa già của cốc rượu đầy Ngô Tiêu đã tự uống rồi.

Cô ấy ngước đôi mắt mơ màng nhìn mọi người, Tiểu Đa đang vui vẻ lắc súc sắc, thắng thì vui vẻ vỗ tay, thua lại uống với vẻ bình thản. Tiểu Đa cứ sống trong một thế giới đơn giản. Tiểu Đa đơn giản hơn bản thân mình, Ngô Tiêu thở dài.

Nhìn sang nhận thấy, ánh mắt của Vũ Văn Thần Quang khi nhìn Tiểu Đa có một cái gì đó vô cùng ấm áp. Bỗng nhiên cô ấy chợt nhớ ra việc Tiểu Đa nói phải báo thù. Ngô Tiêu buồn cười, nha đầu kia, cậu bình thường thông minh là thế, sao lại không đoán được Vũ Văn Thần Quang có ý với cậu chứ?

Yêu tinh cũng có thể đóng giả thành người đường hoàng, Ngô Tiêu lắc đầu, lo lắng nếu Tiểu Đa vướng vào Thần Quang thì sẽ phải chịu nhiều đau khổ.

Nghĩ đến đây, Ngô Tiêu cảm thấy mình phải có trách nhiệm nhắc nhở Vũ Văn Thần Quang, cô ấy cầm cốc rượu của mình lên cụng với anh: “Tiểu Đa lôi tôi đến đây để báo thù anh đấy. Từ trước tới giờ cô ấy là người rất trong sáng, không có chuyện gì để anh ra tay với cô ấy đấy chứ?”.

Thấy trong lời nói của Ngô Tiêu ẩn chứa ý gì đó, Vũ Văn Thần Quang cười nói với cô ấy: “Cô Ngô rất thông minh, Tiểu Đa có người bạn như cô chắc chắn cũng không ngốc đâu. Cô không cần phải lo lắng cho cô ấy như vậy”.

Phạm Tiểu Đa thấy Ngô Tiêu có điều gì đó không bình thường, nhưng hai người đang cùng một chiến tuyến, bốn năm đại học cô đã quen cùng một phía với Ngô Tiêu, nên cười nói với Thần Quang: “Tôi và Tiêu Tiêu sống chết cùng nhau, làm gì cũng cùng nhau, anh đắc tội với tôi là đắc tội với cô ấy, cô ấy giúp tôi báo thù cũng là lẽ đương nhiên. Anh chỉ cần biết rằng Ngô Tiêu thông minh và tôi cũng không dại là được, hôm nay chúng ta hai chọi một”.

Vũ Văn Thần Quang và Ngô Tiêu nhìn nhau, cả hai đều muốn nói, Phạm Tiểu Đa, cô thật ngốc nghếch! Hai người chạm cốc uống hết rượu, nhìn nhau và trao đổi với nhau bằng ánh mắt.

Thần Quang nói: “Đừng có nhúng tay vào việc của tôi và Tiểu Đa!”.

Ngô Tiêu nói: “Tốt nhất anh đừng làm phiền cô ấy!”.

Ánh mắt Thần Quang lạnh lùng: “Không phải việc của cô!”.

Ngô Tiêu quay sang nhìn Tiểu Đa, rồi quay lại mỉm cười với vẻ khinh miệt: “Tiểu Đa nghe lời tôi hơn”.

Hai người hằm hè nhau, rồi lại uống thêm một cốc. Ngô Tiêu dựa đầu vào người Tiểu Đa: “Tiểu Đa, mình uống nhiều rồi nên phải đi thôi, cậu đưa mình về”.

Phạm Tiểu Đa đỡ khuôn mặt nóng rực của Ngô Tiểu lên, tự trách mình: “Uống vui là quên hết rồi, tửu lượng của cậu không tốt, để mình đưa cậu về”.

Hai người chào tạm biệt rồi đứng lên ra về.

Khi đứng dậy bước đi, Tiểu Đa chỉ chú ý đỡ Ngô Tiêu, chẳng buồn nhìn Thần Quang. Ngược lại, Ngô Tiêu quay đầu nở một nụ cười ngọt ngào với anh, đắc ý dựa vào Tiểu Đa rời khỏi đó.

Ra đến cửa, Phạm Tiểu Đa hỏi Ngô Tiêu: “Tiêu Tiêu, cậu biết Vũ Văn Thần Quang đúng không? Cậu và anh ta đã từng gặp nhau?”.

Ngô Tiêu hậm hực nói: “Anh ta là bạn của sếp mình, anh ta đến trong vài lần tụ tập của công ty, mình có hát song ca vài lần với anh ta, vậy mà lại có tin dồn là mình theo đuổi anh ta, và anh ta coi thường mình!”....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0016 giây

XtGem Forum catalog