Duck hunt



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Gặp anh giữa hàng vạn người - Tuyết Ảnh Sương Hồn


Chạy ra hành lang tìm kiếm một vòng, vẫn không thấy Chương Minh Viễn. Khi quay lại phòng bệnh, cô phát hiện anh đã trở về, đang một mình đứng hút thuốc trước cửa sổ, vẻ mặt thẫn thờ. Khói thuốc nhè nhẹ bay ra từ đôi môi, như vô vàn nỗi phiền muộn vô hình, vô vàn tiếng thở dài câm lặng.

Nghe có tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn về phía cô, ánh mắt ngạc nhiên. “Không phải cô đã đi rồi sao?”

Vừa rồi cô không ở trong phòng nên anh tưởng cô đã đi mất. Cô quả thực cũng có ý định rời đi, hôm qua ở lại cả đêm là vì bất đắc dĩ, hôm nay không có lý gì bắt cô ở lại thêm nữa nhỉ? Cô nghĩ dù anh không thông báo với người nhà thì cũng có thể báo cho bạn bè đến giúp. Đêm hôm khuya khoắt còn gọi bạn đến có lẽ cũng không tiện, ban ngày đến giúp chắc không sao. Cứ coi như bạn bè anh toàn bạn chơi bạn nhậu, nhưng Âu Vũ Trì thì tuyệt đối đáng tin. “Đúng là tôi muốn đi, hôm nay phải đi làm, mà còn

phải về nhà để thay quần áo. Anh nhờ ai đó đến giúp đi, Âu Vũ Trì chẳng hạn.”

Anh ta không lập tức trả lời cô, sau khi hít một hơi thuốc, thản nhiên nói: “Biết rồi, cô đi đi!”

Bụng rất đói, Bạch Lộ định rời khỏi bệnh viện thì kiếm đồ ăn sáng. Nghĩ đến đó liền nhớ ra, hỏi: “Phải rồi, anh ăn sáng chưa? Hay tôi giúp anh mua chút gì ăn nhé?”

Cô nghĩ hẳn anh còn đói hơn mình. Có gì trong bụng thì tối qua nôn hết cả rồi. Dù sao cũng là người bệnh, cô không nỡ bỏ mặc anh.

Anh lại lắc đầu. “Khỏi cần, sáng nay còn phải làm một vài xét nghiệm, bác sĩ đã dặn không được ăn uống gì.”

Lúc này Bạch Lộ mới nhớ ra, tối qua bác sĩ đã dặn sáng nay còn phải làm thêm một loạt xét nghiệm. Đang do dự không biết có nên đi thì một cô y tá bưng khay bước vào. “Giường số mười một, lấy máu xét nghiệm.”

Cô y tá lấy của Chương Minh Viễn ba ống máu nhỏ, nói là xét nghiệm viêm gan B với đường máu, mỡ máu gì đó, tóm lại là thứ nào cũng cần dùng. Chút nữa anh còn phải đi làm điện tim và chụp X - quang.

Cô nghĩ đi nghĩ lại. “Hay tôi gọi điện cho chị Hoắc Mai xin nghỉ, đưa anh đi làm xét nghiệm xong rồi về?”

Đã giúp thì phải giúp đến cùng, cô đã trông cả đêm qua rồi, huống hồ thêm một buổi sáng nay. Cô nghĩ làm vậy coi như để trả ơn anh lần trước giúp chú út cô đi khám bệnh.

Kiểm tra điện tâm đồ của Chương Minh Viễn không phát hiện có gì khác thường, nhưng sau khi có kết quả chụp X - quang, bác sĩ xem một hồi lâu rồi nói với vẻ nghiêm trọng rằng trong ổ bụng có bóng mờ, khuyên đi chụp CT cho chính xác. Thông thường, trong dạ dày có bóng mờ nhiều khả năng là có khối u, nếu có khối u thật thì xác xuất bị ung thư là rất cao.

Bạch Lộ nghe xong mà giật thót, quay đầu nhìn Chương

Minh Viễn, sắc mặt anh cũng rất khó coi.

Phòng chụp CT buổi sáng đã đầy, đành chờ đến chiều mới làm được. Bạch Lộ đưa Chương Minh Viễn về phòng bệnh, thấy anh lại lấy một điếu thuốc ra châm, cô liền nhắc nhở: “Đừng hút nữa, hút thuốc nhiều không có lợi cho sức khỏe.”

Tay kẹp thuốc của anh ngừng lại một lát. “Cô đang quan tâm tôi à?”

Cô muốn phủ nhận nhưng nghĩ bệnh tình của anh còn chưa biết thế nào, có lẽ tâm trạng anh không vui nên nuốt lại những lời định nói.

Không thấy cô trả lời, anh cũng không khỏi nữa, một mình ngồi ở đó, chầm chậm hút thuốc. Bỗng anh nói thêm một câu: “Bạch Lộ, nếu quả thực tôi bị ung thư, cô sẽ nhanh chóng được tự do. Cô vui không?”

Bạch Lộ bỗng chấn động. Nói thực lòng, trong khoảng thời gian cô hận anh nhất, cô đã không chỉ một lần nguyền rủa anh chết, anh chết rồi cô mới hả lòng hả dạ. Nhưng bây giờ, khi anh thực sự có khả năng không sống được bao lâu, giọng thê lương mà hỏi: “Cô vui không”, cô phát hiện mình không thể vỗ tay hoan hỉ như trong tưởng tượng được. Một người sao có thể vì người khác sắp cận kề cái chết mà cảm thấy vui đây? Nếu thế thì quả thực quá vô nhân tính.

“Anh đừng có nghĩ linh tinh, kết quả kiểm tra CT có thể không sao cả. Phải rồi, chắc anh đói rồi nhỉ? Làm xong các xét nghiệm rồi, tôi đi mua cơm cho anh nhé!”

Bạch Lộ lấy cớ rời khỏi phòng bệnh, bệnh tình của Chương Minh Viễn có biến đổi thế này, cô nghĩ phải tìm một người đến bệnh viện để chủ trì đại cục. Ngộ nhỡ kết quả chụp CT không được khả quan, một mình cô chắc chắn không thể xử lý được cục diện. Tối qua vội vàng tới bệnh viện, Chương Minh Viễn để quên điện thoại trong phòng ngủ, không mang theo. Cô nghĩ giờ quay về lấy điện thoại của anh, tìm số của Chương Minh Dao, báo chị ta đến ngay. Những lúc thế này, người thân nhất định phải có mặt.

Điện thoại của Chương Minh Viễn có đến mười mấy cuộc gọi nhỡ, cô đều phớt lờ không để ý, chỉ lo mở danh bạ tìm kiếm. Chẳng mấy chốc đã tìm thấy số di động của Chương Minh Dao, nhưng gọi điện thì chẳng ai nghe máy mà chuyển đến máy bàn của thư ký.

Hết cách, cô đành tìm số rồi gọi cho Âu Vũ Trì. May mà anh ta bắt máy ngay, có lẽ vì thấy tên người gọi đến. “Minh Viễn, sao gọi mãi mà cậu không bắt máy thế! Tìm cậu suốt cả buổi tối qua.”

“Âu Vũ Trì, tôi là Bạch Lộ!”

Âu Vũ Trì vô cùng kinh ngạc. “Là cô sao? Di động của Minh Viễn để ở chỗ cô à?”

Cô kể lại sự tình. Vừa nghe Chương Minh Viễn vào viện, hơn nữa kết quả chụp X - quang cho thấy trong dạ dày có một đốm mờ, Âu Vũ Trì sốt sắng. “Sao không nói sớm, tôi sẽ đến bệnh viện ngay đây!”

Khi Bạch Lộ mua một suất cháo hoa dưa muối đem vào bệnh viện, Âu Vũ Trì đã ngồi trong phòng bệnh. Hẳn anh ta đã nói với Chương Minh Viễn rất nhiều lời an ủi, động viên, khi cô đẩy cửa vào, đúng lúc nghe thấy Chương Minh Viễn nói với giọng bất cần: “… Đằng nào thì cái mạng này cũng là do nhặt về, nếu xảy ra chuyện cũng chẳng sao, cũng đã sống thêm được hai năm nữa rồi.”

“Cậu nói linh tinh gì vậy! Không vấn đề gì đâu! Lần trước vị đại sư xem tướng đã nói rồi, cậu đại nạn không chết ắt sau này có phúc.”

Bạch Lộ dừng bước, nhất thời không biết có nên làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ không, nhưng Chương Minh Viễn đã thấy cô. “Rốt cuộc cô cũng đã quay về, mua gì ăn vậy, tôi thực sự đói lắm rồi!”

Anh thèm ăn là chuyện tốt, Bạch Lộ nhớ lại khi còn nhỏ, bà nội cô từng nói, nếu một người khi bị bệnh mà chẳng muốn ăn gì, hoặc không ăn được thì đúng là phiền phức lớn.

Cô bưng bát cháo hoa và dưa muối lại cho anh, tuy liên tục gào lên kêu đói bụng nhưng anh lại ăn rất chậm, hai đầu lông mày hơi chau lại, dường như việc ăn uống làm anh cảm thấy không dễ chịu. Cuối cùng, chưa ăn được nửa bát cháo anh lại nằm vật ra mép giường, nôn dữ dội.

Âu Vũ Trì hoảng sợ, vừa vỗ lưng anh vừa nói: “Mau gọi bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!”

Bạch Lộ lập tức nhấn chuông gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ đến kiểm ta, căn dặn tạm thời không cho bệnh nhân ăn gì cả, rồi truyền thêm một chai nước nữa, dặn khi truyền vào tĩnh mạch phải cho chảy chậm một chút. Từng giọt, từng giọt dung dịch thuốc truyền vào cơ thể Chương Minh Viễn, đầu mày nhíu chặt đã dần dãn ra, nhắm mắt tựa như đã ngủ.

Bạch Lộ cảm thấy không còn việc gì nữa, có Âu Vũ Trì ở đây, cô không cần ở lại. Đang định nói ra về thì di động của Âu Vũ Trì bỗng đổ chuông. Tiếng chuông vọng lên trong phòng bệnh yên tĩnh nghe vô cùng chói tai, anh ta vội vàng chạy ra ngoài nghe điện....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0007 giây