- Tạm biệt! – Bốn người họ khẽ chào nhau, rồi Tần Phong và Quốc Anh chọn một chiếc bàn ngồi xuống.
Thấy họ đi xa, Hải Quỳnh mới thở phào nhẹ nhỏm, cô uống ực ly nước nãy giờ bị cô khua qua khua lại rồi nói khẽ:
- Anh ta chính là cái thằng cha tổng giám đốc nãy giờ bị em nguyền rủa đó.
Khánh Vũ giật mình nhìn về phía Tần Phong, trong lòng trào dâng một cảm giác bất an.
- Thật đáng tiếc, mình vừa thấy cô ấy đã thích rồi. Vừa xinh xắn vừa ngây thơ nhưng rất có cá tính. Tiếc rằng cô ấy đã có bạn trai. Đúng là hoa đẹp đều có người nhanh tay cướp lấy – Quốc Anh vừa ăn vừa liếc nhìn về phía bàn của Hải Quỳnh than thở, Hải Quỳnh và Khánh Vũ ăn cơm khá vui vẻ và hạnh phúc, Khánh Vũ rất yêu thương Hải Quỳnh chăm sóc cho cô rất kỹ. Cậu vừa gắp thức ăn ngon cho cô, vừa bóc vỏ tôm, thể hiện sự galant tuyệt hảo của người bạn trai, khiến nhiều người nhìn thấy đều ngưỡng mộ Hải Quỳnh.
- Mau ăn đi, ở đó mà than với thở. Để ý chuyện người ta làm gì – Tần Phong khẽ trách bạn. Nhưng thật chất cậu mới là người liếc nhìn về phía đó nhiều nhất.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Hải Quỳnh, ánh mắt tinh nghịch của cô nhìn Khánh Vũ, bất giác nhói tim. Đã từng có lúc nụ cười và ánh mắt đó thuộc về cậu.
Cả buổi chiều hôm đó, tâm hồn Tần Phong đều treo ngược lên cành cây, khiến Quốc Anh tức muốn hộc máu vì phải nói lại rất nhiều lần. Cuối cùng anh thẩy xấp tài liệu trên tay mình trước mặt Tần Phong rồi bảo:
- Cậu tự đọc đi, đừng có hành xác mình như thế. Hôm nay cậu sao vậy, tác phong làm việc mọi ngày của cậu ở đâu?
- Việc tuyển nhân viên mới ra sao rồi? – Tần Phong lãng tránh câu hỏi của Quốc Anh, lên tiếng hỏi.
- Kết thúc rồi. Mà cậu quen sao với anh chàng lúc nãy vậy – Quốc Anh nhún người rồi trả lời.
- Anh ta là thầy giáo của mình, đồng thời…- Mấy chữ “ cũng là tình địch của mình” của tần Phong bị cậu vội vàng nuốt vào bên trong.
- Đồng thời sao? – Quốc Anh chăm chú nghe.
- Không sao cả. Mà làm gì cậu lại để ý đến anh ta dữ vậy chứ. Đừng có giở trò gì nữa – tần Phong quắc mắc cảnh cáo bạn.
- Mình có giở trò gì đâu. Chỉ là muốn theo đuổi con gái thôi mà. Trước khi cô ấy lấy chồng, mình nên tạo cho cô ấy cơ hội lựa chọn chứ - Quốc Anh cười gian nói.
- Nhễu sự, lo mà làm việc đi, hợp đồng lần này mình giao hết cho cậu. Liệu mà làm cho xong đi đừng lo tán gái nữa, nếu không đừng trách mình không nể tình bạn bè mà tống cậu ra khỏi công ty – Tần Phong nói nửa đùa nữa thật.
- Vâng, tôi biết rồi thưa tổng giám đốc – Quốc Anh giả vờ trở nên nghiêm nghị đáp rồi đừng dậy cười vang bước ra ngoài.
Tần Phong nhìn theo dáng bạn khẽ lắc đầu thở dài.
Cả buổi tối dù cố gắng không suy nghĩ nữa, nhưng Tần Phong cũng không tài nào chợp mắt được. Anh lăn qua lăn lại mãi mà vẫn không ngủ được, đành xuống giường châm một điều thuốc hút.
Anh không thường hút thuốc nhưng vẫn thường đem theo thuốc bên mình khi gặp khách hàng, chỉ để xã giao mà thôi. Cầm điếu thuốc trong tay, rít một hơi thật dài, những ký ức năm xưa ùa về theo cơn gió lạnh thổi tới.
Chương 2: Những năm tháng tuổi trẻ.
Hải Quỳnh ngồi ngáp dài một cái trong sự chờ đợi mệt mỏi. Nữa tiếng đồng hồ trôi qua rồi mà anh trai Hiểu Huy của cô vẫn chưa tới. Sắp tới giờ chiếu phim rồi, biết vậy cô không thèm tới sớm làm gì cho mệt thân, vốn định cùng anh trai ăn chút gì đó rồi mới xem phim. Đành lết thân đi mua bắp rang và nước ngọt trong khi chờ đợi.
Đang nhâm nhi mấy hột bắp ngọt ngào thì di động cô đỗ chuông. Là anh Hiểu Huy gọi.
- Hải Quỳnh, anh không thể tới xem phim cùng em được, công ty anh đột xuất có cuộc họp, anh phải tranh thủ thời gian mới gọi cho em được. Em cứ vào xem phim đi, lát nữa anh đến đón.
- Không cần đâu, xem phim xong em đón taxi về ký túc xá luôn. Anh không cần phải chạy tới chạy lui chi cho mệt – Hải Quỳnh vội ngăn anh mình lại. Cô biết mỗi khi họp là anh trai cô lại bận bù đầu bù cổ, không có thời gian ăn uống, cô không nỡ để anh mình phải mệt nhọc đến đón mình.
- Có được không? – Hiểu Huy e dè hỏi lại em gái.
- Được mà – Hải Quỳnh khẳng định chắc như bắp rang – Em chỉ cần đón taxi rồi nói địa chỉ ký túc xá là xong thôi mà.
- Ờ thôi được, vậy em xem phim đi, xem xong rồi về, nhớ cẩn thận nha. Về tới ký túc xá nhớ gọi điện cho anh – Hiểu Huy ân cần dặn dò em gái.
- Em biết rồi, tạm biệt – Hải Quỳnh đáp rồi vội vã cúp máy, cô sợ anh mình không yên tâm lại chạy đến đón thì khổ.
Nhìn lại đồng hồ lần nữa, cô đứng dậy định bước vào trong rạp chiếu phim thì…
- Buông ra đi, em đừng có như vậy được hay không? – Tiếng của một chàng trai đang quát một cô gái đang ôm chầm lấy cánh tay chàng trai như không muốn để anh ta đi.
- Không, em nhất định không buông – Cô gái đó nhất quyết lắc đầu đáp, tay càng siết chặt tay chàng trai hơn.
- Anh nói rồi, chúng ta chấm dứt tại đây. Anh không yêu em, xin em đừng bám theo anh nữa được không? – Chàng trai cau mày bực bội tìm cách gỡ tay cô gái đó ra.
- Không, anh không yêu em nhưng em yêu anh. Xin anh đừng bỏ rơi em có được không? – Cô gái khóc nức nở nói.
- Chẳng phải lúc đầu anh đã nói, em muốn quen anh thì anh không từ chối, nhưng mà đến khi chán thì chúng ta chia tay trong hòa bình. Luật chơi là như vậy, em chấp nhận rồi thì phải chịu. Bây giờ anh chán em lắm rồi , anh muốn chia tay – Chàng trai thản nhiên đáp, không màn đến ánh mắt và phán xét của những người xung quanh.
Hải Quỳnh chỉ muốn chạy đến đấm vào cái bản mặt ******** của anh ta một đấm thật mạnh cho vỡ luôn, để sau này anh ta không đi làm khổ con gái nữa.
Nhưng dù cậu ta nói gì thì cô gái vẫn một mực không chịu. Chàng trai bực mình quá liền đi đến quầy bán vé mua một vé phim, bởi vì trong rạp hát mà cô cứ làm phiền thì sẽ bị bảo vệ mời ra ngoài để tránh làm phiền đến người khác, vậy thì cậu có thể thoát khỏi sự phiền phức từ cô. Cậu đặt tiền lên mặt bàn bán vé rồi nói:
- Phim gì cũng được, suất chiếu bây giờ.
- Xin lỗi anh, vì hôm nay là cuối tuần cho nên vé xem phim toàn bộ đã hết rồi ạ. Nếu anh muốn xem phim thì chờ đến suất sau đi – Giọng nữ bán vé ngọt ngào nói.
Chàng trai cau mặt khó chịu lẫn thất vọng khi biết đã hết vé.
Hải Quỳnh chứng kiến từ đầu đến đuôi, cô thấy anh chàng này quả thật đẹp trai vô cùng. Anh ta mặt chiếc áo sơ mi màu đen hở ngực, để lộ vàm ngực vạm vỡ. Mái tóc phủ qua một bên đầy cá tính, sợi dây truyền trên ngực của anh ta càng khiến anh ta trông hấp dẫn hơn.
Mà cô gái cũng cực kì xinh đẹp, ăn bận thì cực kì model. Chiếc áo hở vai, chiếc váy ngắn đến không thể ngắn hơn, trên người cô đều nhà những trang sức lộng lẫy đến phát ghiền. Hải Quỳnh cảm thấy cô gái này thật đáng thương, người xinh đẹp là thế, thiếu gì trai theo đuổi, sao lại đi yêu nhằm một kẻ đểu cáng như thế. Nghe hắn nói mà cô sôi máu cả lên, cái thứ đàn ông như hắn ta thay bồ như thay áo, đúng là khinh thường phụ nữ quá đi mất. Nhưng cũng thấy cô gái kia quả thật là mặt dày quá sức, sao không biết xấu hổ mà cứ bám theo một kẻ xua đuổi mình trước đám đông như vậy.
Dù có yêu anh ta thế nào cũng nên giữ lại cho mình chút lòng tự trọng chứ, cô ta thật là làm mất mặt chị em phụ nữ như cô quá. Điều này cho thấy cô ta cũng là hạng con gái không ra gì.
Nên khi nhìn thấy anh ta mua vé mà không có, vì hai tấm vé cuối cùng đã bị cô mua mất rồi còn đâu. Nhìn vẻ mặt khổ sở có phần đẹp trai quá mức của anh ta cô bỗng thấy thương cảm. Dù sao thì anh Hiểu Huy cũng không đến, tấm vé này cũng không thể trả lại, cho nên cô bước đến bên anh chàng đó chìa ra trước mặt anh ta tấm vé....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: