Gió thổi mạnh khiến Ly Tâm không nghe thấy những lời của Lập Hộ. Lập Hộ ngược lại nghe rõ mồn một câu nói của Ly Tâm. Anh ta quay đầu hô lớn: "Bay lên đi". Người ở đằng sau đang túm chặt thân hình Lập Hộ lập tức quay lại nói với Bạch Ưng: "Bắt được rồi, bay lên cao thôi".
Khói mù mịt khiến Jiaowen không nhìn rõ tình hình. Anh ta chỉ thấy mặt biển ở dưới mỗi lúc một gần hai chiếc máy bay như không thể gần hơn.
"Còn chưa đầy một trăm mét", Jiaowen thông báo, giọng nói hơi run run. Nếu Bạch Ưng còn hạ thấp độ cao nữa, anh ta sẽ khó có thể cất cánh trở lại.
Bạch Ưng nghe thấy ba từ "bắt được rồi", lập tức kéo cần điều khiển. Chiếc máy bay sắp rơi xuống mặt biển trong chốc lát quay đầu cất cánh bay lên cao. Máy bay của Jiaowen ở gần đó cũng tăng tốc lao trên trời. Hai chiếc máy bay đồng thời bay vút lên không trung.
Cùng lúc đó, chiếc máy bay chiến đấu Tề Mặc vừa thoát ra rơi thẳng xuống biển và nổ tung, hoa lửa bắn tung tóe khắp nơi. Sau đó, chiếc máy bay từ từ chìm xuống.
Khói mù bay đi hết, Ly Tâm mới mở mắt nhìn xuống dưới. Cô đột nhiên cảm thấy kinh hoàng đến mức mặt cắt không còn một hột máu. Ở bên dưới, Tề Mặc hơi khép mi mắt, tay hắn vẫn nắm chặt tay cô. Ly Tâm nghiến răng giữ chắc tay Tề Mặc. Chiếc máy bay mỗi lúc một bay cao, mặt biển bên dưới xa dần, gió một lúc một lớn, tim Ly Tâm dường như ngừng đập.
"Sợ gì chứ?". Ba từ lạnh lùng vọng đến từ phía dưới. Biết Tề Mặc đang ra sức nắm chặt tay mình, Ly Tâm cũng cố gắng giữ tay hắn. Ở bên dưới, thân hình Tề Mặc lượn đi lượn lại trong không trung, cả người Ly Tâm cũng bay theo hắn. Ly Tâm bỗng cảm thấy trời đất đảo lộn, mạng sống cô chấm dứt vào lúc này. Ly Tâm sợ đến mức không dám ngoảnh đầu về phía Lập Hộ. Cô nhắm tịt mắt, không thể kìm chế tiếng thét kinh hoàng.
Ở chiếc máy bay bên cạnh, Jiaowen thở phào nhẹ nhõm. Nếu Bạch Ưng không cất cánh kịp thời, máy bay của anh ta sẽ bị ảnh hưởng bởi uy lực từ vụ nổ chiếc máy bay chiến đấu. Đến lúc đó, không biết hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức nào.
Jiaowen ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài. Anh ta chỉ thấy hai thân hình đang đung đưa trong gió. Cảnh tượng trước mắt khiến Jiaowen bất giác thót tim. Không phải anh ta sợ Lập Hộ hay Tề Mặc không thể giữ đối phương, mà sợ người bị kẹp ở giữa là Ly Tâm không túm nổi Tề Mặc. Nếu bị rơi xuống từ độ cao này, chắc chắn sẽ thịt nát xương tan.
Chiếc máy bay từ từ bay lên cao. Hai thân hình không ngừng lắc đi lắc lại. Máy bay càng lên cao, hình ảnh đó càng khiến người chứng kiến kinh hồn khiếp vía.
Máy bay tới một độ cao nhất định, Bạch Ưng không tiếp tục bay lên mà giữ trạng thái thăng bằng. Người ở đằng sau Lập Hộ ra sức kéo anh ta lên máy bay.
Lập Hộ nhanh chóng được kéo lên. Ly Tâm cũng được lôi lên máy bay. Lúc này, cô vẫn nhắm mắt và không ngừng la hét. Người leo lên máy bay cuối cùng là Tề Mặc. Thấy Ly Tâm vẫn nắm chặt tay hắn, mặt mũi xanh lét, hai mắt nhắm tịt, Tề Mặc cất giọng trầm trầm: "Mở mắt ra".
Nghe giọng nói trầm ổn của Tề Mặc, Ly Tâm mới từ từ mở mắt. Cô phát hiện bản thân đang ngồi trên sàn máy bay, đằng trước là Lập Hộ và Bạch Ưng tươi cười nhìn cô. Tuy nhiên Ly Tâm vẫn không thể khống chế bản thân, cô không chịu thả tayTề Mặc, miệng vẫn tiếp tục hét lớn.
Lập Hộ nhận xét một cách chuyên nghiệp: "Cô ấy sợ hãi quá ấy mà".
"Im lặng". Tề Mặc cau mày nhìn Ly Tâm. Hắn giơ tay kéo mạnh Ly Tâm đến bên cạnh, cúi đầu phủ miệng lên đôi môi đang léo nhéo kia. Tiếng kêu lập tức im bặt, lần này thì yên tĩnh hẳn. Lập Hộ và Bạch Ưng quay sang nhìn nhau, ánh mắt họ chứa đầy sự kinh ngạc.
Ly Tâm chớp chớp mắt, Tề Mặc mới từ từ ngẩng đầu nhìn cô. Ly Tâm cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh, cô trừng mắt với Tề Mặc, nói hụt hơi: "Lần sau...có đánh chết tôi cũng không đi theo anh". Nói xong, Ly Tâm ngất lịm trong lòng Tề Mặc.
Lập Hộ khẽ khàng giải thích: "Cô ấy bị kinh sợ và mệt mỏi quá độ. Nghỉ ngơi một lúc sẽ không sao". Hai ngày nay liên tục lâm vào hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, điều đó vượt quá giới hạn chịu đựng của Ly Tâm. Từ trước đến nay sống yên bình, đột nhiên liên tục gặp phải tình huống nguy hiểm, nếu là người bình thường có khả năng sợ chết khiếp, bây giờ Ly Tâm chỉ bị ngất đi là cũng không tồi.
Tề Mặc ôm Ly Tâm định đứng dậy, nhưng hắn lảo đảo rồi lại ngồi phịch xuống đất. Lập Hộ và Bạch Ưng đồng thời giơ tay đỡ Tề Mặc. Lập Hộ lên tiếng: "Chúng tôi đã cử người đi lấy thuốc giải. Lão đại yên tâm, sức khỏe của lão đại sẽ không bị ảnh hưởng".
Tề Mặc ở bên trong chiếc máy bay chiến đấu khá lâu. Mặc dù hắn đã bịt mũi và bịt miệng nhưng vẫn hít phải một lượng ít khí độc. Do Tề Mặc có sức khỏe hơn người nên bây giờ hắn chỉ cảm thấy cơ thể bải hoải rã rời.
Lập Hộ và Bạch Ưng đỡ Tề Mặc ôm Ly Tâm đứng dậy ngồi vào vị trí. Jiaowen cất giọng đầy lo lắng: "Thế nào rồi? Anh không sao đấy chứ?".
Tề Mặc lắc đầu, Jiaowen liền gật đầu nhẹ nhõm: "Thế thì tốt. Ly Tâm bị làm sao vậy?". Trước đây, chứng kiến Tề Mặc có thái độ đặc biệt với Ly Tâm nên Jiaowen tỏ ra hiếu kỳ. Sau sự việc xảy ra ngày hôm nay, anh ta đã có cái nhìn khác hoàn toàn về Ly Tâm. Bây giờ lại thấy Ly Tâm mặt trắng bệch nằm trong lòng Tề Mặc, Jiaowen mới lên tiếng hỏi thăm.
"Không sao cả". Tề Mặc cúi đầu nhìn Ly Tâm đang nằm ngủ trong lòng hắn, tay cô vẫn nắm chặt tay hắn. Tề Mặc quay mặt Ly Tâm úp vào ngực mình, để người khác không nhìn thấy cô.
Jiaowen thấy vậy nở nụ cười gian tà. Hệ thống thông tin trước mặt đột nhiên phát ra tiếng nói của Hoàng Ưng: "Lão đại, Jiaowen lão đại. Hai người đang ở đâu?". Hoàng Ưng vừa hạ cánh xuống đất an toàn, thấy máy bay của Tề Mặc và Jiaowen biến mất, anh ta liền kết nối liên lạc.
Bạch Ưng trả lời: "Ở đằng sau. Chúng tôi sẽ tới ngay. Tình hình thế nào rồi". Vừa nói, Bạch Ưng vừa điều khiển máy bay tăng tốc về phía trước.
Hoàng Ưng liền thông báo tình hình: "Mười hai chiếc máy bay vận chuyển chúng ta đã khống chế được chín chiếc. Còn sáu máy bay chiến đấu...sao lại thiếu mất một chiếc?". Hoàng Ưng đến lúc này mới phát hiện ra điều bất thường.
"Một chiếc bị hủy rồi". Bạch Ưng nói nhỏ. Tề Mặc do bị nhiễm độc nên không thể nói chuyện, vì vậy Bạch Ưng thay mặt hắn lên tiếng.
Hoàng Ưng liền tiếp lời: "Chúng ta đã khống chế bốn trên năm chiếc máy bay chiến đấu".
Jiaowen gật đầu: "Mau đẩy nhanh tốc độ giải quyết đối thủ".
Hoàng Ưng hơi do dự: "Lão đại, chúng ta đã tiến sát đến biên giới Australia. Hệ thống rada báo hiệu có ba chiếc máy bay đang bay về phía chúng ta. Họ muốn nói chuyện với chúng ta".
Đám Tề Mặc và Jiaowen nghe nói liền đoán ngay ra người nhận hàng đã tới. Do bọn họ vẫn ở tít phía sau nên hệ thống rada không bắt được tín hiệu. Jiaowen liền gật đầu: "Nối máy đi".
"Các người là ai?" Hoàng Ưng vừa kết nối hệ thống liên lạc, đối phương đã lên tiếng hỏi.
Jiaowen đáp lời: "Anh là ai?"
"Các anh đang động đến hàng của tôi". Một giọng nói lạnh lùng truyền qua hệ thống thông tin. Rõ ràng đối phương đã liên lạc với chiếc máy bay chưa bị người của Tề Mặc khống chế nên nắm rõ tình hình.
Jiaowen cười nhếch mép: "Sai rồi. Chúng tôi chỉ lấy lại hàng của chúng tôi".
"Ý anh là gì?"
Jiaowen gõ gõ ngón tay lên bàn điều khiển, trả lời lãnh đạm: "Là vậy đó. Các anh khi đã đặt mua hàng, chắc cũng nắm rõ quy tắc trong nghề. Hàng chưa đến tay các anh thì không phải thuộc về các anh. Còn các anh và bên bán có quan hệ gì? Đó không phải là việc của chúng tôi. Ai nhận tiền hàng của các anh, các anh hãy đi tìm người đó tính sổ". Jiaowen vừa nói dứt lời, ba chiếc máy bay xuất hiện trên màn hình rada....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: