Mặc dù cuộc đối thoại giữa Jiaowen và đám Lập Hộ không truyền đến tai Tề Mặc, nhưng hắn có thể đoán biết nội dung thông qua khẩu hình của mọi người. Vì vậy, hắn mới lên tiếng thông báo tình hình. Đối diện với đôi mắt vô cùng lạnh lẽo của Tề Mặc, Ly Tâm bất giác cắn môi.
Chiếc máy bay do Bạch Ưng lái nhanh chóng áp sát máy bay của Tề Mặc. Bạch Ưng, Lập Hộ và Jiaowen căng thẳng đến cực điểm. Đến gần thì sao chứ? Họ không có thuốc nổ, không có máy cắt, không có cách giải quyết trong thời gian ngắn nhất. Vỏ máy bay được làm bằng nguyên liệu đặc biệt, súng bắn không thủng. Khí độc lại không thể thoát ra bên ngoài, họ phải làm gì để cứu Tề Mặc?
Trên màn hình, Tề Mặc cau mày, ánh mắt lóe lên một tia phức tạp và khó hiểu, khói độc xung quanh hắn phun ra càng nhiều hơn. Thời gian chỉ còn lại bốn mươi giây, Ly Tâm đứng dậy nắm lấy vai Lập Hộ: "Ngoài thuốc nổ ra không còn cách khác sao?". Tuy Tề Mặc đối xử với cô khá tệ nhưng thực chất hắn không phải người xấu. Ly Tâm không thể chấp nhận việc cô chống mắt bất lực nhìn hắn từ từ tắt thở.
Lập Hộ đứng ở cửa khoang sau, bắn không biết bao nhiêu viên đạn vào chiếc máy bay có Tề Mặc nhưng trên hoàn toàn phí công vô ích. Nghe câu hỏi của Ly Tâm, Lập Hộ mặt tái mét hét lớn: "Có cách gì chứ? Không có thuốc nổ, cũng không có máy cắt. Chúng ta có thể làm gì?"
Nghe đến từ "máy cắt", mắt Ly Tâm sáng hẳn lên. Cô liền chỉ vào chiếc nhẫn trên tay: "Dùng cái này, dùng cái này". Vừa nói, cô vừa điều khiển sợi dây trong chiếc nhẫn thò ra rồi quét lên cửa khoang, trên cửa lxuất hiện một vết nứt.
Có thể do đeo một thời gian dài, Ly Tâm rút mãi vẫn không thể lôi chiếc nhẫn ra khỏi ngón tay. Cô vừa cố gắng hết sức kéo chiếc nhẫn vừa hét lên: "Vặn về bên trái là ra sợi dây, vặn về bên phải ba vòng là ra...A a a...". Ly Tâm chưa nói hết câu, Lập Hộ đột nhiên túm chặt hai chân cô, rồi đẩy mạnh cô xuống dưới. Cả người Ly Tâm lơ lửng trên đầu chiếc máy bay có Tề Mặc.
"Làm nhanh lên". Lập Hộ giữ chặt hai chân Ly Tâm, toàn thân Ly Tâm treo lủng lẳng ở cửa khoang sau máy bay. Lập Hộ lúc này vô cùng sốt ruột, làm gì có thời gian lĩnh hội lời nói của Ly Tâm. Đồ của cô, cô là người nắm rõ nhất. Vì vậy, anh ta không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đẩy Ly Tâm xuống.
Ly Tâm bị treo người bên trên chiếc máy bay của Tề Mặc. Đầu óc cô nổ tung, mở mắt nhìn làn mây trắng bay xung quanh, cô bất giác dựng tóc gáy. Ở độ cao này, nếu không cẩn thận rơi xuống chắc chắn sẽ chết không toàn thây.
"Nhanh lên đi". Nghe cuộc nói chuyện của Ly Tâm và Lập Hộ, Bạch Ưng vừa điều khiển máy bay hạ thấp độ cao càng gần máy bay của Tề Mặc vừa hối thúc Ly Tâm đang lơ lửng trong không trung.
Chương 61 - Người bay trên không trung
Nghe tiếng quát của Bạch Ưng, Ly Tâm mới hồi phục lại thần trí. Cô bất chấp tình thế trước mắt, nghiến răng điều khiển sợi dây trên chiếc nhẫn đâm vào chỗ mỏng manh nhất ở trên đầu máy bay chiến đấu.
Máy bay của Jiaowen gần đến nơi, chứng kiến cảnh Ly Tâm treo người giữa hai chiếc máy bay, thân hình cô không ngừng lắc lư. Ở bên trên, Lập Hộ nhoài nửa người ra khỏi khoang sau, hai tay túm chặt hai chân Ly Tâm. Ly Tâm và Lập Hộ giống như tạo thành một cây cầu bằng thân thể con người kết nối hai chiếc máy bay. Cảnh tượng nguy hiểm đến mức Jiaowen chỉ còn biết há hốc mồm.
Rất khó, rất mệt, nhưng Ly Tâm đã đâm xuyên vào bên trong. Ly Tâm định thần trong một giây, tay trái cô nắm lấy tay phải dùng hết sức kéo sợi dây cắt xuống bên dưới. Chỉ nghe thấy tiếng kẹt kẹt sắc nhọn, vỏ máy bay bị cưa đứt từng chút một.
Lập Hộ không dấu vẻ vui mừng: "Thời gian không còn nhiều nữa. Cô chỉ có hai mươi giây, cô hãy nhanh tay lên".
Ly Tâm nghiến chặt răng dùng hết sức đâm vào vỏ máy bay. Cô biết thời gian không còn nhiều, cô cũng đã dốc toàn lực. Nhưng đây là vỏ máy bay, nếu có thể dễ dàng như cắt miếng đậu phụ thì chiếc máy bay cũng coi như đồ bỏ đi.
Bạch Ưng cố giữ thái độ bình tĩnh. Anh ta nhanh chóng nối liên lạc với Tề Mặc: "Lão đại, mau đi giúp Ly Tâm. Tôi sẽ theo sát tốc độ của lão đại. Trong hai mươi giây nữa, máy bay cũng chưa rơi xuống mặt đất".
Trước đó, Tề Mặc nghe thấy tiếng kẹt kẹt ở vỏ máy bay. Bây giờ Bạch Ưng nói vậy, hắn lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng Tề Mặc lập tức lấy lại thần sắc như cũ, hắn nhanh chóng lao vào làn khói mù mịt.
Ly Tâm mải cắt vỏ máy bay nên không để ý, nhưng Jiaowen ở trong chiếc máy bay bên cạnh nhìn thấy rõ, máy bay của Tề Mặc đột ngột lao nhanh xuống dưới. Trong khi đó, chiếc máy bay ở trên do Bạch Ưng điều khiển giữ tốc độ và cùng hạ độ cao tương đương với máy bay của Tề Mặc. Vì vậy, hai chiếc máy bay vẫn giữ nguyên khoảng cách. Dù tình hình hiện tại vô cùng căng thẳng nhưng Jiaowen vẫn thầm tán thưởng trong lòng, kỹ thuật lái máy bay của Bạch Ưng không còn gì để nói.
Toàn thân không ngừng lắc lư trong không trung, Ly Tâm cảm thấy cô ngày càng mất hết sức lực, tay yếu đến mức cô khó khăn lắm mới tiếp tục động tác cắt vỏ máy bay. Ly Tâm biết cô có thể từ từ, nhưng Tề Mặc không còn nhiều thời gian. Gió thổi khá mạnh, như lưỡi dao sắc tạp vào mặt và cánh tay Ly Tâm, khiến toàn thân cô đau buốt không chịu nổi. Một áp lực to lớn đè nặng xuống người Ly Tâm, hơi thở của cô ngày càng khó nhọc, mắt cô gần như không mở nổi.
"Hãy kiên trì, cô nhất định phải kiên trì đến cùng". Lập Hộ ở trên máy bay nên có thể cảm nhận thấy hai chiếc máy bay đang rơi xuống. Anh ta càng giữ chặt hai chân Ly Tâm, hét lớn tiếng động viên cô.
Ly Tâm cố gắng chống lại áp lực của gió, tay vẫn không tiếp tục đâm vào vỏ máy bay. Ly Tâm đột nhiên cảm thấy bên dưới có một sức mạnh kéo sợi dây của cô di chuyển. Ly Tâm hơi sững sờ rồi lại đâm toàn bộ sợi dây trên chiếc nhẫn vào bên trong vỏ máy bay. Ly Tâm biết Tề Mặc giúp cô từ bên dưới. Tề Mặc có sức mạnh hơn người, nhờ sự giúp sức của hắn, tốc độ cưa cắt tăng lên gấp đôi so với bình thường.
"Nhanh lên, chỉ còn lại mười giây. Càng hít nhiều khói sẽ càng có hại cho cơ thể. Ly Tâm hành động nhanh lên". Nhìn vỏ trên đầu máy bay chiến đấu sắp bị cắt một mảnh, Lập Hộ cất giọng vừa mừng rỡ vừa sốt ruột thúc giục Ly Tâm.
Đồng thời, Jiaowen cũng thấp thoáng thấy màu xanh của nước biển Thái Bình Dương ở bên dưới. Jiaowen hét lớn: "Bạch Ưng, các anh đang làm gì vậy? Còn rơi nữa là đâm xuống Thái Bình Dương đó".
Gương mặt Bạch Ưng lúc này vô cùng nghiêm túc. Anh ta nói: "Tôi biết rồi", hai tay vẫn nắm chặt cần điều khiển, bám sát chiếc máy bay đang rơi mỗi lúc một nhanh của Tề Mặc.
Một tiếng động vang lên, Ly Tâm ý thức cô đã cắt vỏ máy bay thành công. Khói trắng từ bên trong tỏa ra, Ly Tâm theo phản xạ nhắm tịt hai mắt. Do không nhìn thấy gì, Ly Tâm chỉ có thể giơ tay sờ soạng.
"Nhanh lên, máy bay sắp rơi xuống biển rồi". Jiaowen thấy mặt biển mỗi lúc một gần, anh ta liền đứng dậy nhoài người ra khỏi cửa sổ, hét lớn với Ly Tâm.
"Đã bắt được chưa, đã bắt được chưa?" Thấy khói từ chiếc máy bay chiến đấu tỏa ra mù mịt, toàn thân Lập Hộ cứng đờ. Người ở đằng sau cũng ra sức giữ chặt thân thể của anh ta.
Ly Tâm bị khói xộc vào mặt khiến cô không thể mở mắt, lồng ngực cô như sắp nổ tung, cô cảm thấy vô cùng khó thở. Hai tay cô không ngừng sờ soạng lên chỗ vừa bị cắt. Ly Tâm cất cao giọng: "Chưa thấy đâu...".
Ly Tâm còn chưa nói hết câu, một bàn tay to lớn đột nhiên túm chặt tay Ly Tâm. Ly Tâm giữ chắc bàn tay đó, cô lại hét lên: "Bắt được rồi"....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: