Bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh, Ly Tâm rất muốn bình tĩnh. Nhưng bị ánh mắt khủng bố đến mức có thể xuyên qua cả tảng đá nhìn chòng chọc, cô mới biết mình khó có thể giữ bình tĩnh. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Hồng Ưng, miệng lắp bắp: "Tôi...không hiểu chuyện này là thế nào? Lần trước anh hứa sẽ không làm phiền đến tôi nữa...Bây giờ lại bắt cóc tôi tới đây...Thế là thế nào? Lẽ nào Tề Gia tung hoành hắc đạo lại nuốt lời". Đã mất công mở miệng thì phải dùng lời lẽ sắc bén đè bẹp người trước, đó là tôn chỉ của Ly Tâm.
Hồng Ưng cau mày, người đàn bà này còn dám nhiều lời. Anh ta chưa kịp lên tiếng phản bác, lão đại Tề Gia lạnh lùng mở miệng: "Mộc Ly Tâm, cô dám động đến đồ của tôi".
Ly Tâm thấy hắn chỉnh lại tư thế ngồi, thân hình cao lớn tựa vào đằng sau ghế sofa, đôi chân dài vắt chéo. Mặc dù hắn không có bất cứ động thái nào nhưng từ người hắn toát ra vẻ uy hiếp rõ ràng, khiến người đối diện cảm thấy sợ hãi. Khóe miệng Ly Tâm giật giật, cô có vẻ không thông: "Tôi có động đến đồ gì của anh đâu. Tề lão đại, cho tôi mười lá gan, tôi cũng chẳng dám động đến đồ của anh. Hôm nay, tôi là người đầu tiên phát hiện ra kẻ trộm. Anh không thưởng cho tôi thì thôi, còn nói như vậy nữa".
Hồng Ưng nhìn vẻ mặt đầy oan ức của Ly Tâm. Anh ta nhếch mép mỉm cười. Người đàn bà này đóng kịch giỏi thật.
Ly Tâm không thèm để ý đến Hồng Ưng. Hôm nay trong tay cô không có gì cả, bắt trộm cần phải bắt tận tay. Cô không dễ bị đổ tội như vậy đâu. Động đến đồ của Tề Gia? Ai muốn chết thì chết chứ cô vẫn chưa sống đủ.
Tề lão đại vẫn nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn giơ tay rút một chiếc khăn lụa màu xanh lục ở bên cạnh chỗ ngồi. Ly Tâm nhìn chiếc khăn nhíu mày. Cô cũng có một chiếc khăn quàng cổ màu xanh lục tương tự, nhưng bị gió thổi đi mất rồi.
"Miếng ngọc bội thời Tây Chu là của tôi".
Giọng nói lạnh lùng đều đều như đang trần thuật từ Tề lão đại khiến Ly Tâm lạnh toát người. Miếng ngọc đó dù cô có muốn quên cũng không quên nổi, vì là sản phẩm giải nghệ của cô. Lần này chết chắc rồi. Lúc đó, không ai nói cho cô biết nó là đồ vật của Tề Gia. Nếu không, cô đã cân nhắc kỹ lưỡng, kỹ lưỡng.
Trầm mặc một lúc, Ly Tâm đột nhiên thốt lên: "Bắt trộm phải bắt tận tay. Tề lão đại, anh đừng đổ oan cho người khác". Ly Tâm thầm tính toán trong lòng. Cô tuyệt đối không để lại bất cứ manh mối nào ở hiện trường, muốn khoác tội danh cho cô ư, không dễ thế đâu.
Tề lão đại không đáp lời, Hồng Ưng đứng bên cạnh lập tức mở miệng: "Triển lãm đúng là không có bất cứ dấu vết nào, nhưng để lại một mùi hương đặc biệt. Một điều hết sức tình cờ là chiếc khăn lụa của tên trộm lọt vào tay chúng tôi. Mộc Ly Tâm, cao thủ hàng đầu của tổ chức ăn trộm hôm nay không mời tự động dẫn xác đến. Chúng tôi có thể hoàn toàn xác định thân phận của cô.
Nghe Hồng Ưng giải thích, Ly Tâm bực tức nghiến răng kèn kẹt. Số cô đen đủi thế không biết, chiếc khăn quàng cổ chết tiệt tự nhiên bay đúng vào xe của bọn họ. Nếu cô nhớ không nhầm, ánh mắt lạnh lùng ngày hôm đó chính là của Tề lão đại. Đáng chết thật! Sớm biết như vậy cô sẽ không dùng loại nước hoa mùi hương ánh mặt trời này, để bây giờ chuốc họa vào thân.
Ly Tâm cảm thấy tức cả bản thân. Chỉ tại cô lo lắng nhiều chuyện quá, Tùy Tâm không hề hấn gì, còn cô tự chui đầu vào rọ. Tổ chức ăn trộm là bọ ngựa thì Tề lão đại là chim sẻ. Tổ chức ăn trộm quá tự tin vào khả năng của họ, dám dùng đồ của Tề Gia để bẫy cô. Tề lão đại còn cao tay hơn, dùng đồ của mình để bẫy cả một tổ chức, đồng thời dụ cô ra mặt. Tất cả đều là cái bẫy, bẫy to bao quanh bẫy nhỏ, còn cô thì đứng ở giữa các loại bẫy.
Ly Tâm vẫn còn muốn ngụy biện, Tề lão đại đột nhiên đứng dậy đi về phía cô. Ly Tâm sợ hãi lùi lại phía sau, ánh mắt đầy cảnh giác.
Người đàn ông cao một mét chín mươi, khiến Ly Tâm có cảm giác ngọn núi Thái Sơn ở trước mặt. Cô lùi mấy bước vấp phải bàn uống trà mất thăng bằng ngã về phía sau. Trong lúc người Ly Tâm còn chưa kịp ngã xuống đất, cổ cô đột nhiên bị siết chặt, bị một lực mạnh kéo lên. Ly Tâm cảm thấy cổ họng đau rát, như bị kẹp một miếng sắt trong giây lát.
"Tôi không thích người giảo hoạt. Cô tốt nhất nhớ kỹ cho tôi". Bàn tay to lớn của Tề lão đại bóp mạnh cổ Ly Tâm, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo.
Chương 21 - Hạ nhân (Đầy tớ)
"Tôi không thích người giảo hoạt, cô tốt nhất nhớ kỹ cho tôi", bàn tay lo lớn của Tề lão đại siết chặt cổ Ly Tâm, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo.
"Bỏ tay, bỏ tay ra. Tôi sai rồi, anh mau bỏ tay ra". Tề lão đại ra tay quá mạnh khiến cổ Ly Tâm nghẹt thở, gương mặt cô đỏ phừng phừng.
Tề lão đại hừ một tiếng rồi buông tay. Ly Tâm ngồi bệt xuống đất, chiếc cổ trắng nõn nà của cô nổi rõ vết bầm tím. Cô há mồm hít lấy hít để không khí.
"Từ hôm nay trở đi, cô sẽ làm đầy tớ của tôi". Tề lão đại buông một câu lạnh lùng, không thèm nhìn Ly Tâm quay người đi mất.
Nhìn vẻ mặt trắng bệch của Ly Tâm, Hồng Ưng lắc đầu: "Đồ của Tề Gia chưa có kẻ nào động đến mà còn sống sót. Cô gặp may đấy. Cô từng làm việc tốt cho Tề Gia nên hôm nay cô mới được tha mạng. Sau này cô nên ngoan ngoãn một chút. Lão đại không phải là người kiên nhẫn, hôm nay coi như rộng lượng với cô. Tôi không muốn hai ba ngày sau phải vác xác cô đem đi chôn".
Ly Tâm ngẩng đầu, Hồng Ưng đã theo Tề lão đại ra ngoài, trong căn phòng rộng chỉ còn lại mình cô. Ly Tâm sờ lên cổ, may quá vẫn còn nguyên. Giang hồ đồn Tề lão đại máu lạnh vô tình, thủ đoạn độc ác, cô ăn trộm đồ của hắn mà hôm nay có thể thoát chết, đúng là nên cảm tạ trời đất.
Lúc này, tự đáy lòng Ly Tâm bỗng thấy biết ơn Tuấn Kỷ. Nếu không phải anh ta nhất quyết kéo cô đi Washington xem cuộc đua xe, bản thân cô không ra mặt giúp Tề Gia giữ thể diện, hôm nay chắc chắn cô nói lời "bye bye" với thế giới tươi đẹp này rồi. Ông trời coi như có mắt, không bạc đãi kẻ hiền.
Sau khi nhận ra điểm tốt của Tuấn Kỷ, Ly Tâm bất giác thở dài. Cô thả người nằm xuống nền nhà thầm nghĩ, bản thân dù sao cũng là vua tốc độ danh tiếng, lại là siêu trộm quỷ xuất nhập thần, bây giờ rơi lại rơi vào thảm cảnh đi làm đầy tớ cho người khác. Cô đúng là càng sống càng thụt lùi. Cuộc sống tự do tự tại chấm dứt từ đây.
Giữ được mạng sống trong tay Tề lão đại, cũng coi như kỳ tích của kỳ tích. Chắc cô phải thắp nén hương cảm tạ tổ tiên, mặc dù Ly Tâm chẳng hề biết tổ tiên của cô là vị nào.
Trong căn phòng trống không, Ly Tâm nhìn chăm chú cánh cửa nửa khép nửa mở. Cô nên ở lại đây làm đầy tớ hay đánh bài chuồn? Mất vài phút suy đi tính lại, Ly Tâm quyết định tạm thời ở lại. Tề Gia để cô ở lại đây một mình, có nghĩa không sợ cô chuồn mất. Thôi cứ ở lại rồi từ từ tìm con đường khác còn hơn. Dù thế nào, đây cũng bản doanh của Tề Gia. Chỉ sợ cô còn chưa ra đến cổng, một viên đạn bay thẳng vào đầu thì xong đời.
Khi Ly Tâm tỉnh giấc vào ngày hôm sau, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu. Ly Tâm dụi mắt, lâu rồi cô mới ngủ ngon như vậy. Không cần lo lắng tổ chức tìm đến, không cần lo lắng tương lai sau này, không có chuyện phiền phức, ở đây dễ chịu thật.
Sao không có chuyện cơ chứ? Cô phải làm đầy tớ đấy. Ly Tâm đột nhiên tỉnh táo hẳn, cô lặng lẽ phóng tầm mắt ra ngoài cửa sổ. Ly Tâm chưa bao giờ mong thời gian quay ngược trở lại như bây giờ.
...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: