Thấy Ly Tâm nhăn mặt nhíu mày đi tới, Khúc Vi liền nở nụ cười yếu ớt: "Muốn đào trộm mộ, sao có thể không chuẩn bị lương khô chứ?"
Tề Mặc và Ly Tâm không hiểu, Khúc Vi cũng chẳng có ý định giải thích. Đào mộ không phải là công việc ngày một ngày hai, tất nhiên là phải chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nước uống, đặt biệt ở trên sa mạc như nơi này. Nếu không phải bị ngã từ trên cao xuống, nước uống bị đổ đi, ông ta cũng không đến mức thảm hại như vậy.
Sau một vài phút nghỉ ngơi, Khúc Vi lại đứng dậy. Tề Mặc không nói một lời nào xách người Khúc Vi tiếp tục tìm kiếm. Nhìn theo bóng lưng bọn họ, Ly Tâm bất giác cau mày, cháu trai xách ông cậu trong tay như xách một con khỉ, đây rốt cuộc là trò khôi hài hay là gì?
"Không biết đây là lăng mộ của ai?". Khúc Vi đến một góc trông chẳng có gì đặc biệt, tìm thấy một phiến đá có hoa văn hơi khác với những phiến đá ở bên cạnh, ông ta lẩm bẩm trong miệng.
"Tôi tưởng ông đã xác nhận rồi, không ngờ ông cũng chẳng biết". Ly Tâm tiếp lời, chân bước về phía trước.
Khúc Vi ngẩng lên nhìn Ly Tâm. Thấy vẻ mặt suy tư của ông ta, Ly Tâm liền cười cười: "Cái mặt nạ bằng vàng...tôi tưởng ông phát hiện ra là ai?". Vừa nói cô vừa giơ tay đỡ Tề Mặc, Tề Mặc trừng mắt với Ly Tâm.
Ly Tâm mỉm cười nhìn Tề Mặc, cô không muốn một mình đứng yên. Quần Tề Mặc dính đầy máu, trong lòng cô thực sự không mấy dễ chịu. Tề Mặc là một người dũng mãnh, vết thương này chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng trong lòng Ly Tâm vẫn có cảm giác khó diễn tả, Tề Mặc bị cô liên lụy nên mới rơi xuống đây, lại vì bảo vệ cô nên mới bị thương, cô thật sự không có cách nào đứng sang một bên. Ly Tâm giơ tay đỡ Tề Mặc, hắn liếc qua Ly Tâm rồi nắm tay cô.
"Người nằm trong đó là hoàng hậu của pháp lão. Lúc tôi lấy mặt nạ mới biết được". Khúc Vi mỉm cười lên tiếng.
Tề Mặc nghe nói sắc mặt càng lạnh hơn. Khúc Vi có thể cảm nhận được nên cúi đầu tiếp tục quan sát. Nếu không phải ông ta động đến chiếc quan tài, khiến quan tài không còn chắc chắn khi Tề Mặc bám vào, hắn và Ly Tâm sẽ không bị rơi xuống dưới này. Khúc Vi suýt bị nắp quan tài rơi trúng đầu nên ông ta hiểu rõ chuyện xảy ra.
Tề Mặc không ngờ chiếc quan tài đã bị mở nắp, do đó hắn chủ quan không dùng sức thêm một chút nữa, mới rơi vào cục diện như bây giờ. Tề Mặc lạnh lùng đưa mắt về phía Ly Tâm.
Ly Tâm vội giải thích: "Tại anh không cho tôi xem chiếc mặt nạ đó. Nếu quan tài không bị mở ra, mặt nạ sao có thể ở bên ngoài. Lão đại, là do anh không hỏi tôi". Ly Tâm là thần trộm, tuy cô chưa từng trộm mộ bao giờ nhưng cô vẫn có thể biết một số vấn đề thuộc về nguyên tắc cơ bản.
Thấy sắc mặt Tề Mặc ngày càng u ám, Ly Tâm túm tay Tề Mặc cười rạng rỡ: "Lão đại, là tôi không đúng, tôi sai rồi. Lão đại, sau này tôi có phát hiện gì sẽ nói hết với anh, dù anh có muốn biết hay không, được chưa? Tôi thật sự không cố ý mà".
Tề Mặc hừm một tiếng: "Em dám?". Ly Tâm chắc chắn không có gan qua mặt hắn.
Thái độ của hắn là một sự bá đạo tuyệt đối, nhưng Ly Tâm đã quen rồi. Cô chỉ nắm tay Tề Mặc, mỉm cười không lên tiếng.
"Hai người lui lại phía sau một chút". Giọng nói khàn khàn của Khúc Vi truyền tới, ngữ điệu của ông ta chứa đựng sự nghiêm túc chưa từng thấy.
Khúc Vi tìm trong cái túi một dụng cụ đào mộ, cắm vào rãnh phiến đá trông không có gì đặc biệt và lấy hết sức vặn một vòng.
Ầm, ầm, phiến đá từ từ chuyển động, Tề Mặc kéo Ly Tâm lùi lại hai bước, mắt không rời khỏi phiến đá đang từ từ chìm xuống.
Một luồng sáng chói lòa, khác hoàn toàn thứ ánh sáng âm trầm ở mộ thất chứa quan tài. Phiến đá vừa chìm xuống, một luồng sáng chói mắt dọi lên, xuyên thẳng vào không gian tăm tối. Luồng sáng mang nhiều màu sắc lung linh rực rỡ lưu chuyển trong không gian. Ly Tâm nắm chặt tay Tề Mặc, sắc mặt cô đầy vẻ kinh ngạc.
Chương 86 - Sẽ không buông tay
Bên dưới là một khung cảnh hoa lệ đến mức khó diễn tả, ánh sáng đủ màu sắc chiếu rọi khắp không gian, tạo nên sự xa xỉ và lộng lẫy chưa từng thấy.
Theo đà bức tường đá ngày càng mở rộng, một cung điện có hồ nước làm bằng vàng từ từ hiện ra trước mắt Tề Mặc và Ly Tâm.
Khắp nơi trong cung điện có rất nhiều đóa hoa làm bằng vàng, sống động như hoa thật, từng cánh hoa vàng lát mỏng đang nở ra, ngọc thạch màu trắng làm thành những giọt sương đậu trên cánh hoa.
Đây không phải là Kim tự tháp được làm bằng đá mà là một cung điện Ai Cập thật sự, nơi các Pharaoh (pháp lão) sinh sống. Đằng kia là giường ngủ làm bằng ngà voi, từng đồ vật bày trong cung điện chân thực như tái hiện cung điện cổ Ai Cập, đẹp đến mức không thể chê trách bất cứ điểm gì.
"Good! Oh My God!". Gương mặt Khúc Vi được ánh sáng chiếu vào hồng hào hẳn, đôi mắt ông ta rực sáng, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh thảm hại vừa nãy.
"Cung điện dưới lòng đất". Ly Tâm không dấu vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên cô được nhìn thấy một cung điện ngầm thật sự. Cung điện xa hoa đến mức khiến cô chỉ có thể dùng hai thứ là đá và vàng để hình dung Ai Cập cổ.
"Song điện, đây mới thật sự là nơi đặt quan tài của pharaoh (pháp lão)". Khúc Vi cất giọng đầy hưng phấn khi nhìn thấy chiếc quan tài bằng vàng đặt trên giường ngà voi.
"Nhìn đủ chưa?" Thấy Khúc Vi và Ly Tâm say mê ngắm cung điện, Tề Mặc cất giọng lạnh lùng. Hắn không có hứng thú với mấy thứ này, việc hắn quan tâm nhất bây giờ là làm thế nào để thoát khỏi nơi đây.
Khúc Vi và Ly Tâm giật mình, Ly Tâm bất giác bóp mi tâm rồi quay sang Khúc Vi: "Chúng ta ra ngoài bằng cách nào?". Đợi đến khi ra khỏi nơi này, chuẩn bị kỹ càng rồi quay vào đây cũng không muộn.
Khúc Vi mỉm cười với Ly Tâm. Ông ta vừa chỉ bảo Tề Mặc đưa ông ta đi tìm kiếm, vừa hỏi Ly Tâm: "Cô làm cùng nghề với tôi?". Nếu không phải người cùng nghề, ông ta đoán không ra tại sao Ly Tâm có thể biết rõ về Kim tự tháp như vậy.
Ly Tâm đeo túi xách đựng đồ nghề của Khúc Vi, cất bước đi theo hai người đàn ông: "Cũng coi như cùng nghề. Chỉ có điều tôi trực tiếp ăn trộm, còn ông thì đào bới". Điểm khác biệt là một người phải mất sức lao động đào ra còn một người đột nhập ăn trộm, điểm giống nhau là cả hai không cần phải bỏ vốn.
Khúc Vi nghe vậy phì cười: "Cô chắc chắn ăn trộm đồ của Tề Mặc nên mới gặp Tề Mặc đúng không?"
Ly Tâm hơi giật mình, Khúc Vi quả là hiểu rất rõ về Tề Mặc. Chuyện cô ăn trộm đồ của Tề Mặc, người ngoài không ai hay biết, vậy mà Khúc Vi đoán trúng ngay. Ly Tâm ngẩng đầu nhìn Tề Mặc, sắc mặt hắn không hề thay đổi. Cô mỉm cười trả lời: "Ông già cũng hiểu tình hình thật đấy".
Khúc Vi tỏ ra nghiêm nghị: "Tôi cảm thấy tôi chưa già đến mức bị gọi là "ông già". Cô bé, cô có thể gọi tôi là chú".
Ly Tâm nhếch mép cười: "Vậy sao?".
Khúc Vi và Ly Tâm ông một câu tôi một câu, Tề Mặc không hề xen vào cuộc trò chuyện của hai người. Hắn một tay xách Khúc Vi, một tay ôm chặt Ly Tâm. Nơi này chỗ nào cũng có cơ quan, tốt nhất là không nên rời nhau nửa bước.
Tình trạng sức khỏe của Khúc Vi tương đối tệ hại. Mặc dù ông ta có lương thực nhưng bị mất máu quá nhiều, nếu không nói chuyện để phân tán sự chú ý, có lẽ ông ta đã hôn mê bất tỉnh từ lâu. Tề Mặc chú ý đến vấn đề này nhưng hắn không có hứng thú nói chuyện với Khúc Vi, Ly Tâm hiển nhiên cũng nhận ra điều đó nên cô không ngừng lên tiếng hỏi han Khúc Vi, ông ta không thể hôn mê ở vào lúc này....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: