Ly Tâm đã đi nhiều nơi trên khắp năm châu bốn biển, đồ cổ cô nhìn thấy không ít, nhưng cô chưa từng một lần đặt chân vào bên trong Kim tự tháp, vì chưa có ai ủy thác cô đi ăn trộm đồ ở đó. Ly Tâm là chuyên gia về đồ cổ nên mỗi khi nghĩ đến sản vật có lịch sử cả ngàn năm, cô liền chảy nước miếng. Không nghi ngờ gì nữa, Ai Cập là nơi Ly Tâm muốn đến nhất trong số những chuyến đi cùng Tề Mặc.
Ai cập là vương quốc cổ kính có nền văn hóa cổ xưa, là vùng đất nằm giữa hai châu Á Phi, là quốc gia nổi tiếng trên thế giới. Ở đây có nền văn minh lâu đời, có sản vật quý báu, tất cả khiến mảnh đất Ai Cập càng trở nên thần bí.
"Em rất hưng phấn?". Một câu hỏi có tính chất khẳng định tuyệt đối phát ra từ miệng Tề Mặc khi hắn ngồi tựa vào ghế mềm trên chiếc máy bay đi Ai Cập. Ly Tâm không dấu diếm vẻ vui mừng hí hửng đến mức chỉ muốn bay qua đó càng nhanh càng tốt.
"Đúng vậy". Ly Tâm thật thà trả lời, cô cười híp mắt với Tề Mặc rồi ngó sang Hoàng Ưng đang lái máy bay: "Còn bao lâu nữa? Anh lái nhanh lên đi! Phải tăng tốc, anh có biết cứu người cần đến tốc độ không?". Nói xong, cô lại nằm bò ra cửa sổ nhìn cảnh sắc bên ngoài máy bay.
Hoàng Ưng hết nói nổi, nhếch mép trả lời: "Còn chê chậm nữa, được thôi, cô lái đi". Vừa nói anh ta vừa quay đầu trừng mắt với Ly Tâm.
Ly Tâm tỏ ra không vừa: "Nếu tôi biết lái, anh đã bị dẹp sang một bên từ lâu rồi. Nhanh lên đi, bây giờ chẳng cần đến kỹ thuật của anh, vì có ai cướp đường của anh đâu. Không thể tăng tốc? Anh đúng là chẳng coi mệnh lệnh của lão đại ra gì".
Quả thực lúc này bầu trời trong xanh mây trắng xóa không xuất hiện bất cứ vật cản nào. Việc lái máy bay thậm chí không cần dùng đến kỹ thuật như cô đua xe. Bầu trời rộng lớn như vậy, muốn lái thế nào thì lái, có ai cướp đường vượt máy bay đâu?
Thấy Ly Tâm lôi cả Tề Mặc vào cuộc, Hoàng Ưng trừng mắt với Ly Tâm rồi quay đầu tập trung lái máy bay. Anh ta vẫn giữ tốc độ như cũ vì thật ra chiếc máy bay này chỉ có thể lái nhanh đến mức đó.
Hồng Ưng ngồi bên cạnh Tề Mặc, bận rộn soạn tài liệu về Ai Cập. Ai Cập là đất nước có nhu cầu không lớn cũng không nhỏ về vũ khí, quan trọng nhất đó là địa bàn của Lam Bang. Có một số thứ và thủ đoạn cần phải chuẩn bị từ trước, nếu không xảy ra bất trắc khó có thể ứng phó nổi.
Nghe Ly Tâm thúc giục Hoàng Ưng, Hồng Ưng cười gượng: "Lại đây, cô hãy xem tập tài liệu này. Nếu không đến lúc mất mạng thì đừng trách chúng tôi không báo trước".
Chương 81 - Cướp sa mạc
Ai Cập là mảnh đất thần bí, phong tình vạn chủng với những hạt cát vàng ở khắp mọi nơi. Khi xuống máy bay, Ly Tâm phấn chấn hơn lúc nào hết, gương mặt tươi cười rạng rỡ như hoa, trái ngược đám Tề Mặc và Hồng Ưng đi cùng.
"Xin hỏi đây có phải là lão đại của Tề Gia không ạ?". Một người đứng đợi ở sân bay từ lúc nào vội vàng tiến lên nghênh đón đoàn người vừa xuống máy bay.
Ly Tâm thấy một người đàn ông quấn khăn trắng đúng kiểu đạo Hồi ở Trung Đông đi đến đón đoàn Tề Mặc. Ông ta kính cẩn hành lễ rồi đi đến bên một chiếc ô tô địa hình đỗ ở vệ đường, đằng sau xe địa hình là vài chiếc xe Jeep.
Hai chiếc xe Jeep mui trần đã được cải tạo trông rất hoành tráng và hoang dã. Ở đất nước này, xe Jeep còn oai phong hơn cả Cadillac hay Ferarri.
Mắt Ly Tâm sáng lên khi nhìn thấy xe Jeep. Cô chen lên trước Hồng Ưng, đi về chiếc xe Jeep đỗ ở đằng sau cùng và nhanh chóng ngồi vào vị trí tài xế. Ly Tâm thích loại xe này nhưng chưa từng lái qua. Lái xe Jeep cần sự phối hợp của con người, địa điểm và thời gian. Ở những thành phố lớn xe Jeep không thể đi nhanh, không chỉ bị hít khói bụi mà còn không đạt hiệu quả như mong muốn. Nhưng ở một đất nước bao la rộng lớn như Ai Cập, xe Jeep chính là loại thể thao mui trần đẳng cấp nhất.
Tề Mặc hơi cau mày khi nhìn thấy nụ cười rộng đến tận mang tai trên mặt Ly Tâm, nhưng hắn không ngăn cản cô. Hắn không nói một lời nào, cũng không lên chiếc xe địa hình đã được chuẩn bị sẵn cho hắn mà lên xe Jeep cùng Ly Tâm. Đây cũng là lần đầu tiên trong đời, Tề Mặc ngồi loại xe này.
Hồng Ưng và Hoàng Ưng đưa mắt nhìn nhau, đành phải đi theo Tề Mặc. Người Ai Cập đứng đợi Tề Mặc ở chiếc xe địa hình thấy vậy hơi sững sờ. Ông ta không thể tin nổi Tề Mặc lại lên chiếc xe dã chiến bình dân đó. Mặc dù hoài nghi, nhưng ông ta vẫn nhanh chóng đi tới, chui vào chiếc xe Jeep có Tề Mặc.
Ly Tâm huýt sáo, rồ ga lái theo chiếc xe Jeep đi trước dẫn đường. Cô có bộ dạng ngạo nghễ và hoang dã, khiến người đối diện không hề có cảm giác đây là nhân vật đứng thứ sáu ở Tề Gia mà giống một tiểu lưu manh hơn. Hơn nữa, cô mặc bộ quần áo hoa hòe hoa sói màu xanh, giống như đi du lịch ở miền nhiệt đới chứ không phải người đi giải quyết công vụ quan trọng.
Đúng là Ly Tâm coi chuyến đi Ai Cập lần này là đi du lịch. Tìm người ư? Trên đời này làm gì có người nào Tề Mặc không tìm nổi. Chỉ cần có đầu mối, dù đào ba tấc đất hắn cũng moi bằng được người đó ra, Ly Tâm khỏi cần lo lắng. Hiếm khi gặp một chuyến đi vừa ý, cô phải tự tìm niềm vui cho bản thân, tìm lại ba hồn sáu vía đã bị Tề Mặc dọa chạy mất.
Hồng Ưng và Hoàng Ưng trừng mắt nhìn Ly Tâm, Hoàng Ưng ngồi bên cạnh Ly Tâm không che dấu sự phẫn nộ. Ly Tâm không thèm để ý đến bọn họ. Vẫn là câu nói cũ, Tề Mặc không lên tiếng, bọn họ không có quyền quản cô.
Thấy Ly Tâm vui vẻ làm theo ý mình, Tề Mặc cau mày nhưng vẫn không lên tiếng ngăn cấm. Hắn tựa người vào thành ghế ghế xe Jeep, trầm mặc một lúc mới mở miệng: "Người đâu?".
Người Ai Cập cúi đầu cung kính trả lời: "Tề lão đại, tôi không biết. Khúc chuyên gia vốn đi khảo sát ở Kim tự tháp Khufu. Hai ngày trước ông ấy đột nhiên biệt tăm biệt tích. Những nhà khảo cổ đi cùng ông ấy vẫn ở đó, chỉ có Khúc chuyên gia là không thấy đâu cả".
Tề Mặc tối sầm mặt, hắn cất giọng lạnh lùng: "Nói kết quả". Hắn không cần biết quá trình, chỉ muốn nghe kết quả. Căn cứ vào danh tiếng của người đàn ông có biệt danh Rắn đầu đất ở khu vực, hắn không tin ông ta không có bất cứ tin tức gì.
Nghe giọng nói lạnh đến ba độ của Tề Mặc và bắt gặp ánh mắt sắc bén của Hồng Ưng, người Ai Cập hơi run run: "Tôi đã tìm ra nơi cuối cùng Khúc chuyên gia đặt chân tới. Khi nhận được điện thoại của Tề lão đại, tôi đã cử người đi điều tra nhưng không thấy bóng dáng ông ấy. Tề lão đại muốn biết tôi cũng không phải không muốn nói, mà nói ra cũng chẳng có tác dụng".
"Ở đâu?". Thấy người Ai Cập hơi do dự, Hồng Ưng liền lên tiếng hỏi.
Rắn đầu đất phân vân một vài giây: "Ở một nơi cách Kajin hơn một trăm hai mươi cây số về phía Tây, đây là vị trí trung tâm nhất của khu vực sa mạc. Nơi đó rất hoang vu vắng vẻ, có một tòa kim tự tháp chưa được khai quật. Nếu không phải đi tìm Khúc chuyên gia, chúng tôi cũng không biết nơi đó có Kim tự tháp. Có lẽ do ảnh hưởng của động đất nên Kim tự tháp đó bị hủy hoại nghiêm trọng, vì vậy mới không ai để ý đến nó. Tôi nghĩ Khúc chuyên gia là người đầu tiên phát hiện Kim tự tháp, có điều...".
"Nói đi". Nghe đến nơi cuối cùng tìm thấy dấu vết Khúc Vi, giọng nói Tề Mặc mới bớt lạnh một chút.
Rắn đầu đất nhíu mày: "Những thứ ở bên trong Kim tự tháp đã bị động đến, một số còn thấy ở trên thông đạo bên ngoài Kim tự tháp. Theo suy đoán của chúng tôi, dấu chân ở bên trong là từ hai ngày trước". Nói xong, ông ta thận trọng nhìn Tề Mặc....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: