Quỳnh Thy quỳ dưới chân anh, ôm chặt. Nước mắt cô chảy dài trên má. Đáy mắt hoen đỏ. Anh cười! Nụ cười đầy đau đớn, uất ứ lại trong cổ họng. Khô khốc, lạnh lẽo.
- Cô đang sỉ nhục tôi đúng không? Đừng tưởng tôi không dám giết nó!
- Anh… Em xin anh! Anh giết em còn hơn.
- Cô tưởng tôi không dám à?
Bàn tay anh bóp chặt cổ cô. Trong tích tắc anh hoàn toàn không kiểm soát được hành động của mình. Lòng đỏ trong đáy mắt tắc cứ lại.Lòng anh lúc này chỉ còn căm hận, oán hờn và tủi nhục. Lần đầu tiên trong đời danh dự của anh bị tổn thương đến cỡ này. Lần đầu tiên trong đời nỗi đau trong anh quặn thắt đến vậy. Bàn tay anh vẫn bóp chặt chiếc cổ nhỏ xinh mà ngày ngày anh vẫn hôn nhẹ mỗi khi về nhà sau một ngày vật lộn ngoài đường. Ánh mắt anh dịu xuống, nhìn vào mắt cô. Bốn mắt nhìn nhau trong một tình thế hoàn toàn đảo ngược. Yêu thương lúc này như vỡ nát trong khoảng cách giữa họ. Cô vẫn nhìn anh cái nhìn dịu dàng, nhẹ nhàng mà anh từng yêu tha thiết, cái nhìn luôn phủ phục tôn trọng và tin yêu dành cho anh. Nhưng lúc này nó đau đớn xót xa và tủi nhục nhiều hơn. Tay anh khẽ buông!
Buông!
Dẫu biết sẽ mất cô! Dẫu biết ngày mai sẽ không còn nhìn thấy cô ngày ngày bên cạnh mình, ngoãn ngoãn chăm sóc anh sau một ngày mệt mỏi, phủ phục rửa chân cho anh khi anh say xỉn về nhà gọi cô, hay dịu dàng lau những vết thương sau những trận ẩu đả trên cơ thể vốn chỉ cố có thể đụng vào của anh. Anh đã quen mất rồi! Anh đã thật sư cần và yêu cô!
Buông!
Dẫu biết đau! Rất đau nhưng lần đầ tiên trong đời Anh hiểu lòng tự trọng lúc này chẳng có giá trị gì hết! Nỗi đau trong tim đã chất chứa khiến cơ thể anh lảo đảo. Hóa ra những người mình yêu thương nhất, gần gũi nhất lại là người có thể làm tổn thương mình nhiều nhất. Hóa ra yêu một ai đó thật tâm là anh đã cho họ yếu điểm của mình, cho họ cơ hội để bóp nát trái tim mình. Anh biết dù anh có thể giết chết hết cả thế giới này. Cô vẫn sẽ là người cả đời này anh muốn bảo vệ, muốn chăm sóc và … yêu! Không thể giết!
- Em đã nghĩ mình sẽ là con cún ngoan ngoãn bên anh suốt cả đời. Cho đến khi gặp anh ấy. Ở bên Hoàng Tùng là những giây phút tuyệt vời nhất của cuộc đời em! Những giây phút đó em được là mình! Được hát! Được nhảy! Được sống như những gì em muốn. Anh ấy yêu Quỳnh Thy tươi mới đầy đam mê chứ không yêu vẻ ngoài ủy mị, dịu dàng cố tạo khi bên anh.
- Em chưa từng yêu tôi!
- Có! Khi anh cứu em từ tay bọn cướp hôm ấy. Khi anh giúp em trả viện phí và mai tang cho em trai em. Khi anh cho em một ngôi nhà và con người anh để chăm sóc. Khi anh hôn nhẹ vào cổ em mỗi sáng và nói sẽ bảo vệ em cả đời. Khi anh bị thương, tim em đau thắt. Khi anh gọi tên em trong những cơn chập chờn mê sảng. Em biết ơn anh đã chọn em, cứu em và yêu em nhiều đến vậy. Em đã nghĩ mình sẽ ở bên anh cả đời, chăm sóc anh cả đời. Rằng đời em may mắn hạnh phúc nhất vì có anh. Cho đến khi… anh ấy xuất hiện…
- Không! Đó không phải yêu! Đó chỉ là nợ! Em biết tôi yêu em là gì không? Là mỗi ngày lăn lộn hết bar này, vũ trường kia đều chỉ muốn được về nhà bên em., hình ảnh em chiếm trọn tâm trí tôi. Em là người duy nhất chạm vào cơ thể tôi. Là trong phút ranh giới sống chết của những trận chiến, hình ảnh em xuất hiện tôi lại bảo với mình: Hoàng Quân, Hoàng Quân mày không được chết! Không được chết! Mày còn Quỳnh Thy. Cô ấy đang đợi mày, cô ấy cần mày. Ngay cả khi phải bò lê lết dưới chân kẻ thù, tôi vẫn nghĩ về em để cố vùng lên chống trả.
Quỳnh Thy quỳ xuống, cô bò đến chạm tay vào ngực anh, đưa đôi mắt mọng nước nhìn anh, ánh mắt anh vô hồn quay đi chỗ khác.
- Anh… là em sai! Em sai! Em đã phản bội anh! Giết em đi!
- Giết! Cô nghĩ giết người dễ thế sao? Cô nghĩ giết người mình yêu dễ thế sao?
Quỳnh Thy đưa tay, vơ khẩu súng bên cạnh Quân, đặt lên trán mình.
- Em…
- Em có lỗi với anh! Có lỗi với gia đình anh! Hoàng Tùng hoàn toàn không biết chuyện này cho đến hôm nay! Chỉ có em ích kỉ mà thôi!
Quân đá văng khẩu súng trên tay Thy.
- Ra ngoài! Ra ngoài! Cô ra ngoài cho tôi!
Anh gào lên! Sự kiên nhẫn trong anh trở về mức không thật rồi! Anh khụy xuống sàn, tay đấm mạnh xuống chiếc bàn gỗ bên cạnh, lực dội mạnh khiến mặt bàn nứt nhẹ.
Quỳnh Thy ngả người về phía anh, đặt tay lên lưng anh.
- Ra ngoài, tránh xa tôi ra.
Anh nói nhẹ và yếu! Giọng không còn gào thét mà như van xin, năn nỉ. Quỳnh Thy hiểu anh. Hơn ai hết 2 năm nay cô luôn là người hiểu anh cần gì, muốn gì. Cô đứng dậy, cầm áo khoác và bước ra cửa. Tay nhấn mật khẩu có tên mình, lặng quay lại nhìn ngôi nhà lần cuối.
- Anh à! Không có em, hứa với em đừng để bị thương nhiều. Anh nhé!
Nước mắt Quỳnh Thy chảy dài trên má. Người con trai này là gì trong cô cô cũng không biết nữa. Nhiều hơn tình yêu, cao quý hơn tình yêu và đáng trân trọng hơn mọi thứ trên đời mà cô có. Chỉ có điều có phải bởi vậy mà trái tim cô mãi cứ xem anh như một điều mơ tưởng, không thể với tới, không đủ an tâm khi ở bên, không thể rung động theo cách cô ở bên Tùng.
- Đi đi! Và nhớ, tính mạng cô là do tôi mang về! Khi tôi chưa cho phép thì đừng có đụng vào nó! Tôi sẽ giết chết tất cả những kẻ có liên quan đấy! Nhớ rõ.
Quỳnh Thy quay lại nhìn anh trong chốc lát. Mắt ướt và bước đi. Giây phút ấy cả cuộc đời này Quân sẽ chẳng thể quên!”
Có tiếng đập cửa nhà tắm càng lúc một manh kéo Hoàng Quân lại với hiện tại. Hoàng Quân đưa tay nhét sợi dây chuyền lại trong túi quần, nhìn mình trong gương,vục tay khoát nước lên mặt cho tỉnh rồi bước ra.
- Đập đủ chưa?
Hoàng Quân nói rồi lướt qua Thụy Dương hoàn toàn dửng dưng, ngồi xuống chiếc ghế và châm một điếu thuốc. Thụy Dương cũng không vừa, cô bước theo anh, ngồi xuống mép giường đối diện, không nhìn anh mà nhìn ra chiếc ổ khóa im lìm.
- Tôi muốn về nhà!
- Ồ, thế à! Cũng đúng, cô ngủ cả ngày ở phòng tôi rồi đấy!
- Chìa khóa đâu?
- Ừ nhỉ? Cũng may tôi khóa cửa nếu không có lẽ cô đã chạy mất rồi!
- Tôi cần về nhà.
- Okie thôi! Tôi chỉ nhắc là cô đang nợ tôi 2 lời cảm ơn rồi đấy!
- Anh muốn gì?
- Muốn gì?
- Muốn nhiều thứ lắm!
Hoàng Quân đứng dậy,lướt nhanh về phía giường, đẩy mạnh Dương ngã nhoài ra sau.
Bốp…
Năm ngón tay của Dương in hằn trên má Quân, anh nhếch mép cười rồi không hề thay đổi tư thế, đôi mắt vẫn hau háu nhìn vào đôi mắt đầy kiêu ngạo của cô gái dưới tay anh. Anh ghé sát miệng vào tóc cô. Mùi hương con gái xa lạ mà ấm áp khiến Quân hơi khựng lại.
- Tôi có thể giết chết cô ngay lập tức đấy, thỏ non ạ!
Rồi anh ngồi bật dậy, phủi tay và ngồi ngửa người ra ghế, giọng hơi gằn:
- Cô nợ tôi hai lần cảm ơn và cái tát hôm nay! Xem như hôm nay tôi may mắn. Cái tôi cần ở cô chỉ là một câu trả lời cho câu hỏi sau đây của tôi. Ok?
- Anh nói đi! Tôi có việc cần đi!
- Yên tâm! Tôi sẽ đưa cô về.
Quân sờ tay vào bao quần, chạm khẽ vào chiếc dây chuyền mảnh.
- Cô có…
Tiếng điện thoại trên bàn rung lên bần bật. Quân nhìn Dương rồi thở dài nhìn vào số máy trên bàn.
- Alo, con nghe! Có chuyện gì không ba? Vâng! Con sẽ đến đó ngay! Ba yên tâm! Con biết phải làm gì! Chào ba!
Anh quay sang Dương.
- Đi thôi! Tôi cũng cần ra ngoài! Tôi sẽ tìm cô sau! Nhanh lên! Đây là Card visit của tôi! Khi nào rảnh tôi sẽ gọi!
Dương uể oải tháo dây giày bước vào nhà. Không khí trong nhà vẫn ngột ngạt như mọi khi. Có lẽ Nhã Thư vẫn chưa về và có lẽ Vũ Huy vẫn chưa tỉnh. Thụy Dương lúc này không cảm nhận được gì hết ngoài việc lo cho anh trong từng nhịp thở của mình. Cô vật vờ nhìn những biến cố xảy đến với mình như sự sắp đặt trớ trêu của tạo hóa chẳng thể chống cự. Không bật đèn, cô bước chậm nơi từng bậc cầu thang, mon men lên nhà.
- Thụy Dương!
Tiếng gọi của mẹ làm Dương giật mình. Cô nhìn về phía phòng khách, trong bóng tối bủa vậy mẹ cô ngồi đó nhỏ bé và yếu ớt quá. Cô đưa tay bật điện....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: