_Được rồi.
Nói xong, anh liền xúc một thìa và ăn. Tôi chăm chú nhìn anh, chờ đợi một câu nhận xét.
_Thế nào hả anh? – tôi nói giọng háo hức.
_Ừ, ngon lắm.
Rồi anh tập trung luôn vào…ăn. Nhìn Đình Phong ăn ngon mà tôi cũng vui thế không biết, hihi. Tôi nhìn kĩ anh, thật sự là thấy, sao mà…đẹp trai thế, vẻ đẹp rất khác với Hạo Du. Làn da nâu với nụ cười tỏa sáng, nhìn cực kì dễ thương luôn >.<
_Nhìn gì mà kĩ thế ngốc? – lại là nụ cười ấy.
_A…em… – tôi bỗng thấy bối rối, mặt đỏ bừng lên.
_Hi, em nấu ngon quá, anh ăn no hết cả bụng rồi đây này.
_Ý, thật không ạ, thích quá. – tôi cười tít cả mắt luôn.
_Ừ, cám ơn em, lâu lắm rồi anh không được người khác nấu ăn cho.
Đình Phong nói rồi cười nhưng có chút gì đó buồn buồn. Thế là tôi vội…xoa đầu anh:
_Vậy…vậy sau này, nếu anh thích, bất cứ lúc nào em cũng sẽ nấu cho anh, được không?
_Suốt đời nhé ^.~
_OK
Tôi không nghĩ gì mà đồng ý luôn, sau đấy thấy anh có vẻ vui lắm, cứ cười suốt thôi. Không lẽ anh lại muốn ăn thức ăn do tôi nấu thế sao. Ôi, sao tôi lại thấy vui đến thế này chứ, hihi.
12.05 a.m
Bữa cơm đang diễn ra yên lành, bỗng Hạo Du bảo tôi:
_Chiều nay cô đi chơi đâu đi nhá.
_Sao…sao lại thế? – tôi chẳng hiểu ý anh.
_Tí nữa, Tú Giang muốn đến đây chơi, vì thế…
_Vì thế nên em phải đi chỗ khác chứ gì?
_Ừ, tất nhiên là không thể để Tú Giang biết chuyện tôi và cô…
_Anh nói vậy mà nghe được à.
Tôi tức giận đập mạnh đũa xuống bàn rồi bỏ lên phòng. Đây là lần đầu tiên tôi (dám) như vậy với anh. Nhưng thực sự là tôi thấy tức không chịu nổi. Sao anh lại có thể như thế chứ, vì Tú Giang mà bảo tôi ra khỏi nhà sao. Tôi đập cửa đến “rầm" một cái rồi lao mình xuống giường. Tức đến nỗi muốn nổ tung luôn.
Nằm trên giường một lúc, tôi nghe thấy tiếng bước chân anh ngày một gần phòng tôi:
_Này, cô vẫn thức chứ hả, coi như tôi xin cô đấy, giúp tôi đi mà.
Nghe Hạo Du nói, tôi lại càng thấy khó chịu hơn. Tôi bật dậy ra khỏi phòng, không quên ném cho anh một cái nhìn giận dữ.
* * * * * *
3.20 p.m
Hic hic, có ai rơi vào thảm cảnh như tôi thế này không, huhu TT_TT. Tiền tôi không mang một xu trong khi bụng thì biểu tình dữ dội vì buổi trưa ăn có một tí. Đã thế lại còn đi bộ lang thang một mình giữa trời rét với bộ quần áo mặc nhà nữa chứ, hic hic. Vừa đói vừa rét, khổ thế chứ lại TT_TT. Thất thểu đi trên đường, tôi ôm bụng đói, không biết Tú Giang đã về chưa để tôi còn về nhà đây. Tôi nhìn quanh, đang đèn đỏ nhưng mà đường buổi trưa vắng tanh nên tôi cứ liều qua đường. Đến giữa đường, tôi đột nhiên trông thấy một chiếc xe máy đang lao nhanh về phía tôi, khoảng cách chỉ còn là vài mét. Tôi cuống cuồng, không biết phải làm gì nữa, chân tay cứ bủn rủn hết cả. Tôi cứ đứng giữa đường trân trân nhìn vào chiếc xe đang lao với tốc độ chóng mặt kia, không bước tiếp cũng không lùi được. Thôi chết rồi, quả này là xong rồi TT_TT.
“Á……á…..á….”
“Két…két…”
“Rầm”
Đấy là tôi sợ quá nên cứ nhắm tịt mắt vào mà hét chứ thực ra tôi chưa làm sao cả. Lúc mở mắt ra, tôi thấy chiếc xe máy kia đổ chổng kềnh, còn người con trai trên chiếc xe cũng đang ngã nằm cạnh. Tôi bỗng giật mình vì thấy người đó quá quen. Tôi rón rén tiến lại gần, càng nhìn càng thấy giống, cả cái xe kia nữa. Tôi vội vàng chạy lại rồi đỡ anh ta dậy:
_Anh…anh không sao chứ ạ?
_Cô làm cái quái gì thế hả? Băng qua đường lúc đèn đỏ, cô muốn chết à?
Cái giọng này…đúng rồi.
_Đình Phong, là em đây, hic, anh có bị thương không thế?
Hình như nhận ra tôi nên anh ấy ngẩng đầu lên nhìn luôn. Rồi rối rít hỏi:
_Vịt con, là em hả. Anh không sao, còn em có sao không thế?
_Em không sao mà, có anh bị ngã thôi, không sao thật chứ ạ, hic.
Vừa hỏi tôi vừa đỡ anh đứng dậy, phủi quần áo giúp anh rồi còn đứng ra để anh dắt xe.
_A…
Bỗng tôi nghe thấy tiếng kêu của anh, nhỏ tí thôi nhưng nghe có vẻ rất đau nên tôi vội chạy lại chỗ anh ngay.
_Sao…sao thế anh?
Tôi lo lắng đến cuống cả người. Anh không nói gì, chỉ ôm tay nhăn nhó. Chợt thấy máu chảy ra từ tay anh, tôi sợ quá hét toáng lên:
_Aaaaaa…..anh bị chảy máu kìa.
Thế mà tôi thấy Đình Phong vẫn rất bình tĩnh. Anh giữ lấy tay, giọng nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra:
_Anh không sao đâu, đừng lo.
Đình Phong nói thế nhưng tôi biết là anh rất đau mà. Tay anh đang run lên kia kìa. Tôi thấy thế lại càng lo lắng hơn, cuống cuồng nói chẳng ra đâu vào đâu nữa:
_Anh ơi…làm…làm thế nào bây giờ, huhu, hay anh về nhà em đi, em…em băng bó cho.
_Nhưng còn xe nữa, e rằng không thể đi về được…
_Ơ, à, đúng rồi, còn xe nữa. Thế phải làm thế nào TT_TT
_Thôi được rồi, em chờ anh. Hình như gần đây có chỗ cho gửi xe, anh gửi xe rồi sẽ quay lại ngay.
_Ơ, nhưng tay anh đang đau mà, sao dắt xe được.
_Ngốc, thế em dắt được hả. – anh đã cười ngay được rồi.
_Em…em… – tôi ngẩn mặt ra – thế cho em theo với.
Anh lại nhìn tôi cười rồi gật đầu, anh đi trước còn tôi bám theo bên cạnh. Thấy anh một tay dắt xe, một tay buông thõng, tôi thấy thương anh và thấy tội lỗi vô cùng TT_TT.
_Anh à, tay anh đau lắm không thế? – ngước lên nhìn anh, mắt tôi long lanh.
_Không sao…không sao mà.
_Hic, xin lỗi, tại em qua đường mà không nhìn nên…
Rồi Đình Phong quay sang tôi, cười rất hiền:
_Hì, anh có sao đâu mà, cũng tại anh đi nhanh.
Tôi xị mặt, chờ ở ngoài để anh gửi xe. May mà gần đây lại có chỗ nhận gửi xe thật. Anh đi vào một lúc rồi ra luôn với tôi.
_Đi thôi vịt con, mà nhà em có gần đây không?
_Có ạ.
Nói rồi tôi đi trước dẫn đường cho anh. Gần đến nhà, tôi liền quay ra nhìn anh, nhoẻn cười:
_Anh ơi, nhanh lên, nhà em đây rồi.
Chạy về nhà trước, tôi liền mở cửa, đứng vẫy anh. Chờ anh vào nhà rồi, tôi mới đóng cửa lại, nhìn quanh, có lẽ Tú Giang đã về rồi, may quá.
_Nhà em đây hả, vịt con?
_Vâng ạ. – không nhà tôi thì sao tôi đưa anh về được chứ =.=
_Nhà em nhỏ nhỉ.
_Hơ, vâng ạ ^^! Mà anh ngồi xuống đây đi ạ. Tôi chỉ xuống sofa, bảo anh.
Nói rồi, để anh ở phòng khách, tôi liền ngay chạy lên phòng lấy bông băng với thuốc diệt trùng mang xuống. Bất chợt vừa ra khỏi phòng thì tôi đụng ngay Hạo Du:
_Cô đã về rồi đấy hả?
Tôi nhìn anh rồi quay mặt đi luôn, vẫn ức chuyện trưa nay lắm.
_Này, sao hỏi mà không trả lời hả? Mà cô bị thương hả, sao thế?
Nghe giọng anh cũng có vẻ quan tâm đấy nhưng tôi mặc kệ, bỏ xuống dưới nhà luôn. Hình như là Hạo Du cũng đi theo tôi.
_Đình Phong – tôi ngồi xuống sofa – anh cởi áo khoác ra đi anh.
Đình Phong gật đầu rồi nghe theo tôi mà cởi áo. Bỗng lúc đấy, Hạo Du đến trước chúng tôi, mặt vô cùng tức giận.
_Cô làm gì thế hả? Dám dắt trai về nhà à?
_Anh nói cái gì vậy? – tôi cũng tức giận không kém – dắt trai gì chứ, thế anh đưa Tú Giang về thì sao hả?
_Sao, tôi đưa Tiểu Giang về thì cô ghen à? Mà cô đưa anh ta về nhà thế này thì coi được chắc.
_Vậy thì sao chứ, cũng như anh thôi mà – tôi tức không chịu được nữa.
_Cô…cô…
Nhìn Hạo Du lúc này thật đáng sợ, ánh mắt đầy vẻ giận dữ, tay nắm chặt, run lên bần bần. Nhìn tôi một hồi, anh quay lưng rồi dắt xe bỏ đi. Tôi nhìn theo chẳng ra ngăn cản cũng không giữ anh lại, tôi cũng bực chết đi được ý chứ.
Đóng cửa xong, tôi đi vào rồi ngồi phịch xuống sofa, nhìn Đình Phong mà thở dài. Mà nhìn vẻ mặt của anh lúc này là tôi biết anh chuẩn bị hỏi tôi cái gì rồi.
_Sao cậu ta lại ở nhà em?
Đấy, tôi biết ngay mà....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: