Hạo Du gục hẳn đầu xuống đầu gối, cậu khóc dữ hơn trước, cả cơ thể cứ run lên bần bật. Hạo Du khóc không thành tiếng, nước mắt chảy xuống bỏng rát khuôn mặt. Cả không gian lạnh lẽo, mọi thứ như đông đặc lại, chỉ còn một bờ vai đang rung lên từng đợt, cô độc và đớn đau.
Hạo Du cứ khóc, một mình cậu ở đó gặm nhấm nỗi đau của bản thân, sẽ không ai biết được Hạo Du khóc, không ai biết một người con trai cũng có những giây phút yếu đuối như vậy. Hạo Du cứ khóc…
Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên như làm Hạo Du bị kéo ra khỏi những cơn đau triền miên. Cậu bừng tỉnh, cố gắng với đến cái máy đang nhấp nháy sáng để trên giường. Qua làn nước mắt, Hạo Du nhìn thấy tên người gọi là “Tiểu Giang”. Cố lấy lại giọng nói bình thường, Hạo Du vài giây sau mới nhấc máy. Thực ra Hạo Du không muốn nói chuyện với ai lúc này đâu, nhưng quả thật…cậu cần có ai đó để chia sẻ.
_Anh…anh đây Tiểu Giang…
_Hạo Du, giọng anh sao lạ vậy, anh ốm à?
_Không, anh không sao, cảm cúm chút thôi – Hạo Du nói dối.
_Hic, anh phải giữ gìn sức khỏe chứ, ở có một mình mà… Thế anh đã ăn tối chưa? Uống thuốc gì chưa?
_Anh uống rồi, không sao, không sao đâu mà.
_Em lo cho anh lắm đó, nhớ uống thuốc đều đặn đấy.
_Ừ, cám ơn em, Tiểu Giang.
Hạo Du xúc động nói.
_Không có gì, sao anh khách sáo thế chứ.
_Hì.
Hạo Du cười. Khẽ cười buồn một cái. Tâm trạng cậu lúc này có vui vẻ gì đâu, cười được là tốt lắm rồi, nước mắt vẫn còn bám chặt trên khuôn mặt cậu đây, cười cũng khó lắm!
_Mà Tiểu Giang này…
_Sao thế anh, anh cứ nói đi.
_......
_Sao anh không nói, Hạo Du? Mà có phải anh có tâm sự gì không Hạo Du, em nghe giọng anh lạ lắm.
_Ừ, anh… Tiểu Giang à, anh đang buồn quá.
_Sao thế Hạo Du, có chuyện gì khiến anh buồn sao, anh cứ nói đi. Em nghe mà. – Tú Giang nghe Hạo Du nói thế không khỏi sốt sắng mà hỏi lại.
_Hôm nay anh gặp Đình Phong, hắn ta nói anh hãy tránh xa Tiểu Minh ra, anh…đồng ý rồi.
Tiểu Giang gần như hét lên trong điện thoại:
_Sao lại có chuyện như thế, Đình Phong đồng ý cho Tiểu Minh làm bạn với anh cơ mà.
_Ừ, chắc hắn lo… – Hạo Du buồn buồn nói – anh đồng ý rồi, nhưng…vẫn buồn quá.
_Haiz, hắn ta yêu Tiểu Minh quá đây mà.
_Ừ, anh biết…
Hạo Du nói rồi không ai bảo ai cả hai lại cùng yên lặng. Hạo Du thở dài, Tú Giang cũng thở dài. Rồi một lúc, Tú Giang là người lên tiếng trước:
_Hạo Du à, thế…anh có nói gì với Tiểu Minh không, cứ thế đồng ý hả?
_Anh…
Nhắc đến Tiểu Minh, vết thương trong lòng Hạo Du lại trở nên nhức nhối lạ thường, tim cậu lại đau quá…
_Sao? – Tú Giang không thấy Hạo Du nói tiếp liền hỏi.
_Anh có, vừa nói chuyện với cô ấy. Rồi mới…đồng ý.
_Thế nói những gì? Anh chắc không nói với cô ấy chuyện anh gặp Đình Phong, phải không? Cả chuyện anh ta bảo anh tránh xa Tiểu Minh nữa.
_Ừ, anh không nói. Anh chỉ nói chuyện… Anh buồn quá Tiểu Giang ạ, Tiểu Minh, cô ấy bảo…
_Anh cứ nói đi.
Hạo Du chưa nói đã thở dài mấy cái, ôm lấy ngực, cậu nhẹ giọng nói, mắt bỗng lại bị bao phủ bởi một làn nước mỏng:
_Tiểu Minh bảo…nếu cô ấy biết anh yêu cô ấy thì cô ấy cũng sẽ chọn Đình Phong. Tiểu Giang à, anh buồn quá.
_Hạo Du?
Tú Giang bỗng sửng sốt gọi tên Hạo Du rất lớn.
_Ừ? Anh đây.
_Anh…anh nói lại xem, Tiểu Minh nói cái gì cơ?
_Cô ấy nói…nếu cô ấy biết anh yêu cô ấy thì cô ấy cũng sẽ chọn Đình Phong.
_Ý Tiểu Minh là…lúc chọn Đình Phong, cô ấy không biết anh yêu cô ấy?
_Ừm, Tiểu Minh bảo lúc đó cô ấy không biết anh yêu cô ấy.
_Lúc đó là bốn năm về trước? – Tú Giang vẫn có vẻ sửng sốt, hỏi.
_Ừ. – giọng Hạo Du rất buồn.
_Không thể nào, sao có chuyện đó được.
Hạo Du thấy thái độ Tú Giang như vậy thì rất ngạc nhiên. Chuyện làm Hạo Du buồn như thế, Tú Giang không có vẻ gì là muốn chia sẻ với cậu, hình như là còn không tin những gì cậu nói thì phải.
_Sao thế Tiểu Giang?
_Hạo Du à, không thể, sao lại thế chứ.
_Là chuyện gì em? Chuyện gì không thể?
_Sao bốn năm trước Tiểu Minh lại không biết anh yêu cô ấy được chứ, điều đó là không thể mà.
_Ừm, lúc đó anh ốm mà, em đi du học, nên chắc cô ấy không biết. Haiz, nhưng mà sao chứ, cô ấy…vẫn chọn Đình Phong mà, đâu phải…anh.
Hạo Du thở dài thườn thượt, mắt nhìn xuống đất.
Đầu dây bên kia Tú Giang vẫn nói đi nói lại câu vừa rồi.
_Không, Tiểu Minh phải biết chứ, sao lại không. Không thể là không biết được, chính em, em đã nói cho Tiểu Phần nghe, và nhờ cô ấy nói lại Tiểu Minh mà anh. Sao có chuyện Tiểu Minh không biết được.
Đến lúc này, nghe Tú Giang nói, Hạo Du cũng sửng sốt không kém:
_Em nói gì cơ Tiểu Giang, ý em là…không có lí gì mà Tiểu Minh bốn năm trước lại không biết về tình yêu của anh?
_Tất nhiên, trừ khi…Tiểu Phần giấu Tiểu Minh, chứ sao cô ấy lại không biết được. Em đã kể với Tiểu Phần chuyện anh…chọn Tiểu Minh mà. Chắc chắn đó, còn bảo cô ấy gửi giúp em lời xin lỗi đến Tiểu Minh nữa.
_Không lẽ Tiểu Phần lại…?
_Em không biết, có lẽ nào lại như thế.
Rồi cả hai lại chìm trong im lặng. Cả hai cùng nhau suy nghĩ. Tú Giang không thể nghĩ được lí do vì sao Tiểu Minh lại không biết…, chỉ có thể vì Tiểu Phần giấu Tiểu Minh thôi. Nhưng Tiểu Phần làm thế để làm gì chứ, nhưng rõ là Tiểu Minh không biết. Cô biết mà, Tiểu Minh có lẽ là nói dối thôi, nếu biết Hạo Du yêu mình, có khi nào Tiểu Minh lại chọn Đình Phong chứ.
Vậy đúng là Tiểu Phần giấu Tiểu Minh hay sao, cô không hiểu, không lẽ có liên quan đến…
_Hạo Du/ Tiểu Giang… – bỗng cả hai cùng lên tiếng.
_Em nói trước đi. – Hạo Du vội nói.
_Không, anh nói trước đi, xem có giống ý em không.
_Ừm. Được rồi, chiều nay anh gặp Đình Phong, anh ta rõ là biết anh yêu Tiểu Minh mà, ý anh là cả bốn năm trước lẫn bây giờ.
_Đình Phong biết…?
_Ừ, hắn ta nói mà.
Rồi Tú Giang vài phút sau mới lên tiếng:
_Hạo Du này, anh có nghĩ là Tiểu Phần cùng Đình Phong…giấu Tiểu Minh chuyện anh yêu cô ấy không?
_Vì sao hai người họ phải làm như thế?
_Em cũng không biết, Đình Phong thì còn hiểu được, chứ Tiểu Phần thì không sao đoán được.
_Ừm, nhưng em có chắc là em nói với Tiểu Phần không, và bảo cô ấy nói với Tiểu Minh?
_Có chứ, chắc chắn rồi. Giờ Tiểu Minh không biết thì chỉ có thể vì Tiểu Phần giấu cô ấy thôi, và có cả liên quan đến…Đình Phong trong đó.
_Nếu quả thực là Đình Phong và Tiểu Phần lừa dối Tiểu Minh, thì anh phải làm gì bây giờ? Tiểu Minh đã nói là dù thế nào…
_Anh phải nói cho cô ấy biết chứ, chắc chắn rồi. Nhưng mà phải hỏi rõ xem có đúng là Tiểu Phần làm vậy không đã. Em thấy rất khó tin, không lẽ cô ấy lại nghe lời Đình Phong mà làm như vậy.
Hạo Du nghe Tú Giang nói vậy chỉ biết ậm ừ. Một lúc cậu mới nói:
_Vậy anh sẽ hẹn gặp Tiểu Phần hỏi rõ chuyện này.
_Ừm, càng sớm càng tốt Hạo Du ạ.
8 a.m
Đã mấy hôm nay không ngủ, tính ra đã bốn năm hôm kể từ ngày đi gặp Tiểu Phần ấy, Hạo Du buồn phiền đến phát ốm! Cảm sốt từ hôm đó đến giờ, lại thêm vài đêm thức trắng suy nghĩ, Hạo Du gầy đi trông thấy, khuôn mặt tiều tụy: mắt thâm quầng và da nhợt nhạt, vẻ quyến rũ thường ngày của cậu cứ như biến mất hoàn toàn. Nhìn vào trong gương chỉ còn thấy một Hạo Du không còn tí sức sống nào, cậu mệt mỏi đưa tay vuốt ngược tóc ra sau rồi lại về giường. Ngồi phịch xuống dưới, mắt Hạo Du nhắm nghiền. Thật sự quá là mệt mỏi!...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: