Pair of Vintage Old School Fru



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ


Ở Công ty, Chu Cù đã tạm thời ngừng giữ chức Giám đốc để điều tra, Phó Giám đốc Trương nắm quyền phụ trách mọi công việc chung. Trịnh Vi vờ như không để ý đến vẻ khách khí, cảnh giác trong cái nhìn của Phó Giám đốc Trương dành cho cô, cô biết, nếu Chu Cù không quay lại, cô cũng không thể đảm nhiệm tiếp được chức Thư ký Giám đốc của Công ty 2 này nữa.

Phó Giám đốc Trương rất giỏi trong lĩnh vực quản lý công trình, nhưng trong lĩnh vực ngoại giao lại thiếu tính quyết đoán, cộng với việc tuổi tác đã cao nên cũng lực bất tòng tâm. Trước đây Phó Giám đốc Trương không thích Trần Hiếu Chính, nhưng không thể phủ nhận, với tư cách là một trong những lãnh đạo của Công ty 2, thời điểm này Trần Hiếu Chính đã hỗ trợ và giúp được nhiều việc cho ông. Trong lúc phải đối mặt với những biến cố, Trần Hiếu Chính tỉnh táo và bình tĩnh hơn ông rất nhiều. Vì thế, không những Phó Giám đốc Trương phải nhìn Trần Hiếu Chính với một ánh mắt khác, mọi việc lớn nhỏ đều bàn bạc với anh, mà những người có con mắt sắc sảo trong Công ty đều nhìn ra vấn đề, bề ngoài là Phó Giám đốc Trương đứng ra giải quyết, nhưng trên thực tế, phần lớn các công việc vẫn là Trần Hiếu Chính nắm quyền quyết định.

Trịnh Vi nhìn bàn tay của Trần Hiếu Chính tháo băng, vết sẹo đáng sợ đó cũng ngày một mờ dần. Thời gian quả là một liều thuốc tốt có công dụng mạnh.



Chương 22 - Tớ rất hạnh phúc, đay là kết cục mà tớ mong đợi



Vết thương ở chân của Nguyễn Nguyễn cũng đã dần dần hồi phục, sau một thời gian tháo bột, đi lại không còn khó khăn gì nữa. Trịnh Vi thường trêu Nguyễn Nguyễn ở nhà nhiều sắp mọc cả rễ, Nguyễn Nguyễn bèn hẹn cô thứ sáu đến Tả Ngạn ăn cơm tối.

Sau khi gặp nhau, Nguyễn Nguyễn nói: "Cậu gầy quá đấy, mắt chiếm một phần ba gương mặt rồi, nhìn giống như các nhân vật nữ chính trong phim kinh dị vậy".

Trịnh Vi sờ lên mặt mình, "Trước kia mặt tớ bầu bĩnh, gọi là thiếu nữ dậy thì, bây giờ không còn bụ sữa nữa, biến thành mỹ nữ thời phong kiến".

Nguyễn Nguyễn bật cười, rồi hỏi: "Lâm Tĩnh vẫn chưa gọi cho cậu à? "

Trịnh Vi lắc đầu.

"Xem ra bị cậu chọc tức thật rồi, coi như cậu cũng hoàn thành được một quái chiêu, người điềm đạm đến đâu, chỉ số tình cảm cao đến đâu, gặp cậu cũng phải chào thua".

Trịnh Vi lườm Nguyễn Nguyễn một cái, "Sao cậu toàn nối giáo cho giặc thế nhỉ, rốt cuộc anh ấy cho cậu lợi lộc gì mà cậu bênh anh ấy ghê thế".

Nguyễn Nguyễn uống một ngụm nước, chăm chú nói: "Nói thật cậu lại không thích nghe, Lâm Tĩnh rất tốt với cậu, chắc cậu cũng cảm nhận được điều đó. Cậu nhặt được một viên kim cương, cứ việc đeo nó lên là được, cần gì phải tra khảo nó từ đâu đến, tại sao lại rơi vào tay cậu".

Trịnh Vi nói: "Anh ấy cái gì cũng tuyệt, tuyệt đến nỗi không thể chê vào đâu được, nhưng tình cảm của anh ấy quá lý trí và bình tĩnh, tớ luôn có cảm giác không nhìn thấu được anh ấy, điều này khiến tớ cảm thấy sợ".

"Cậu muốn nhìn thấu anh ấy chứng tỏ trong lòng cậu cũng có sự chờ đợi, Lâm Tĩnh giận chứng tỏ anh ấy cũng không lý trí như cậu tưởng. Nếu đã như vậy thì tội gì phải làm khổ mình, tạm thời chưa cần quan tâm đến việc yêu nhiều yêu ít, tình cảm của cậu và anh ấy trong quá khứ và hiện tại vẫn chưa đủ để sống với nhau suốt đời hay sao? "

"Suốt đời, suốt đời như cậu và Ngô Giang ư? " Từ trước tới nay trước mặt Nguyễn Nguyễn, Trịnh Vi đều nghĩ gì nói vậy, nói ra lời mới biết có thể làm tổn thương người khác.

Nguyễn Nguyễn nhìn đám bọt trong cốc thủy tinh, nói: "Hạnh phúc là cầu được ước thấy. Trước khi lấy nhau, anh ấy cũng không giấu giếm việc muốn kết hôn là mong có một gia đình bình dị, và tớ cũng như vậy, bây giờ còn gì không thỏa mãn? Vi Vi, trước khi đến đây tớ vừa thử thai sớm xong, tớ có bầu rồi, cuối cùng tớ đã có thể làm mẹ rồi".

Nghe thấy vậy Trịnh Vi mừng không kể xiết, cô mừng cho Nguyễn Nguyễn, vì cô biết Nguyễn Nguyễn mong có một đứa con biết bao, "Lâu lắm không được nghe tin vui rồi. Tuyệt quá, tớ sắp được làm dì rồi. Không, tớ phải là mẹ nuôi... Cậu đã báo cho Ngô Giang chưa? "

Nguyễn Nguyễn cười nói: "Chưa, không vội, đợi tớ đến bệnh viện lấy kết quả rồi báo cho anh ấy vẫn chưa muộn".

Trịnh Vi đã quá hiểu Nguyễn Nguyễn nên cô nhận ra vẻ băn khoăn của bạn ẩn sau nụ cười, "Có gì không ổn sao? "

Nguyễn Nguyễn im lặng một lát rồi nói thẳng với Trịnh Vi: "Hôm qua tớ nhận được điện thoại của Thế Vĩnh gọi đến, chắc là lấy được số điện thoại của tớ từ người nào đó. Anh ấy nói anh ấy sắp cưới".

"Triệu Thế Vĩnh? " Trịnh Vi biến sắc, "Gã đểu giả đó định làm gì? "

"Anh ấy bảo với tớ anh ấy chuẩn bị cưới".

Trịnh Vi bực mình nói: "Anh ta cưới cứ việc cưới, còn gọi cho cậu là có ý gì, hay là định giở trò gì?"

Nguyễn nguyễn lắc đầu: "Anh ấy có tệ đến đâu thì cũng không phải là người xấu... lúc nhận được điện thoại, tớ không thể nhớ đã bao lâu rồi bọn tớ không gặp nhau, ba năm hay bốn năm? Anh ấy cũng đến lúc phải lấy vợ rồi".

"Nguyễn Nguyễn, cậu nên mừng vì người mà anh ta lấy không phải là cậu, anh ta đâu xứng với cậu. Nếu tớ mà là anh ta thì nên biết điều và vĩnh viễn biến mất trước mặt cậu, vậy mà anh ta còn báo cho cậu tin vui, thật đúng là không biết xấu hổ. Thế anh ta gọi đến có việc gì khác nữa không? "

"Anh ấy nói, trước khi cưới, rất muốn gặp tớ một lần".

Trịnh Vi đập tay xuống bàn, "Thật đúng là đồ vô liêm sỉ, câu đó mà cũng nói ra được, có điên mới đi! Nguyễn Nguyễn, chắc chắn cậu đã từ chối rồi chứ? "

Nguyễn Nguyễn tựa lưng vào ghế, câu trả lời của cô khiến Trịnh Vi sững sờ: "Vi Vi, cậu nói đúng, điên thì mới đi... nhưng tớ muốn đi".

Trịnh Vi không tin vào tai mình nữa, "Cậu định đi gặp anh ta? Vì lý do gì? Gặp nhau thì làm được gì? Không được, cậu không được làm chuyện ngớ ngẩn như vậy, kể cả cậu không định sống tiếp với Ngô Giang, thì cậu cũng không thể tìm Triệu Thế Vĩnh, cậu đã quên trước kia anh ta đối xử thế nào với cậu rồi à? Một người đàn ông vô trách nhiệm nhất thời, suốt đời sẽ vô trách nhiệm. Huống hồ cậu còn có đứa con, cậu đi theo anh ra, đứa trẻ sẽ ra sao?"

Nguyễn Nguyễn hiểu nỗi bức xúc của Trịnh Vi, cô cúi đầu mỉm cười, "Cậu đừng nóng, tớ không có ý định lìa con bỏ chồng mà đi theo anh ấy đâu, cậu quên rồi à, anh ấy cũng sắp lấy vợ. Tớ chỉ muốn đi gặp anh ấy thôi, lần đó đi quá vội vàng, cảm thấy còn rất nhiều chuyện vẫn giữ trong lòng, gặp nhau một lần cũng tốt, coi như nói lời tạm biệt. Bọn tớ hẹn sẽ gặp ở thành phố S, sau đó ai về nhà người ấy".

Trịnh Vi ngơ ngác, cô từng tưởng rằng trái tim Nguyễn Nguyễn giống như nguồn nước trong giếng cổ, hóa ra sóng ngầm giấu ở góc khuất. "Gặp nhau thì giải quyết được gì, từ trước tới nay cậu rất tỉnh táo, lẽ nào đến chuyện này cậu không nhìn ra được vấn đề ư? "

Lúc Nguyễn Nguyễn ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Vi, một giọt nước mắt lăn dài trên má cô, lần đó từ bỏ đứa con đau đớn như vậy mà cô cũng không khóc. "Gặp nhau thì giải quyết được gì, tớ cũng chưa bao giờ mong muốn phải thế nào. Bốn năm rồi, cuộc sống của tớ không đến nỗi tồi, cũng tưởng rằng mình đã quên anh ấy, nhưng khi nhận được điện thoại của anh ấy, đột nhiên tớ mới cảm nhận được rằng máu mình đang nóng, mới thấy tim mình vẫn rộn ràng. Cho dù anh ấy ngàn lần không tốt, ngàn lần phụ bạc, nhưng rốt cuộc đó là người mà tớ đã từng yêu, ngoài Triệu Thế Vĩnh, tớ không thể yêu được ai khác. Vi Vi, tớ đã tỉnh táo quá lâu rồi, nếu cuộc đời tớ vẫn phải sống thế này, tranh thủ lúc tớ chưa già đến mức tóc bạc da mồi, tranh thủ lúc anh ấy vẫn chưa thành chồng người khác, tớ muốn đến thăm anh ấy, sau đó mới có thể quay trở về, quyết tâm tiếp tục làm 1 người vợ tốt, một người mẹ tốt, cho đến khi già và chết. Cậu có hiểu không? "...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0014 giây