Người đàn bà giật nảy mình buông tôi ra, thẫn thờ…Trong chốc lát đưa cho tôi một túi kẹo và cái váy xoè xinh xắn, bà ta nhìn tôi mếu máo:
- Cún của mẹ đã lớn từng này rồi à , mẹ xin lỗi. Mẹ nhớ con lắm…
Thấy tôi trợn mắt ngơ ngác, bà ta có vẻ rụt rè:
- À không , cô xin lỗi, cô về đây, con chăm ngoan học giỏi nhé, hôm nào cô lại đến.
- Bà đi đi , đồ mẹ mìn!
Tôi cố chấp nói với theo khi bà ấy nức nở chạy đi ….
Thời gian trôi qua , tôi vẫn thừa nhận mình có 2 người mẹ, mẹ nuôi và người mẹ đáng kính đang ở bên tôi… Còn người đàn bà kia , như một vết dao đâm vào tim tôi. Tôi không có người mẹ ấy , mẹ nào mẹ lại bỏ con, bà ta không xứng. Tôi chỉ có một người là mẹ. Rồi những suy nghĩ ấy mờ dần đi khi nhiều năm trôi qua không nghe ai nhắc lại chuyện đó. Duy chỉ có ánh mắt ấy ám ảnh tôi mỗi khi tôi đã là một thiếu nữ biết làm dáng hay soi gương nhìn được chính đôi mắt của mình, ướt và đượm buồn…
Lễ cưới của tôi cũng giản dị như tình yêu của tôi vậy. Tôi chia sẻ một nửa cuộc đời của mình với một anh bác sỹ ở thành phố, tôi hài lòng về vị hôn phu của mình và ước mơ một cuộc đời hạnh phúc. Tôi nghe loáng thoáng, ngày vui của tôi sẽ có sự góp mặt của một vị khách nào đó theo ý bố mẹ tôi.
- Cún à , mẹ gọi cô ấy về nhé , cô ấy mừng và mong con lắm đấy!
- Không , con chỉ có mình mẹ là mẹ.
- Cô ấy nhớ con lắm, con tha lỗi cho cô ấy đi.
- Thôi mẹ đi nghỉ đi nhé , ngày kia sẽ bận rộn lắm mẹ yêu ạ….Tôi đánh trống lảng trước những lời ngọt nhạt của mẹ. Hình ảnh của bà ấy trong tôi quá xấu xí và nhạt nhoà, tôi không đủ bao dung để thứ tha và chấp nhận cái điều ấy. Tôi muốn chôn giấu tôi không muốn nhà chồng tôi biết được: Tôi chỉ là một đứa con rơi …Hạnh phúc của tôi!
- Mẹ ạ ,con chỉ có mình mẹ là mẹ, con yêu mẹ... Nói rồi tôi quàng tay ôm cổ mẹ âu yếm.
Thế mà hôm ấy, trong hôn lễ của tôi, trong khi rót trà mới khách, tôi vẫn phát hiện ra một ánh mắt len lén nhìn tôi qua hàng rào san sát nhưng phên nứa ngoài kia. Có lẽ nào…
Bà đã trải qua bao mùa đông lạnh như thế chăm lo hương hoả cho người chồng đã vội ra đi khi còn rất trẻ. Cái Cún trong bà chỉ là những hoài niệm. Bà không dám đánh liều đi gặp con, sợi dây duy nhất là người đàn bà buôn thuốc Nam giờ cũng đã nhạt mờ, đã lâu không gặp bà ấy, không biết bà ấy ra sao nữa. Cái Cún bây giờ con nó chắc cũng phải lớn lắm rồi ấy. Những tháng ngày trống trải đi ra đi vào, bà không biết làm gì ngoài tự dằn vặt chính mình vì ngày xưa đã bỏ con, nghĩ lại bà thấy mình thật hèn yếu. Nếu quay ngược thời gian chắc bà sẽ giữ lại con bằng mọi giá! Những cánh thư đi mà không có hồi ấm, bà vẫn gửi đều đặn về ngôi nhà của 2 vợ chồng nhân đức đó…1 năm…2 năm…Chỉ còn là những hoài niệm…" Cún ơi! Con có nhận được thư của mẹ không, mẹ biết mẹ không xứng đáng với con, mẹ là người mẹ tồi tệ nhất thế gian này"… Nghĩ đến thế 2 hàng nước mắt lại tự động chạy dọc 2 gò má nhô cao khấp khểnh những đường xương như dốc núi…
...
Hôm qua, tôi nhận được thư của bà ấy từ mẹ tôi. Tôi không muốn đọc, cũng chẳng định cầm nhưng mẹ tôi cứ giúi vào tay tôi. Thực ra, tôi sợ chồng tôi sẽ biết được điều gì đó không hay… Đây là một trong những lá thư nhiều lắm rồi …Tôi không đọc một lá nào cả, lặng lẽ khoá kín vào cái tủ, tôi sợ đọc chúng như một lần bới móc thêm ra cái phần tủi hổ mà tôi muốn che giấu, cái quá khứ mà tôi muốn lãng quên, cái người đàn bà mà tôi chối bỏ và khinh bỉ… Nhưng hôm nay thì khác, tự nhiên không kìm nổi tò mò vì trông nó dày hơn những bức thư khác …Và đằng sau nó là một cái gì đó cộm lên. Tôi mở ra, có một cái kẹp túi thơm nho nhỏ. Mân mê chúng một lát tôi bắt đầu đọc những dòng chữ đầu tiên
Con à, có lẽ đây là bức thư cuối cùng mẹ viết cho con, mẹ biết có thể đến cuối đời mẹ, con cũng không tha thứ cho mẹ, mẹ không xứng đáng làm mẹ con. Mẹ không dám mong con chăm sóc mẹ nhưng muốn một lần thôi, con viết thư lại cho mẹ, để mẹ biết con thế nào…Mẹ yêu co, cái túi thơm này kỉ niệm của cha con đấy,…Mẹ không dám mong con tha thứ , xin con một lần gọi mẹ là mẹ cho mẹ đỡ tủi…Yêu con.
Kí tên : Người mẹ tội lỗi…
Tôi tò mò, lần dở tất cả những lá thư còn lại trong tủ. Tâm trí tôi đang xáo trộn, mắt tôi hoa lên. Tất cả những lá thư ấy đều kèm một vật kỉ niệm nào đó mà trước giờ tôi không lưu tâm đến, kìa là cái đồng nhân dân tệ, kia là ảnh của mẹ và tôi lúc tôi mới chào đời được 2 tháng, kìa là …là … Tôi nóng bừng lên, từng con chữ nhảy múa trong đầu tôi, đau như búa bổ. Xem bà ấy hối hận kìa, những lá thư đầy những lời cầu xin, sự dằn vặt, ăn năn, có cả nét mức nhoè mờ vì nước mắt trong từng trang giấy… Tôi quay cuồng khi có cái gì đó bóp nghẹt lấy con tim nghẹn ngào.
Đang lúc ấy, chồng tôi về, nhận ra tôi hỗn loạn với đống giấy tờ, khuôn mặt anh ấy biến sắc từ khi vào nhà là một bài hát và điệu huýt sáo quen thuộc, anh ấy nhìn thấy tôi run rẩy và trắng bệch:
- Sao vậy em yêu?
Rồi anh ấy sững lại, cầm từng bức thư một lên đọc. Tôi ôm đầu chạy biến vào nhà vệ sinh ngồi khóc. Tôi đang tưởng tượng ra vẻ mặt của chồng tôi sẽ thất vọng về tôi khi biết những bí mật đáng xấu hổ và to đùng ấy, đã sống với nhau 2 mặt con mà tôi còn giấu anh ấy nhiều chuyện như thế. Tôi sợ khi mở của ra phải đối diện với ánh mắt thất vọng ấy… Trong lúc thẫn thờ, đầu tôi chờn vờn hình ảnh của bà ấy, cái đôi mắt buồn ướt lặng, có thể giờ này giữa trời đông giá rét, đang co ro ngoài kia ngóng chờ một điều gì đó, cái đôi mắt nhìn tôi năm tôi lên mười bị tôi đẩy ra và cái đôi mắt len lén nhìn qua bờ rào ngày cưới.
Tất cả như những đốm lửa lập loè trước mắt tôi, chợt nhòe, chợt hiện… Tự dưng, tôi rơi nước mắt, ban đầu tôi cố kìm nén và chối bỏ. Càng về sau, khi hình ảnh người đàn bà là mẹ tôi cái dáng vẻ đơn côi kì quặc hiện ra rõ nét, tôi nhận ra bờ môi của mình đang run bần bật, nước mắt như một cột thu phát tự nhiên và chảy một cách hào phóng ...
Một lúc sau có tiếng gõ cửa, là chồng tôi :
- Em ra đi, anh có chuyện muốn nói với em.
Tôi ngoan ngoãn như một con Cún, mở cửa ra dù trong lòng rất sợ, tôi linh cảm có chuyện chẳng lành sẽ ập đến với tôi nhỏ bé mỏng manh. Nhưng tôi rất tôn trọng chồng tôi và có lẽ tôi cũng phải dũng cảm đối diện với mọi chuyện dù chỉ là một lần… Khi đi ra, tôi bắt gặp một nụ cười hiền của anh, anh ôm lấy tôi và nhỏ nhẹ:
- Mẹ là mẹ của em và cũng là mẹ của anh. Anh sẽ thu xếp công việc về quê, thăm mẹ sớm. Con chúng mình lớn rồi, chúng phải biết bà của mình nữa... Cho dù thế nào đi nữa... Ơn sinh thành nặng tựa Thái Sơn em ạ.
Chúng tôi nắm tay nhau, tôi há hốc mồm ngạc nhiên khi nghe thấy anh nói vậy. Tôi mở to mắt nhìn anh đầy bỡ ngỡ. Tôi không biết nói gì thêm, trong đầu tôi lúc bấy giờ chỉ nhìn thấy những nụ hoa đào đầu tiên chúm chím nở báo một mùa xuân gắn kết sắp về. Tâm trí tôi chỉ còn hướng về cái ngày đoàn tụ!
***
Những buổi sáng sớm mưa phùn, bà Anh đang chăm mấy còn gà đỡ bới nát mấy luống rau ngoài vườn. Dạo này bà yếu quá, manh áo mỏng chẳng thế chống nổi cái giá rét và sương muối ập đến. Khóm hoa hồng héo rũ đi vì lạnh… Bà muốn viết một cái thư nhắc con gái bà mặc ấm vì mùa đông Hà Nội lạnh lắm… nhưng mà nó lớn rồi và lại mình cũng đã nói đó là cái thư cuối cùng...
Một sáng chủ nhật nắng ấm hiếm hoi bà đang làm vườn dưới cái nắng dịu và ấm áp, chợt cổng tre kẽo kẹt tiếng bác trưởng thôn và một đám người nào đó lao xao :
- Đây nhà bà Anh đây các cháu là ai thế, bà ấy ở
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: