Như đoán được vẻ ngượng ngùng của cô, anh hỏi địa chỉ nhà cô, cô chỉ bảo anh cứ đi thẳng, khi nào gần tới sẽ nhắc. Còn cô thì mải mê vân vê chỏm tóc tơ trên cái đỉnh đầu bé xíu và đáng yêu kia, cảm giác muốn một ngày, cô sẽ cùng người chồng mà cô yêu suốt đời, cùng đứa con xinh xắn của cả hai, ngồi trên chiếc xe, hạnh phúc như lúc này.
Chiếc xe đỗ xịch trước cổng nhà, có ánh đèn trong nhà hắt ra, có lẽ giờ này mọi người cũng đã về. Dượm mở cửa bước xuống cùng lời cảm ơn anh vì đã đưa về, câu nói của anh đã cắt ngang ý định của cô.
- Này, trông em giống công chúa ngủ trong rừng lắm đấy.
Đang hơi nhăn nhó vì câu nói khó hiểu của anh ta, cô mới chợt nhận ra căn nhà mình vào ban đêm, chìm trong toàn những cây là cây, vì nhà vườn mà, thấp thoáng phía sau có mái ngói màu trắng khẽ vươn cao lên. Đường từ chiếc cổng trắng cao vào nhà có vẻ hơi xa, chắc vì thế tạo cảm giác cách biệt với thế giới bên ngoài đối với người mới đến. Vả lại, có lẽ anh ta đã phần nào nhận ra được tính cách ưa giấu mình của cô.
Khẽ đặt bé Tôm nằm ngay ngắn lại, cô đóng cửa nhẹ và tiến thêm vài bước nhấn chuông cửa, anh ta lại cất tiếng:
- Này, cô bé, tôi vẫn chưa biết tên em, tôi có thể biết số điện thoại của em không?
- Tên tôi T.H.V --- Số điện thoại 0906 456 ***, ba số cuối trùng với ba số cuối trong số điện thoại cố định nhà tôi, anh cứ tìm nếu có hứng thú. Cảm ơn vì đã đưa tôi về, cho tôi gửi lời hỏi thăm bé Tôm khi cu cậu thức dậy nhé.
Định bụng sẽ tỏ vẻ không vừa lòng vì những câu hỏi mà cô cho là hơi khiếm nhã kia, nhưng thôi tha cho anh đấy, vì ít gì cô cũng thuộc tuýp người thích được người khác gọi là cô bé, và dẫu sao anh và cô cũng chả còn lí do gì để gặp nhau, cớ gì phải tỏ vẻ khó chịu.
Nói thế rồi cô bước vào nhà, qua cánh cổng trắng kia, anh thấy một đốm đỏ giữa đêm, ấm áp.
Suốt đoạn đường về nhà cô, bị cô cuốn hút bởi cái cách yêu trẻ con đến lạ, bởi nụ cười giữa chừng câu chuyện, thành thật và dịu dàng. Anh đã quên mất việc phải trả lại cô chiếc kẹp nơ, đốm lửa nhỏ của anh. Việc tìm ra thông tin cá nhân của một khách hàng quả không khó đối với một Giám đốc như anh, nhất là khi cô lại có một cái họ đặc biệt như thế, tìm ra ba cô – chủ nhân đăng kí chiếc xe và số điện thoại cố định là một điều thật dễ dàng. Cô đã quên mất điều đặc biệt về cái tên của mình, nhất là khi nó đã ít nhiều làm cô được nhiều người biết đến khi còn học Đại học. Những điều kì lạ về cô, những dấu chấm hỏi trong thái độ khi cứng rắn khi nhu mì của cô đã làm anh không thể nào không cảm thấy hiếu kì và muốn tìm hiểu.
Một ngày đẹp trời, trời lạnh và không mưa, không khí phảng phất mùa ca- fé tỏa ra từ nhừng cửa tiệm ven đường. Mọi người đang hối hả chuẩn bị cho mùa Chúa giáng sinh với thật nhiều màu đỏ và xanh lá cây, trông thật đẹp mắt. Cô giấu mình trong góc của một tiệm ca-fé quen, chậm rãi nếm Cappuccino – thức uống chỉ dành cho những người không vội vã. Ở đây, cô được là chính mình, ngọt ngào như tách ca-fé nhiều sữa, lắng đọng và không ồn ào như những bản nhạc theo tone chủ đạo ở đây. Ngắm nhìn dòng người hối hả ngược xuôi và theo đuổi những suy nghĩ vẩn vơ, trong cái dòng người đông đúc ấy, ai sẽ là chồng cô, ai sẽ là người mà cô tin tưởng và dám yêu trong những ngày tháng đến. Tiếng tin nhắn quen thuộc, giật bắn người:
“ Cuối cùng đã tìm được em, cô bé ạ”
“ Cho hỏi ai đấy ạ?”
“Người là trai chưa vợ mà đã bị em xem là ông bố của một đứa con đấy!”
Hơi bất ngờ với tin nhắn trả lời, nhưng cô cũng không khỏi bật cười khi đã nhận lầm anh ta là cha đứa trẻ như thế.
Lại một tin nhắn nữa: “Em đang ở đâu đấy?”
“ Highland Coffee – Indochina!”
Dẫu sao thì cô cũng chỉ ngồi một mình, và rằng nên dễ tính một chút với mình và người khác, có khi đời sẽ tươi hơn, nghĩ thế cô bấm gửi tin nhắn đi.
[Tải ảnh]
Khoảng 10 phút sau, anh chạy đến với một bó hoa cẩm chướng đỏ to bự trên tay.
Đang đi đường thấy hoa đại hạ giá, 20 ngàn một bó to thế này, anh tạt vào mua đại, nếu không tặng em thì lát uống ca-fé xong sẽ tặng mấy cô bé phục vụ ở đây. Nói thế rồi nhăn răng ra cười.
- Anh làm như cả đời tôi chưa mua hoa bao giờ, hoa mà sổ ra bán đại hạ giá như chăn bông vào mùa hè thế thì lát nữa anh đưa tôi đi mua một ít về tối ngâm bồn tắm nhé.
Lại những câu đùa bâng quơ như thế, rồi anh nói:
- Sao lần nào gặp em, em cũng chỉ đi một mình?
- Đấy là do khi tôi không đi một mình, anh không bắt gặp tôi!
Cái kiểu hỏi và trả lời cộc lốc ấy của anh và tôi nghe cứ giống như sắp cãi nhau đến nơi.
- Đêm hôm đó tôi đã quên trả lại em chiếc kẹp đỏ này. Anh nói rồi chìa chiếc kẹp nhỏ ra trước mặt tôi, tôi đón lấy nó và hỏi:
- Tại sao anh biết chắc chắn nó là của tôi?
- Vì anh thấy em thích màu đỏ.
- Anh có vẻ hiểu tôi nhỉ!
- Tại sao em lại luôn giấu mình như thế, em không để người khác hiểu mình một chút được à, tại sao em lại hoảng hốt vội vã bỏ đi khi gặp anh nơi bờ sông lúc đầu mùa?
- Tôi chỉ sợ, đơn giản có một nỗi sợ hãi, mất tự tin khi đứng trước đàn ông.
- Tại sao?
- Tôi sợ lại phải đối mặt với những lời nói bay bướm qua đường của các anh, sợ cảm giác phải bị bỏ rơi, sợ lại phải đau nên không muốn bắt đầu. Xin lỗi vì đã tự dưng qui chụp cho tất cả những người đàn ông còn lại những điều như thế.
Không gian quán đặc quánh, dường như chỉ có anh và cô, cũng đã chiều muộn, mọi người đã trở về với tổ ấm của mình với bữa cơm và gia đình. Chỉ có anh và cô ngồi đây, cãi vả không ra cãi vả, tâm sự ư, cũng không hẳn là thế. Anh dường như muốn biết tất cả những gì cô đã cố công giấu sau vẻ ngoài tự tin của mình. Cô dường như lại giống người bấy lâu nay đã câm nín quá lâu, gặp được anh như gặp được một chỗ dựa đầy tin cậy và chân thành, cứ thế mà nói ra mọi việc. Tại sao lại là anh, tại sao cô lại nói với anh tất cả những điều này, cô hoàn toàn không kiểm soát được.
- Khi học cấp 3, cũng đã có anh chàng cùng lớp theo đuổi tôi suốt 2 năm trời, khi đó vì cậu ta chỉ biết nói thật lòng là yêu tôi, không biết những lời ngọt ngào, suốt ngày hai đứa cứ cãi nhau vì tôi trách cậu ta không khéo ăn khéo nói, chính vì thế tôi đã không đến với cậu ấy. Lúc đó tôi vẫn trân trọng thứ tình cảm đó, nhưng chỉ nghĩ rằng đã yêu thì phải có những lời lẽ đáng yêu và bay bổng. Bẵng đi vài năm khi tôi học năm 2 Đại học, sau một chuyến đi xa, lúc trở về, tình cảm nảy sinh. Kẻ Nam, người Bắc, mặc dù đã luôn hứa với lòng mình rằng sẽ không yêu xa, nhưng chính những lời lẽ đầy yêu thương, đầy mê hoặc của một chàng trai Hà Nội đã làm tôi phải dẹp bỏ lí trí và nghe theo con tim. Đến khi nhận ra sai lầm ngu ngốc của mình, trong tôi chỉ còn sự tổn thương của kẻ bị bỏ rơi, biết mình mất đi thứ quan trọng nhưng hoàn toàn ngoài tầm với, không thể làm được gì.
- Nếu vậy tuýp đàn ông nào cô nghĩ sẽ dành cho mình?. Anh hỏi với giọng trầm trầm nhưng vẫn đầy khiêu khích.
- Tôi đã qua thời mơ mộng và nhiều hời hợt. Bây giờ tôi cần những người dù không nói gì, nhưng khi ở bên , tôi vẫn cảm thấy ấm áp và bình yên. Thế là đủ.
Như chợt nhận ra rằng mình đã chia sẻ quá nhiều, rằng phải chăng mình đã tự đẩy bản thân vào tình huống khó xử này, cô lên giọng: - Xin lỗi, lại bắt anh đến đây để nghe tôi nói những điều này. Vậy anh là
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: