Ring ring



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Cổ tích cà phê và sữa


Mà… tại sao một người vốn được coi là vô tâm như Phong lại để tâm đến cái chuyện tình rắc rối này đến thế? Tại sao là bạn mà nhiều lúc anh lại muốn đấm vỡ mũi thằng bạn thân khi nó cứ quan tâm đến em trong khi vẫn tay trong tay với Ly cơ chứ? Nó thật không nhận ra nó quá nhẫn tâm với em hay sao? Là vì anh rất thương Nhi. Thương những giọt nước mắt chưa bao giờ được phép rơi của em, thương nụ cười không thật trên bờ môi cong kiêu hãnh của em… Hay là anh đã yêu em rồi? Rõ ràng là thế! Phong vốn dĩ là một cơn gió - ưa tự do và chẳng thể nào nắm bắt. Nhưng từ khi gặp Nhi, như anh đã từng nghe ở đâu đó, cơn gió - là anh - đã muốn được dừng chân...

6. Happy ever after

Mưa, lại mưa, cơn mưa đầu xuân vẫn khiến con người ta không khỏi rùng mình vì lạnh. Thế nhưng, ở một góc ấm áp của quán cafe Rosie, nơi được thắp sáng bởi những ngọn nến lung linh, người ta nhìn thấy một cô gái khuôn mặt hơi gầy, dáng mảnh khảnh đang thoải mái dựa lưng vào chiếc ghế sofa êm ái cực kì, hạnh phúc ngập tràn khuôn mặt. Em lặng lẽ mỉm cười với những suy nghĩ về anh - bạch mã hoàng tử của em.

Phong là cơn gió mùa hè ngọt ngào, là người đưa tay đỡ em khỏi ngã khi người mà em yêu rời xa em đến với một dáng hình khác.

Anh có biết, anh là bờ vai em luôn kiếm tìm?

Em vẫn luôn nguyện cầu có một người chở che cho em bình yên. Một người ấm áp, quan tâm đến em, biết em cần gì hơn nữa...

Phong là người luôn tỏ ra thờ ơ với mọi thứ, nhưng lại là người đầu tiên ở bên em khi em cần. Là người dúi vào tay em túi thuốc và hộp ô mai gừng khi em bị ho, lại còn nhắn nhe chữa ngượng: “Mấy cái này hôm trước mẹ anh mua, anh lại chả dùng đến, để ở nhà thì bừa bộn, vứt đi lại tiếc. Thôi, cho em đấy!”. Anh cũng là người chìa cho em khăn tay: “Này! Khăn của anh bẩn rồi! Cho em mượn lau tạm đấy! Mai về giặt cho anh luôn thể”. Anh là thế đấy. Quan tâm đến em theo cách rất kì lạ. Mỗi lần em càu nhàu “Anh thật là quái dị!”, anh chỉ cười: “Quần áo còn có màu xanh màu đỏ nữa là con người. Quái đản mới nổi bật”. Anh không dùng lời nói ngọt ngào cũng có thể sưởi ấm con tim em. Không sẵn sàng chạy đến bên em chỉ vì một cuộc điện thoại nhưng anh có thể vì em mà đi 12 cây số mua cho đúng loại ô mai em thích nhất. Anh không lãng mạn cực kì nhưng luôn làm em bất ngờ.

Anh là người đã cho em niềm tin rằng trên đời thật sự có người nào đó yêu em, sẵn sàng vì em mà làm mọi việc. Xin anh đấy, đừng hồ nghi về tình cảm em dành cho anh có được không? Anh chắc chắn không phải là cái bóng của ai cả. Anh là anh, là người mà em có thể thoải mái cởi bỏ chiếc mặt nạ nặng nề, thỏa thuê khóc. Em dĩ nhiên còn nhớ rất rõ ngày hôm ấy, ngày em nhận ra rằng tình cảm em dành cho anh vốn đã không còn là tình bạn, là tình cảm đứa em gái dành cho anh trai. Hôm ấy là một ngày mưa, anh nhỉ?

***

7. Flash back.

"Hai… ba… dzô!" Nhóm bạn đại học của anh tụ tập thường niên. Em chẳng hiểu lý do gì cũng bị anh, chị Ly và anh Hải kéo theo đi cùng sau khi anh Hải kéo tay em thì thầm: "Hôm nay họp yêu cầu dẫn thêm partner đi cùng, mà cái thằng trời đánh kia thì có ai đâu. Em chịu khó làm bạn gái của nó đi, kẻo tí đến nó lại “quê”". Bạn gái... của anh? Nghe thôi mà mặt em bất giác đỏ bừng, may mà ở đây cũng tối nên em không bị phát hiện. Em khẽ gật đầu. “Ừ, giúp anh trai một chút có sao. Hơn nữa, chỉ là giả vờ mà…” Mắt anh hình như cũng lóe lên nét vui mừng thì phải. Lúc ấy đơn giản em nghĩ là anh vui vì không sợ phải “quê” mà thôi.

Thế mà hóa ra em bị lừa. Chẳng có cái gì gọi là "couple meeting" cả. Chỉ đơn giản là họp lớp bình thường. Ai đã có người yêu thì dẫn đến ra mắt mà thôi. Hừ, em nhìn lão Hải đang ân cần gắp đồ ăn cho “bà xã” mà hận không thể lột da lão. Hứ! Tên đáng ghét, lừa mình đến chỗ nhậu nhẹt thế này mà còn dám tí tởn thế kia. Đã thế, sau màn “Dzô! Dzô!” nhiệt tình, chính lão khởi xướng bắt mọi người giới thiệu bạn gái, còn tự mình "làm gương" trước, đúng là “rượu vào lời ra”. Sau khi giới thiệu nào là “Bà xã tớ xinh đẹp lại giỏi giang...”, Hải mạnh miệng tuyên bố mấy tháng nữa sẽ tổ chức đám cưới. Sau đó lại còn âu yếm hôn lên má "bà xã" hết sức tình tứ, làm em ngồi đó không khỏi đỏ mặt. Anh ấy làm thế không phải là rất quá đáng sao? Phong không yêu em, đơn giản giữa em và anh ấy chỉ là giả vờ - đúng hơn là bị anh ấy lừa. Giờ lại còn bắt người ta kể chuyện tình yêu. Lại còn… lại còn hôn nữa...

Càng nghĩ càng hoảng, càng nghĩ càng giận. Lại nhìn thấy nét mặt cực kì không vui của Phong. Nửa giận vì bị lừa, nửa có chút xót xa vì sự không đồng tình của Phong. Em giận dữ nguýt Hải rõ dài rồi cầm túi đùng đùng đứng dậy:

- Em xin lỗi! Em còn có việc! Em xin phép! - Em xô ghế đứng lên, trừng trừng nhìn "ông anh quý hóa" mắt tròn mắt dẹt.
- Này này! Em đi đâu? Chưa đến lúc hay mà? Thằng Phong vẫn chưa nói gì mà! Này!

Em mặc kệ Hải nói gì, đi nhanh ra ngoài. Ngoài trời đang mưa. Cũng tốt! Em cần phải hạ hỏa. Em cứ như thế, không mũ, không ô bước ra ngoài. Mưa mùa hè thật mát. Tâm tính lúc này cũng tốt hơn một chút. Nhà em vốn cũng chẳng xa đây là mấy nên em quyết định chẳng cần gọi xe, cứ thế bước về nhà.

Đang đi, bỗng cánh tay em cảm thấy bị giữ chặt, cả người lập tức bị giật ngược lại. Ai mà lại dám nắm tay nắm chân con gái tùy tiện như vậy? Là bắt cóc sao? Em khiếp sợ quay lại. Là anh ư? Phong cũng ướt như em, khuôn mặt có vài phần lo lắng, ánh mắt anh có chút buồn rầu xen lẫn tức giận, kéo em vào một trạm xe buýt, gằn giọng:

- Em khùng hả? Sao tự nhiên chạy ra ngoài mưa?
- Kệ em! Ai khiến anh quan tâm?
- Là em khiến anh phải bận tâm! Ai đang nhiên lại chạy ra ngoài mưa? Em nghĩ em đóng phim Hàn đấy à? Em nghĩ em cảm lạnh thì cậu ta sẽ quan tâm, bỏ cô ấy chạy theo em chắc? Em bày ra bộ mặt ghen tị như thế lúc người ta âu yếm nhau không sợ người ngoài cười sao? Đến anh còn thấy không thuận mắt nữa là…
- Anh thôi đi! Ai cần anh quan tâm? Mặt em như thế nào thì liên quan gì đến anh? Anh nhìn lại mình đi, hai chữ "chán ghét" hiện rõ mồn một kìa!
- Phải đấy! - Anh siết tay chặt hơn. - Anh chán ghét! Anh chán ghét em cứ...
"Anh chán ghét em?" Em biết mà. Lẽ ra em nên biết trước điều này chứ. Đã nói là không sao đâu, thế mà sao tim vẫn đau thế?
- Anh chán ghét em? - Em gạt tay anh ra, mấp máy môi nhắc lại bốn từ đó, vô thức... Đau quá! Thật sự rất đau! Anh không những không thích em, thậm chí còn chán ghét em nữa. Nước mắt rơi rồi, từng dòng nóng hổi trượt dài trên má, hòa vào với mưa lạnh khiến cho gương mặt em trở nên đông cứng...
- Anh không…
- Anh đừng giải thích! - Em lạnh nhạt nói. - Em biết rồi, vai diễn người yêu anh, em không diễn được. Em không thể độc diễn một mình. Người em thích không thích em, chán ghét em. Anh nói xem, có hài hước không...

Em lặng lẽ bước ra ngoài màn mưa, chuẩn bị bước lên chuyến xe buýt sắp tấp vào thì cả người bỗng nhiên bị giữ lại. Bàn tay anh đặt lên vai, kéo em xoay lại. Anh nhìn thẳng vào em:

- Là em nói em có tình cảm với anh? Em bỏ đi là vì biểu hiện của anh? Chứ không phải vì em ghen?
- Ghen? Với ai? - Rồi em chợt hiểu ra ý anh, em nhỏ giọng: - Em còn có thể ghen với họ? Trời đất! Em đã thành tâm chúc phúc cho họ từ lâu. Với lại... với lại...
- Sao hả? - Anh sốt ruột.
- Là em đã thích một người khác...
- Người khác? Ai? Ai chứ?
- ... Là anh.

Anh kéo em vào lòng, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy em, giọng anh lẫn với tiếng mưa:


Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0005 giây