Hải Đường gần như đang mất bình tĩnh tột độ.Tôi đoán trước hắn sẽ bất ngờ với sự xuất hiện của Tường Vi, nhưng tôi không nghĩ sự bất ngờ lại dẫn hắn đến việc nhận tội luôn. Đúng là chữ ngờ cũng ó năm bảy kiểu. Tôi nghĩ thầm trong bụng, vừa khịt mũi vừa lắc đầu.
- Thưa quý tòa! - Tôi tranh thủ lên tiếng trước khi Hải Đường kịp xác nhận lời thú tội của mình- Thân chủ của tôi có vài khúc mắc với cô gái vừa mới bước lên tòa, nên có những hành động và phát ngôn không chừng mực. Tôi khẩn thiết xin quý tòa hủy lời nhận tội vừa rồi, và chuẩn bị lắng nghe câu chuyện sau đây.
- Luật sư biện hộ, tôi nhắc lại lần nữa về việc giữ sự uy nghiêm và công chính của pháp đình, nếu những gì cậu sắp làm sau đây không khiến vấn đề sáng tỏ, tôi sẽ cân nhắc tước quyền xuất hiện trước tòa của cậu vì khinh thị tòa án, cậu rõ chưa?
Tôi đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của mình, nuốt nược bọt như giả vờ tìm sự bình tĩnh vốn chưa hế lạc mất trong tôi, rồi đáp:
- Tôi không phản đôi, thưa quý tòa!
Tôi kết thúc câu nói bằng cách trưng ra nụ cười tự tin nhất có thể .Rồi tôi quay qua cô gái của tôi,lúc này đang đứng ở vị trí dành cho nhân chứng.
- Nhân chứng, cô có thể giới thiệu cho mọi người biết chút ít về mình.
Tường Vi hít một hơi thật sâu,không dễ dàng gì để đứng trước một bầu không khí căng thẳng như vậy mà. Và sau vài câu giới thiệu của em, viên công tố bảnh bao ngay lập tức lên tiếng:
- tôi phải đối! Nhân chứng mà bên biện đưa lên có quan hệ mật thiết với bị cáo, mối quan hệ anh em, và trước đó nhân chứng không hề xuất hiện cho lời khai trog suốt quá trình điều tra. Tôi có căn cứ để tin rằng những điều nhân chứng sẽ nói không có đủ độ xác thực và công tâm.
Thiệt là đáng ghét mà. Tôi còn chưa kịp dẫn truyện mà gã đã nhảy bổ vào , đâu phải lúc nào cũng cần những đoạn phim cắt cảnh thì mới tạo cảm giác hấp dẫn đâu chứ. Tôi nhẫn nại đợi gã trình bày xong ,mỉm cười rồi nói :
- Thưa quý tòa, trước hết, tôi phải khẳng định điều này, cô gái tên Tường vi này, nhân chứng mà tôi mời lên, có một mối quan hệ mật thiết với một người đang đứng trong toàn án ngày hôm nay, nhưng đó không phải là người đứng trước vành móng ngựa kia đâu.Cô ấy là bạn gái của...tôi, mà bạn gái của một vị luật sư thì dĩ nhiên biết tôn trọng sự thật và tư pháp công chính, nên tôi khẩn xin quý tòa, đồng nghiệp của viện công tố và tất cả mọi người hãy bỏ thời gian để lắng nghe câu chuyện cô ấy. Dĩ nhiên câu chuyện này sẽ cho chúng ta biết phần nào sự thật còn đang bị khuất lấp về vụ tai nạn thảm khốc đêm đó. Nào,em yêu, à không, mời nhân chứng, chúng ta bắt đầu...
Hoàn không G, anh biết không, nói ra những điều này với em thật không dễ dàng,nhưng em biết bắt anh nghe những chuyện mà từ lâu em giấu như thế này, chắc còn khó khăn với anh hơn gấp bội. Vậy nên, hãy nắm tay em theo cách nào mà anh thích nhất và rồi lắng nghe câu chuyện của em...
Em và anh ấy thật ra không phải là anh em ruột. Với em, anh ấy mãi mãi là mối tình đầu ngọt ngào và kỳ diệu nhất. Dù thật tình em chẳng có lấy nỗi trọn vẹn một ngày yêu nhau bên anh ấy. Với anh ấy, em chỉ có những khoảnh khắc,dở dang nhưng bất diệt, vụn vỡ nhưng không tàn phai...
Là khoảnh khắc anh ấy xuất hiện vào lúc trái tim em chập chững lớn khôn, nhưng đủ vừa xúc cảm để biết thế nào là rung động trước một người.
Là khoảnh khắc anh ấy nói với em rằng, " Anh làm gì có bạn gái đâu.". Trước khi câu nói ấy được thoát ra từ bờ môi dịu dàng đó, em đã sống trong đêm trường của những hoài nghi âu lo vì vẽ vời về một chị nào đó chiếm hết những ngày cuối tuần của anh khiến anh mãi chỉ la gia sư trong tuần của em mà thôi !
Là khoảnh khắc mà anh ấy còn vui hơn chính em, trong khi em là người đỗ đại học. Anh ấy cõng em suốt đoạn đường về, rồi nắm tay em. Đêm đó ánh trăng treo nghiêng thật lung linh, em đồ rằng những lời yêu thương đang cất giấu sẽ được bắt đầu từ anh ấy. Ngỡ như cổ tích đã nhiệm màu với ước mơ của em, cho đến khi một khoảnh khắc khác chen ngang.
Là khoảnh khắc mà ba em và mẹ anh ấy chờ tụi em ngay trước cổng nhà. Anh ấy buông tay em ra khi ba em nói sẽ lấy mẹ anh ấy làm vợ, hàn gắn mối duyên tình dang dở của mười mấy năm trước...
Là khoảnh khắc anh ấy nở một nụ cười tươi rói như thể không hề có nỗi buồn trong đáy mắt để nói với em rằng, đám cưới của ba mẹ phải diễn ra một cách trang trọng và hạnh phúc nhất. Thủa ấy em quá thơ ngây để biết rằng, anh ấy nói ra điều đó, đồng nghĩa với việc chôn sâu và chối bỏ những yêu thương chớm nở dành cho em...
Là khoảnh khắc lần đầu tiên anh ấy biết em mắc chứng rét run mạn tính vì nhiễm một loại vi khuẩn nào đó từ những năm tháng ở miền quê lúc nhỏ, khiến mỗi lần trái gió trở trời em lại run giật bần bật. Anh ấy vừa khóc vừa ôm lấy em. Từng giọt nước mắt ấm nóng nhỏ xuống khuôn mặt em.Em vẫn run, nhưng tuyệt nhiên không còn thấy lạnh. Và từ đó, trong căn nhà của hai gia đình đổ vỡ hàn gắn lại với nhau, nơi mối tình đầu của em bị vùi chôn,nơi chúng em trở thành hai anh em, mỗi lần em lên cơn rét run, em gõ lên tấm vách ,và bên kia phòng anh ấy sẽ có mặt tức khắc và ôm lấy em...
Là khoảnh khắc em trao cho anh ấy nụ hôn đầu tiên giữa con đường treo đầy những ngọn đèn lồng lung linh huyền ảo của phố cổ Hội An. Anh ấy chạy trốn cảm giác yêu thương đang lớn dần lên. Em chạy đi tìm và ngay khi thấy anh ấy, như một phản xạ của vô thức,em ôm anh ấy trong vỡ òa và hôn anh ấy mà chẳng hề nghĩ suy...
Là khoảnh khắc em dừng bên vệ đường cao tốc và cứ đứng mãi ở đó không dám bước vào sân bay để tiễn anh ấy đi. Nụ hôn vụn dại nhưng mãnh liệt yêu thương của em đã đẩy anh ấy đến quyết định ra đi mà trước đó anh ấy còn chần chừ, cách ly khỏi một chuyện tình có thể làm trật tự gia đình đảo lộn. Em cứ đứng đó, mặc nắng gió cứ tràn qua đôi mắt buốn đến vô vọng, Trong đầu em cứ ong ong lên lời anh ấy lúc chia tay em ..." Vi i ngắn, Hải Đường không dành cho em, hãy gọi anh là anh hai"
Là khoảnh khắc khi nhiều năm đã trôi qua, nhưng vừa thoáng thấy em run lảy bảy những ngón tay là anh ấy hiểu cơn rét run trầm kha đang ập đến. Anh ấy chạy tới đỡ em khi dáng người em vừa manh nha loạng choạng. Vẫn là một cái ôm siết chặt, vẫn là khuôn mặt hiền hòa bị vẻ lo lắng phủ đầy nhưng vẫn ấm áp tình thương. Trong vòng tay anh ấy , đến tận đêm đó, em vẫn nguyên một cảm giác an toàn...
Là khoảnh khắc em ngỡ ngàng khi anh ấy nói với em trước khi em đi công tác rằng, dù có như thế nào, có chuyện gì xảy ra, cũng không được nói cho ai biết, nhất là anh đó, Hoàn không G, về việc em đã ó mặt ở bên anh ấy vào đêm đó, và càng không được cho ai biết về mối quan hệ khó nói hết trong một lời của em và anh ấy. Anh ấy chỉ cười khi em gặng hỏi . Đến trước khi em đi anh ấy mới buông thõng một câu thế này "Hoàn là người tốt và gần như hoàn hảo, cậu ấy yêu em , nhưng khuyết điểm lớn nhất của cậu ấy là ghen nhiều một chút...Mà sao, em không gật đầu với cậu ấy đi, Vi i ngắn?"
Hoàn "không G", có phải anh đang rất giận em khi biết được tất cả những chuyện này.Nhưng anh ơi, em cũng không biết phải nói thế nào về người đàn ông đã vun đắp tất cả cho em trong tuổi thanh xuân.Anh ấy chưa từng chấp nhận là mối tình đầu, thì em chỉ có thể gọi anh ấy gần như là người yêu cũ mà thôi.Chuyện của tụi em chỉ là những khoảnh khắc trường thiên dang dở, những mảnh ghép không tìm thấy nhau. Em hay nói vẫn coi anh ấy là mối tình đầu, một cách đơn phương mình em. Nhưng trong khi sự đơn phương từ con tim em mãi không làm