Như vậy thì… chuyền hay là sút đây ? Sút thì có thể ghi bàn, mà chuyền thì hên xui. Ủa quên, tôi mà sút bậy thì cũng biến thành chuyền, vậy tóm lại là…..
Dze dze… chuyền hay là sút đây, các bô lão Diên Hồng hô lớn lên nào, chuyền hay sút, sút hay chuyền ? Ố ồ ô…….
Quá đau đầu với cha nội bình luận viên, không nghĩ gì hơn mà tôi cong chân sút thật lực vào bóng.
- Bốp….viu…….. !
Vâng… cú sút đầu tiên của Tia Chớp Vàng trong trận đấu ngày hôm nay thưa các bạn xem đài, liệu rằng…… quá cha, tôi có nhìn lầm không thưa các bạn…..! !!!
chapter 315 :
Không biết nhà trường lần này kiếm đâu ra một ông mãnh học sinh nào làm bình luận viên mà mồm mép trơn như bôi mỡ, đụng chuyện gì cũng có thể lươn lẹo nói được. Sau này khi đã bước chân rời khỏi ngôi trường cấp III Phan Bội Châu thì một trong những điều tiếc nuối của tôi đó là… không có cơ hội sút một quả hù tên bình luận viên bá láp đó chơi, dù rằng khi đó cú sút “Lá vàng rơi “ tôi đã hoàn toàn thành thạo.
Nhưng đó là điều tiếc nuối của mãi đến tận hơn một năm sau, còn bây giờ trở lại với trận bán kết giữa lớp tôi và 12A1 thì tôi vẫn phải cam tâm chịu trận, dỏng tai lên mà nghe tiếng micro văng vẳng liên tục bình phẩm về trận bóng nảy lửa này.
- Bốp… viu….. !
- Vâng, cú sút đầu tiên của Tia chớp vàng trong trận đấu của ngày hôm nay, và liệu rằng… quá cha, tôi có nhìn lầm không thưa các bạn…. lưới của lớp 12A1 đã bị rung lên rồiiii… lượm ơi !
Vừa nhìn thấy mành lưới của đội bạn rung lên là tôi đã mừng hết lớn, giơ tay đánh chóc một cái:
- Tao ghi bàn rồi Tuấn ơi ! – Tôi la lớn.
Thằng Tuấn rách và thằng Quý cũng vội chạy đến chỗ tôi để ăn mừng, gương mặt cả ba thằng đều hiện lên niềm hân hoan vô bờ bến khi mà sau đợt phản công bão táp vừa rồi thì chúng tôi cũng đã đưa được bóng vào lưới kình địch 12A1.
- Quá dữ Nam ơi, mày biết sút rồi !
- Phải vậy chứ, ủa…. cái gì đây ?
Luân khùng vừa trờ tới chưa kịp mừng bàn thắng mở tỉ số thì nó đã đần mặt ra, tôi còn chưa kịp hỏi nó tại sao thì trọng tài đã thổi còi:
- Trận đấu tiếp tục, chưa có bàn thắng nào cho cả hai đội !
- HẢ ? – Cả tôi, Tuấn rách và thằng Quý đều sửng sốt.
Thế nhưng chỉ ngay một giây sau đó thì hết thảy cả đám cầu thủ trên sân bọn tôi và tất cả khán giả đều nhận ra điều bất thường, đó là mặc dù lưới của khung thành đã bị tung lên nhưng bên trong lại chẳng có quả bóng nào cả. Mà kinh hoàng hơn là trái bóng tròn lại nằm ở đường biên ngang của sân.
- Ha ha… ha ha ha… ối trời ơi… cái giày của cầu thủ Trí Nam…. Ha ha ha… nó nằm trong lưới chứ không phải trái banh… ha ha, cười tét rún quá…. !
Tràng cười của tên bình luận viên chết giẫm này cũng đã mở màn cho tràng cười khủng khiếp nhất của hết thảy toàn bộ khán giả có mặt. Phải nói đây là lần đầu tiên tôi được nghe những tràng cười khủng khiếp và to tổ bố đến như vậy, hệt như là
Chương trình Gala cười đang được tổ chức ở một sân vận động với những dàn loa âm thanh được khuếch đại lên gấp chục lần để cho khán giả cười vào đó.
- Ha ha… trời ơi là trời….. !
- Bó tay… bóng không sút… lại đi đá tung giày…. !
- Tao lạy… cái này là Tia chớp vàng đó hả…. !
Tôi, Tuấn rách, thằng Quý và Luân khùng đều đần thối ra giơ nguyên cái mặt như bù nhìn giữ ruộng bởi “bàn thắng hụt “ vừa rồi. Đúng vậy, đến đây thì chắc các bạn đều biết cú sút vừa rồi của tôi kết quả ra sao rồi đấy. Rõ ràng là vừa nãy tôi đã co chân sút mạnh vào bóng, nhưng chả biết thế quái nào mà tôi chỉ lại sượt nhẹ chân qua bóng, để rồi phóng luôn chiếc giày của mình vào lưới thủ môn.
- Vâng thưa quí vị và các bạn, dù rằng vừa mới cười xong đang rất là đau bụng… ha ha, nhưng tôi buộc phải làm tròn cương vị bình luận viên của mình mà mạn phép tường thuật lại cho các bạn tình huống vừa rồi. Vâng, cú sút mà cầu thủ Trí Nam vừa tung ra vừa rồi hóa ra là sút tung giày, chứ bóng thì vẫn còn nằm trên sân, và giày tung lưới nên hầu hết chúng ta ai cũng thoạt tưởng 11A1 đã mở tỉ số cho trận đấu. Tình huống này làm tôi gợi nhớ đến một nhân vật trong bộ truyện Jindo, và đến lúc này tôi đã có thể dự đoán rằng “Tia chớp vàng “ của chúng ta hình như có vấn đề về sút bóng. Chắc có lẽ từ nay anh ấy sẽ mang biệt danh mới là “Chân sút tung giày “ hay chăng ? Và… vâng, bóng đã lại được đặt vào vạch vôi giữa sân, trận đấu sắp được tiếp tục sau những phút giây giải lao cực kì thoải mái vừa rồi, một lần nữa tôi xin thay mặt toàn thể mọi người được nghiêng mình cảm ơn “Tia chớp vàng “ với cú sút tung giày …. !
- Ha ha, bình luận tếu quá !
- Thôi đi cha nội, người ta quê kìa…. !
Tôi đứng đực mặt trên sân, miệng nghiến răng rủa thầm tên bình luận viên chết tiệt đã đành đoạn đem nỗi đau của tôi ra mà mổ xẻ trước mặt bàn dân thiên hạ, đã thế lại còn tự tiện đặt biệt danh mới cho tôi. Quả này sau cú sút tung giày vừa nãy thì chắc tôi đến chết nhục vì lưu danh muôn thuở với tình huống gây cười này mất thôi, đúng là lần này trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi mà !
- Thôi… bình tĩnh, đá tiếp kìa ! – Luân khùng vỗ vai tôi.
- Ừm… có gì đâu… đệch ! – Tôi nhún vai đáp cố ra vẻ tỉnh bơ, nhưng kì thực là trong lòng cay cú lắm, bởi tôi mang nhục thì một mà hận cha nội bình luận đến mười.
Không dám ngước mắt lên khán đài nhìn bất kì khán giả nào kể cả Tiểu Mai lẫn bé Trân, tôi cứ cúi gằm mặt mà chạy đến khung thành đội bạn, nhặt lại giày mình mà mang vô, bên tai vẫn nghe tiếng cười khúc khích xen lẫn xì xầm chỉ trỏ từ các dãy khán đài.
- Hoét…. !
Bóng lại được phát từ vạch vôi giữa sân, và lần này thì trong khi tôi vẫn còn đang quê không biết để đâu cho hết thì hàng tiền đạo nguy hiểm của đội bạn đã tranh thủ cơ hội mà thực hiện những pha bật tường chớp nhoáng.
Luân khùng nhanh chóng bị Lữ Bố qua người rồi chuyền sang cho đồng đội, kế đó Dũng xoắn bối rối giữa màn vờn bóng giữa hai tiền vệ đối phương để rồi bị bỏ rơi lại đằng sau, bất lực nhìn tiền đạo Lữ Bố dẫn bóng đột phá vào vòng cấm địa.
- Vâng, Lữ Bố đã có bóng, và tôi chắc hẳn là con Xích Thố anh đang cưỡi đã được ăn no tắm mát thế nên bây giờ anh mới chạy nhanh đến vậy, mới đó mà đã đối mặt với… sút…. !
- Bốp ! – Bóng đập mạnh vào chân thằng Chiến, vừa hay cứu nguy một pha bị ghi bàn mười mươi khi thằng Xung thủ môn đã bó tay chịu trói.
Chạm chân hậu vệ 11A1 rồi bóng dội ra, hỗn chiến ngay lập tức diễn ra trước khung thành lớp tôi, và bộ ba Luân khùng- Dũng xoắn và thằng Chiến lúc này đang cực kì chật vật trước đợt tấn công dồn dập như thác lũ của 12A1.
Ở tuyến trên, tôi trông thấy thằng Quý đã co giò chạy về tham gia phòng thủ tự đằng nào, thế là khi đã yên tâm rằng Tuấn rách vẫn còn cắm tại phần sân đối phương, tôi cũng lẳng lặng chạy về sân nhà.
- Chuyền qua đây ! - Lữ Bố la lớn khi đồng đội có bóng.
- Bốp … ! - Thế nhưng đường chuyền này mau chóng bị cắt ngang bởi Dũng xoắn.
- Rất gay cấn và kịch tính, những tình huống nguy hiểm liên tiếp diễn ra trước khung thành của đội bóng 11A1, và theo quan sát của tôi thì Lữ Bố đã lại cướp bóng từ trong chân hậu vệ tên Dũng. Vâng, có lẽ anh Bố đã rút cây Phương Thiên Họa Kích ra rồi nên mức độ nguy hiểm của anh lại tăng gấp bội….. và… ố ồ, có sút không ?!!
...
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: