- ……!
- …………..!
- Nếu là vậy, thì anh có yêu em không ?
- Anh… nhưng……!
Bất chợt Trân đặt một ngón tay lên môi tôi ra dấu im lặng khiến tôi trong phút chốc cứ ngỡ như Tiểu Mai đang ngồi trước mặt mình.
- Yêu em như một người anh trai yêu một đứa em gái, có vậy chứ ?
- Ừ… ừ… dĩ nhiên là vậy rồi… !
Khẽ mỉm cười, Trân quệt nước mắt đã lăn dài trên gò má mình tự lúc nào :
- Hi, vậy là em vui rồi !
- Ừ…… !
- Vậy anh hai phải cưng em gái nghen, em hay nhõng nhẽo lắm đó !
- Ừ… em muốn gì anh cũng chiều mà… nhưng đừng có khóc… !
- Hi… em… đói bụng… nên khóc… hu… !
- Em… em ngồi đó đi… anh xuống dưới nhà múc cháo lên…. !
- Dạ….. !
- Ừ… ngồi đó đi….. !
Rồi tôi bối rối đứng dậy, nhìn Trân vẫn đang cố gạt đi những giọt nước mắt ánh lên dưới ánh đèn, vừa thút thít… và lại vừa cười, một nụ cười đẹp như thiên thần vậy !
Vậy đấy, khi tôi luôn xem Trân là em gái thì con bé lại có một tình cảm khác trái ngược với những gì tôi nghĩ, nhưng khi Trân hỏi tôi câu hỏi của ngày hôm ấy, khi tôi đang định trả lời theo phương diện tình cảm nam nữ với nhau, thì con bé lại tự xác nhận rằng đó chỉ là tình cảm giữa anh trai và em gái.
Ôi… bé con dễ thương, nay đã lớn thật rồi ….!
Có những lúc trong cuộc sống, khi chứng kiến một ai đó phải mỉm cười với nỗi đau, với những giọt nước mắt đang lăn dài thì cũng là lúc ta biết giọt lệ ấy, là lệ đổ trong tim.
chapter 312 :
Sau buổi tối hôm ấy thì thái độ của Trân đối với tôi cũng đã bình thường trở lại, bình thường ở đây tức là… nhí nhắng không chịu được.
- Anh hai, đói rồi ! – Trân dụi mắt ngồi dậy.
- Ừm… đợi anh chút ! – Tôi đứng lên định rời đi thì bị con bé gọi giật lại.
- Quên nữa, chút anh chạy ra hàng truyện xem có bộ gì mới thì mua cho bé nghen ! – Con bé nháy mắt tinh nghịch.
- Ừ, rồi, cứ nghỉ ngơi đi ! – Tôi gật đầu phì cười.
Nhưng đâu có dừng lại ở đó, bởi vẻ như nhỏ em gái này thích hành hạ ông anh của mình hay sao ấy…
- Anh, nóng quá !
- Trời, thì em tự thổi cho nguội rồi ăn đi chứ !
- Thôi… anh thổi giúp em đi, phải nguội thì người ta mới ăn, không thì… ứ ăn đâu !
- Hơ….. !
- Ứ ăn !
- Ơ hay…… !
Nhìn con bé đang bướng bỉnh quay mặt đi vờ dỗi, hai đôi má phồng lên phụng phịu hệt như con nít, thế là tôi đành… xuống nước mà ngồi thổi phì phò tét cả mồm cho tô cháo nguội bớt.
- Này, xong rồi, ăn đi ! – Tôi hơi cau mày, đẩy tô cháo về phía Trân.
Nào ngờ con bé lại giở trò nhõng nhẽo thêm nữa :
- Hứ… thái độ thấy ghét, ứ ăn luôn !
- Á à… được nước làm tới à… dám bật luôn cả anh ? – Tôi đã bắt đầu nóng gáy.
- Hu hu… vậy mà nói thương em gái… hu hu….. !
Thế là chả biết Trân khóc thật hay giả, chỉ biết tôi vừa thấy con bé úp mặt vào gối bù lu bù loa cả lên là tôi vội cuống quýt mà cười cầu tài ngay tắp lự :
- Thôi… thôi mà, xin lỗi được chưa ?
- Không, ghét rồi… hu hu… !
- Ngoan mà… ăn đi này, anh năn nỉ đó…. !
- Ứ đâu… ứ đâu… không có thành khẩn gì hết… ứ ăn… !
Không biết các bạn sẽ như thế nào trong hoàn cảnh này, tôi thì tôi thề là tôi sẽ túm đầu ngay cái đứa đang nhõng nhẽo đó ra mà giật một chỏ vào đầu, lên gối thêm hai phát, rồi tát luôn vào mặt liên hồi, với điều kiện… đứa em đó là một thằng em trai.
Còn đằng này… tôi đã nhận là em gái rồi, thế nên anh trai thấy em gái… nhõng nhẽo là phải dỗ dành chứ không được hù dọa chi hết.
- Rồi mà… bé con ăn đi, chút anh mua truyện cho mà… đi, anh thương !
- Hì…. !
Chỉ nghe đến đó là Trân giãn ra, nhoẻn miệng cười toe ngay tức thì, với lấy tô cháo trên bàn:
- Ăn nào, đói rồi… oa… !
Nhìn con bé ăn ngon miệng, vừa ăn vừa vờ thổi phù phù xuýt xoa nóng quá dù cháo đã nguội từ lâu mà tôi dù đang nóng gáy cũng phải lắc đầu phì cười vì cái sự lém lỉnh của Trân. Và mẹ tôi thì lại càng thích hơn nữa, khi mà một bữa bà chợt nhận ra bé Trân gọi tôi bằng…
- Anh hai !
- Gì ? – Tôi hỏi.
- Bé khát nước ! – Trân thủ thỉ.
- Thì đi xuống tự lấy mà uống, khỏe rồi còn đâu ! – Tôi chưng hửng.
Thật vậy, bé Trân giờ đã bớt bệnh và trông khỏe hẳn lên, mới hôm qua đã có thể tự đi dạo vòng quanh trong nhà.
- Ứ đâu… người ta bệnh mà !
- Ơ hay nhở….. !
- Đi mờ anh hai… lâu lâu em mới bệnh mà, cho nhõng nhẽo đi… !
Đến đây thì tôi phải thú nhận là chịu thua cái khoản lém lỉnh của Trân mà phì cười lắc đầu :
- Ừ, rồi, ngồi đó đi !
- Hi hi, anh tui dễ thương ghê vậy đó !
Ít phút sau, mẹ tôi tự dưng nhìn tôi tủm tỉm :
- Gì vậy mẹ ? – Tôi thắc mắc.
- Thì thấy con bé Trân nó gọi mày bằng anh hai, mẹ tưởng như có thêm một đứa con gái út nữa, vui gì đâu ! - Mẹ tôi cười ấm áp.
- Uầy… em gái phiền chết được ! – Tôi nhăn nhó, dù thật tình là tôi không có cảm thấy như vậy.
- Kệ bây, chứ mẹ thì thấy con bé dễ thương quá chừng ! – Bà phớt lờ tôi đi.
Quả thật là… tôi thấy mẹ tôi nói cũng đúng, rằng… Trân dễ thương thật !
Nhưng cũng có những lúc tôi phải hối hận mà rút lại câu nhận định vừa rồi.
- Anh hai !
- Cái chi nữa ?!
- Không có chi, gọi chơi chơi vậy thôi à, hi hi!
- Ơ … này này… đừng có mà……. !
- Thôi…ứ nghe đâu, thể nào cũng mắng người ta, ứ nghe !
- …….. !
Và tôi làm gì mắng được câu nào nữa khi con bé đã lấy gối ôm bịt kín hai tai lại, dù có mắng thì cũng chẳng nghe thấy gì, haizzz ! Đấy, như vậy thì có còn dễ thương nữa hay là không ?
Cũng có lúc, tôi lường trước được tình hình mà rào trước đón sau:
- Đưa truyện cho em đi mừ…. anh !
- Còn ứ nữa hay là không ?
- Dạ… hết…. !
- Thế uống thuốc đi, rồi đọc truyện !
- Ứ…… !
- Hây dà, hình như cuốn này thằng Tèo con bà hàng xóm ở đầu ngõ kế bên tiệm bánh nhưng toàn bán chổi lông gà vào buổi sáng mà đến buổi chiều chuyển qua bán bánh xèo… chưa đọc, chắc phải cho nó mượn quá !
- Hức… em uống thuốc xong rồi nè !
- Ngoan, đọc đi bé con !
- Ứ đọc nữa !
- Sao nữa ?
- Giận, ứ thèm đọc !
Như vậy đấy, tình hình vẫn không khá khẩm gì hơn dù tôi đã trù bị trước.
- Thôi mà, đọc đi, năn nỉ đó !
- Giận anh rồi, hứ !
- Á à… không đọc thì thôi, anh để tạm ở đây vậy !
- Ừ… cứ để đó cũng… chả ma nào thèm đọc !
Nhưng lát sau, tôi vờ nhảy vào phòng đột ngột thì lại bắt gặp con bé đang vừa nằm đọc truyện vừa cười khúc khích.
- Hi hi, ngộ ghê !
- Sao nãy bảo ứ thèm đọc cơ mà ?
Giật thót người khi nghe giọng tôi, Trân ngồi bật dậy cười lấp liếm :
- Em… không đọc thì uổng truyện anh mua lắm, hì hì !
- Bó tay, gì cũng nói được ! – Tôi lắc đầu thở dài ngao ngán, đặt ly nước chanh xuống bàn....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: