XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái [Ver 2]


- À em ơi, cho anh hỏi phải nhà của Trí Nam không?

Nghe đến tên mình thì tôi vội bước ra dù rằng trong lòng khá nghi hoặc làm sao người đàn ông này lại biết tên mình, không biết là có chuyện gì đây.

- Dạ đúng rồi anh, em là Nam! – Tôi mở cửa nhà, hơi nhíu mày vì phân vân chưa biết có nên mời người này vào nhà không.
- Anh gửi hàng chuyển phát, em kí vào giấy này là xác nhận đã nhận hàng nhé! – Người này vuốt nước mưa trên mặt rồi chìa ra một hộp to được quấn băng keo rất kĩ cùng một biên bản đã lấm tấm nước.

- Ơ… em có đặt mua hàng gì đâu anh? – Tôi ngạc nhiên quá đỗi.
- Ủa? Đúng địa chỉ nhà này rồi mà, em là Võ Trí Nam đúng không? – Người đàn ông nhăn mặt.
- Dạ… thì đúng, nhưng em có mua hàng gì đâu! – Tôi ngẩn tò te.

- Vậy chắc là có người đặt mua khô bò ở chỗ anh rồi gửi đến tặng em mà không báo trước đấy!
- Hả? Khô bò?
- Ừ, người ta đặt mua 5kg khô bò ở Tùng Loan tiệm anh nè, đúng địa chỉ rồi, em nhận hàng rồi kí vào giúp anh, mưa to quá. Rồi hỏi lại người trong nhà hay bạn bè xem ai gửi là biết liền chứ gì!

Bị hối thúc, và hơn nữa thì mưa cũng to nên tôi đành kí nhận vào biên bản giao hàng rồi chào cảm ơn người đàn ông khi đã cầm trên tay cái hộp to đùng. Khi bóng dáng người đàn ông đã khuất sau màn mưa dày đặc của buổi chiều xám xịt mưa gió này rồi thì tôi mới khẳng định rằng đây không phải một trò đùa nào cả, và người giao hàng đó đúng là nhân viên của cửa hàng thực phẩm Tùng Loan mà tôi vẫn thường hay chạy ngang qua, có để tâm vào chiếc xe in đầy logo của cửa hiệu này. Và người giao hàng ban nãy đúng là chạy chiếc xe y chang như vậy.

Nhưng mà thế thì… ai mà chơi sộp đến mức tặng tôi những 5kg khô bò cơ chứ? Lại là của Tùng Loan, đây là cửa hàng mà tôi chả mấy khi ghé tới bởi giá bán đắt hơn nhiều so với trong chợ. Khô bò thì xưa giờ tôi toàn mua mấy gói đóng bọc nhỏ nhỏ ngoài chợ, có chơi sang thì cũng chỉ dám ra Lý Chấn Kí mua nửa kg về là thấy bay sạch tiền tiêu vặt cả tháng rồi.

Xưa giờ thì chỉ có Uyển Nhi là bất ngờ tặng cho tôi hẳn một hộp khô bò to, đúng loại mà tôi hay mua ở Lý Chấn Kí, và cũng đã được Uyển Nhi xác nhận kèm theo thư. Không lẽ… nhỏ này hôm nay lại nổi hứng tặng tôi tiếp hay sao? Mà sao nhỏ Nhi lại biết Tùng Loan mà đặt hàng, tôi có nói đến chỗ này bao giờ đâu?

Mà 5kg khô bò này ăn thì chỉ có lòi bảng họng chứ chả thể đỡ đằng nào được, tôi cầm còn thấy nặng trĩu trên tay.

- “Nếu là Uyển Nhi thì sẽ có thư đính kèm, cứ mở ra xem sao!” – Nghĩ bụng làm liền, tôi vội xé lớp băng keo bọc ngoài hộp rồi cẩn thận dùng dao rọc giấy miết từng đường quanh hộp.

Nắp hộp bật mở, và tôi… đồng thời cũng gần như bật ngửa vì quy mô đồ sộ của số khô bò lần này. Chúng nhiều quá mức quy định, vả lại còn là loại thượng hạng mà tôi chỉ dám nằm mơ chứ không dám ăn, nhìn xuyên qua lớp hộp nhựa trong suốt thì miếng bò nào miếng nấy to bản mà lại dày cộm, có cả những thớ gân bò phủ đầy gia vị trông cực kỳ hấp dẫn.

- Ực…! – Tôi nuốt nước bọt, thầm nghĩ cái bọc khô bò của Uyển Nhi trong tủ lạnh giờ chỉ còn vài miếng chắc tôi sẽ không thèm đụng vào nữa quá.

Cố kìm nén cơn thèm thuồng vì ham ăn, tôi cũng để chiếc hộp ra xa tầm với của con mèo đần đang cứ nhấp nhổm nhìn vào đầy háo hức mà đưa tay mình lục tìm trong hộp xem có bức thư với chữ viết của Uyển Nhi hay không. Vì tôi vẫn đinh ninh là Uyển Nhi bằng cách nào đó đã có thể đặt hàng được ở cửa hàng này, hoặc cũng có thể là… nhỏ này đã về Việt Nam nghỉ hè như lời đã nói hồi tháng trước rồi.

- Đây, biết ngay mà! – Tôi gần như reo lên khi bắt gặp một mẩu giấy thiệp cứng được chèn bên hông chiếc hộp.

- Để xem viết gì nào, Uyển Nhi chứ còn ai nữa! – Tôi háo hức mở thiệp ra.

- “Tuyệt diệu nhé Nam khờ, ăn sạch số bò khô này cho đỏ mắt ra đi, đỏ như ác quỷ Hell Boy vậy đó, he he!”

Là sao? Cái quái gì vậy?

Toàn bộ mẩu thiệp chỉ có vỏn vẹn một dòng chữ như thế, và lại không hề đề tên người gửi. Vậy là không phải Uyển Nhi rồi, nếu là nhỏ này thì sẽ có đề tên bên dưới, hơn nữa đây không phải là nét chữ của Uyển Nhi mà tôi biết.

Vội phóng lên lầu tìm lại mảnh thư của Uyển Nhi kỳ trước đã gửi rồi chạy xuống dưới nhà lọ mọ so sánh một hồi, tôi lại càng thêm khẳng định rằng đây là nét chữ của hai người khác nhau. Cùng là nét chữ con gái nhưng chữ của Uyển Nhi trông không đẹp bằng nét chữ của người này.

Không phải Uyển Nhi gửi, vậy thì càng không phải là bé Trân vì con bé này chỉ lăm lăm cướp lấy số khô bò quý giá của tôi. Lại càng không phải Tiểu Mai, nàng đời nào cho tôi ăn đến đỏ mắt như vậy.

Thế này là thế nào? Rốt cuộc là ai gửi cho tôi vậy? Ai mà… sộp quá vậy? Tí nữa mẹ tôi hỏi, tôi biết phải ăn nói thế nào đây?

Nhưng quan trọng nhất, ai là người đã gửi chiếc hộp này, và tại sao lại gửi cho tôi?

******

Sáng hôm sau, tôi lồm cồm bò ra khỏi giường, vươn vai ngáp một hơi dài sảng khoái và nheo mắt lại khi nhận ra sau một đêm mưa dài tầm tã, bầu trời hôm nay rốt cuộc đã có chút nắng hiếm hoi quen thuộc. Bước xuống nhà dưới rửa mặt, tôi vội lảng đi thật nhanh khi thấy mẹ vẫn còn đang ở nhà. Vì tôi không muốn lại phải bị chất vấn thêm nữa về số khô bò đồ sộ kia như hồi tối hôm qua. Cuối cùng tôi đã có thể tạm thuyết phục mẹ tin rằng đây là của bạn cũ cấp II của tôi, sau đó nó vào Sài Gòn học và đợt này về chơi tự dưng nó… dư tiền mua tặng tôi ăn chơi cho đỡ buồn miệng.

- Cả đống này mà ăn đỡ buồn miệng? Mỗi ngày mầy ăn no cành hông thì một tuần cũng chưa hết đó con! – Mẹ tôi quạu đeo khi tôi chống chế.

Rửa mặt xong xuôi, tôi húp tạm tô cháo cá nấu mẹ đưa làm bữa sáng rồi lò dò bước lên nhà trên, lôi tờ báo Thanh Niên ra đọc. Đến gần 9 giờ hơn, tôi cảm thấy mình nên nhìn sơ qua một lượt sách Toán 11 vừa rồi để hệ thống lại các kiến thức cần phải dạy cho Minh Châu, chuẩn bị cho buổi dạy kèm ngày mai thì đúng ngay khi tôi vừa giở trang bìa ra là một chiếc taxi Mai Linh đỗ cái xịch ngay trước cửa.

Cho rằng đó là khách nhà kế bên, tôi cũng không chú tâm mà quay trở lại nhìn vào quyển sách, đến khi giật thót người khi nghe tiếng gọi tên mình bằng một giọng nói lém lỉnh hết sức quen thuộc:

- Ê… Nam, ông Nam, xùy xùy!

Quay ra nhìn theo phản xạ thì tôi phải gọi là há hốc mồm khi vừa nhắc đã thấy, chỉ mới hôm qua tôi còn nghĩ đến ấy vậy mà sáng nay đã có mặt, cuộc đời đôi khi có sự trùng hợp ngẫu nhiên đến như thế sao ?!

Trước mắt tôi lúc này là Diệp Hoàng Uyển Nhi, con nhỏ mang màu mắt xanh đại dương rất đỗi thông minh xinh xắn, hết sức duyên dáng đưa tay ngoắc tôi như thượng khách ngoắc hầu bàn chạy tới.

- Hi, nhanh lên! – Con nhỏ vẫn gọi.
- …..! – Tôi quá thể ngạc nhiên đến mức không thể nói được câu nào, chỉ biết bước nháo nhào mà đi tới mở cửa, đứng ra ngoài thềm tam cấp.

Uyển Nhi cười thật tươi, con nhỏ nghiêng mái đầu nhìn tôi hết một lượt:

- Sao đơ luôn rồi? Tui biết tui đẹp, ông không cần phải thể hiện lòng ngưỡng mộ thái quá như vậy đâu!
- …….! – Tôi vẫn đờ mặt ra.
- Hê, sao thế? Nói gì đi chứ? Tui về chơi mà ông bị câm thì chán lắm! – Con nhỏ quơ tay qua lại trước mắt tôi như kiểm tra thị lực.

Và sau bao nhiêu khó khăn để có thể mở mồm, sau ngần ấy thời gian để có thể gặp lại, tôi không hề hỏi thăm Uyển Nhi một cách xã giao, cũng không thắc mắc về hộp khô bò to tổ nái hôm qua mà tôi chỉ có thể hỏi đúng một câu duy nhất, một câu hỏi mà tôi đã canh cánh trong lòng suốt hơn một tháng dài ròng rã:...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0012 giây