Snack's 1967



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Vẫn mơ về em - Hồng Cửu


Tôi gượng cười nói với anh: "Dù cho sau này em và anh ấy không thể ở bên nhau, dù cho tương lai đã định sẵn chúng em phải chia tay, dù cho ngày mai chính là tương lai ấy, em vẫn chấp nhận. Trác Hạo, chúng ta thật sự không nên ở bên nhau, cho dù có Ninh Hiên hay không thì chúng ta cũng nên chia tay anh ạ. Nếu không sau này hai chúng ta sẽ chỉ đau khổ hơn mà thôi, em rõ ràng mang trong lòng hình bóng người đàn ông khác nhưng ngày ngày phải chung sống với người mình không hề yêu; còn anh rõ ràng biết bạn gái mình không yêu mình nhưng phải ấm ức sống cùng cô ta cả đời. Cuộc sống như vậy kéo dài sẽ khiến tâm lý chúng ta thay đổi! Chúng ta sẽ ngày càng cảm thấy bất an đến cực đoan, chỉ cần chút chuyện nhỏ thôi cũng có thể là mồi lửa bùng phát chiến tranh. Vì thế Trác Hạo ạ, giữa hai chúng ta, chia tay mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất!"

Trác Hạo nhìn tôi, không nói không rằng, ánh mắt liên tục chuyển từ lạnh sang nóng rồi từ nóng sang lạnh. Cuối cùng anh lên tiếng: "Tô Nhã, em nhớ lấy, chính em có lỗi với anh trước." Mắt tôi ngân ngấn nước, tôi nhìn anh gật đầu: "Vâng! Em nhớ rằng mình có lỗi với anh! Em mắc nợ anh!"

Trác Hạo bật cười lạnh lùng: "Nợ anh? Em có thể lấy gì trả nợ anh! Tô Nhã, em phải nhớ thêm một chuyện nữa, em và Ninh Hiên, nhất định sẽ không có tương lai!"

Nói xong Trác Hạo đứng lên bỏ đi, toàn thân tôi run cầm cập như ngã xuống hố băng.

Trước khi đi, Trác Hạo nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo đến tột cùng, làm tôi chẳng còn sức đâu mà gánh vác tội lỗi phụ bạc trong tâm hồn, toàn thân bại liệt ngồi rũ xuống ghế, bất động.

Không biết tôi đã ngồi trong trạng thái đó bao lâu thì nghe thấy tiếng có người gọi mình. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn, là nhân viên nhà hàng đến nhắc rằng điện thoại của tôi đã đổ chuông rất lâu rồi.

Đến lúc này tôi mới sực tỉnh lại từ trạng thái vô thức, thọc tay vào tùi lục tìm điện thoại, vội vội vàng vàng nghe máy, đầu bên kia không nói gì, chỉ có tiếng thở dài nhè nhẹ. Hơi thở quen thuộc, hơi gấp gáp đã vạch trần nỗi lo lắng bất an của hắn trong im lặng.

Tôi lên tiếng trước: "Ninh Hiên, anh đang ở đâu?"

Ninh Hiên chậm rãi đáp: "Như đã hẹn, ở dưới nhà em."

Tôi ừ một tiếng rồi bảo hắn: "Đợi em, em về đây!"

Khi tôi về đến khu nhà, Ninh Hiên đang đứng dựa trước mũi xe, lặng lẽ hút thuốc. Dưới chân hắn lại là một đống đầu lọc thuốc lá.

Nhìn thấy tôi, hắn vội vàng vứt điều thuốc đang hút dở đi, bật người đứng thẳng dậy như thể vừa bị bắt quả tang làm chuyện mờ ám.

Tôi đi đến bên hắn, cười cười nói: "Anh to gan nhỉ, không sợ bị phạt à, vứt đầu thuốc lá bừa bãi ở nơi công cộng thế này, còn cả một đống rõ nhiều nữa chứ!"

Nghe tôi nói, có vẻ hắn cũng định pha trò cười cùng tôi nhưng cuối cùng lại thất bại với bộ dạng cứng ngắc. Hắn cho tay lên gãi đầu, sau đó lại đột ngột đưa tay ra kéo tôi vào lòng, ôm chặt lấy tôi, rất chặt, rất chặt, làm tôi dường như sắp tắc thở.

Nhịp thở của hắn hơi gấp, giọng nói chất chứa lo lắng, hắn hỏi tôi: "Em nói với anh ta chưa?"

Tôi khẽ gật đầu, dụi má vào lớp áo sơ mi trước ngực hắn. Ngăn cách bởi lớp vải mỏng này cả hai chúng tôi đều có thể cảm nhận được độ ấm cơ thể của nhau.

Tôi nói với hắn: "Em nói chia tay với Trác Hạo rồi, nói người em yêu là Ninh Hiên, em nói nếu ở bên anh ấy mà lúc nào em cũng nhớ đến anh thì cả anh ấy và em đều không thể hạnh phúc." Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt Ninh Hiên: "Ninh Hiên, em cảm thấy có lỗi với anh ấy. Em đã làm tổn thương anh ấy rồi!"

Ninh Hiên cúi đầu hôn tôi thật điên cuồng, mãnh liệt. Trong chớp mắt mùi thuốc là đã xộc đầy vào khoang miệng tôi, làm tôi mơ mơ màng màng.

Mãi lâu sau Ninh Hiên mới buông tôi ra, nghiến răng nghiến lợi nhìn tôi nói: "Không được nghĩ tới anh ta nữa, thấy có lỗi cũng không được! Từ bây giờ trở đi em chỉ được nghĩ tới anh thôi!"



Chương 58 - Nguyện năm chặt tay



Tôi đưa Ninh Hiên lên nhà mình. Vừa bước vào cửa, còn chưa kịp bật đèn cà hai đã quấn lấy nhau hôn lấy hôn để. Hắn thở dốc hỏi tôi: "Có tắm không?" Tôi hổn hển đáp: "Chúng ta cùng tắm!" Hắn không kìm nổi ý cười trong giọng nói: "Em đùa anh!" Tôi cũng bắt đầu không nhịn được cười: "Em nói thật đấy!"

Mỗi lần chúng tôi đối đáp thế này, kết quả luôn là lăn thẳng lên giường. Hôm nay coi như có chút tiến bộ, nói phải đi đôi với làm, nói chuyện tắm rửa thì phải kéo nhau vào phòng tắm.

Nước nóng từ vòi hoa sen như một làn sương mù trút xối xả lên người chúng tôi. Hai đứa đứng trong làn sương ôm lấy nhau thật chặt, nhắm mắt và hôn mải miết. Hai tấm thân trần cọ xát vào nhau nóng giãy, nhịp tim hòa điệu đập thình thịch, thời gian dường như đứng lại, chúng tôi hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, tưởng chừng cảm giác hạnh phúc của cả đời kết tinh cả trong khoảnh khắc miên man này.

Ninh Hiên ghé miệng sát tai tôi, thầm thì: "Chúng ta sẽ không chia tay nữa được không?"

Tôi càng sáp vào lòng hắn, gật đầu đáp: "Ừ!"

Nếu như chưa bao giờ được ăn kẹo ngon thì cũng chưa bao giờ biết được thế nào gọi là vị ngọt, từ đó lại càng không thể nhớ da nhớ diết hương vị say đắm hồn người đó được.

Giá như khi ngồi khóc bên vệ đường tôi có thể hạ quyết tâm đẩy Ninh Hiên ra, hay giá như có thể tiếp tục giả vờ kiên cường. Nhưng tôi không đẩy hắn ra, mà lại bổ nhào vào lòng hắn, ham muốn sự dịu dàng của hắn, khát khao sự âu yếm của hắn, đắm chìm trong mùi vị của hắn.

Bất kể tương lai ra sao, giờ phút này tôi chỉ muốn được ở bên Ninh Hiên. Dẫu cho ngay giây sau sẽ phải thịt nát xương tan, hóa thành tro bụi, vạn kiếp không thể siêu sinh thì giây này tôi cũng quyết phải đáp lại những dịu dàng của hắn, không hối tiếc.

Còn về những chuyện kia, cứ coi như tự mình gạt mình đi. Tôi ảo tưởng rằng người đó không biết tôi và Ninh Hiên đã trở về bên nhau, ảo tưởng rằng tôi và Ninh Hiên vẫn có thể yên ổn an lành ở bên nhau thật lâu thật lâu.

Ninh Hiên ép tôi phải đến căn hộ của hắn, không cho tôi về nhà mình. Đi làm về, hắn kéo tôi vào phòng làm việc, bắt tôi ngồi lên sofa chơi máy vi tính, ăn uống, đọc báo, ngủ gật... làm gì cũng được, miễn sao không được ra khỏi tầm mắt hắn. Còn hắn thì ngồi bên bàn làm việc tô tô vẽ vẽ, tẩy tẩy xóa xóa thiết kế của mình.

Những ngày này thần kinh của tôi luôn trong trạng thái cảnh giác cao độ, lúc nào cũng có cảm giác người đó sẽ nhanh chóng phát giác tôi và Ninh Hiên đã hàn gắn lại mối gian tình ngày xưa, lúc nào cũng có cảm giác người đó sẽ lại gọi điện cho tôi.

Vì thế lòng tôi lúc nào cũng thấp thỏm không yên, mỗi lần điện thoại kêu tôi đều giật mình sợ hãi. Ninh Hiên nói nhìn tôi như có trăm mối tâm sự, tôi thường bảo là do hạnh phúc đến bất ngờ quá, sống trong đau khổ quen rồi nên bây giờ vẫn còn bõ ngỡ chưa thích ứng với tình hình mới. Hắn cười ha hả, nhưng tiếng cười đó như tỏ ra hoàn toàn không tin những gì tôi nói.

Hắn biết tôi không thích nhiều chuyện nên cũng không hỏi nhiều. Chỉ cần tôi không rời xa hắn, mọi thứ hắn đều có thể chiều lòng tôi.

Tôi cảm thấy mình đang sống lén lút dưới lưỡi dao cầu. Trong lòng tôi hiểu rõ, sớm muộn gì cũng có ngày người đó phát hiện ra tôi và Ninh Hiên lại ở bên nhau, và sớm muộn gì người đó cũng sẽ ra mặt ngăn cấm chúng tôi.

Nghĩ đến quãng thời gian ngọt ngào đầy hạnh phúc này có lẽ sẽ sớm bị tước đoạt lần nữa, tôi lại luyến tiếc không nỡ từ bỏ, đành liều mạng đưa ra một quyết định....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0009 giây