WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Từ Bi Thành Hận - Đinh Mặc


Lưu Minh Dương không hề chớp mắt, anh trừ đi một trăm ngàn mang tính tượng trưng rồi viết vào hợp đồng.

"Giám đốc Lưu, tại sao Dung Thái lại tìm đến tôi?" Mộ Thiện hỏi.

Lưu Minh Dương cười cười: "Đinh thiếu không nói cho cô biết sao? Đây là ý kiến của tôi. Tôi và Từ Viễn Đạt là chỗ bạn bè lâu năm, cậu ta cho tôi xem thành quả hợp tác giữa cô và Từ thị, tôi cho rằng cô rất chuyên nghiệp nên tiến cử cô với Đinh tổng. Sau khi xem qua ông ấy cũng cảm thấy cô là người có năng lực. Mộ Thiện, đây là Đinh tổng tin tưởng tôi, hy vọng cô sẽ làm tốt, nếu không tôi rất khó ăn nói".

Hóa ra là như vậy.

Chắc là vì lý do này. Nếu cha con Đinh thị có ý đồ khác với cô, họ không cần thiết phải đi đường vòng như vậy.

Trước mặt Lưu Minh Dương, Mộ Thiện vẫn tỏ ra bình thản. Cô gọi điện cho kế toán công ty, đầu bên kia truyền đến tiếng hoan hô của nhân viên, Mộ Thiện cúi đầu cười thầm.

Sau khi ký kết hợp đồng, Lưu Minh Dương dẫn Mộ Thiện đi gặp một phó tổng khác của Dung Thái. Sắp đến mười hai giờ trưa, Lưu Minh Dương mỉm cười: "Trần phó tổng đến khi thị trường cổ phiếu đóng cửa, tức là sau ba giờ chiều cậu ấy mới có thời gian, chúng ta đi ăn cơm trước đã".

Trần phó tổng?

Người này là sinh viên xuất sắc khoa tài chính tiền tệ trường đại học Hongkong. Mới về đại lục bốn năm, anh ta đã nắm giữ một nửa giang sơn của Dung Thái. Công ty đầu tư tài chính Dung Thái là do anh ta quản lý, còn Đinh Hành phụ trách bộ phận bất động sản. Bọn họ kẻ tung người hứng mới có Dung Thái huy hoàng của ngày hôm nay.

Trần phó tổng là nhân vật như thế nào? Mộ Thiện rất hiếu kỳ.

Khi cùng Lưu Minh Dương đi đến cửa thang máy, Mộ Thiện nhìn thấy Đinh Hành đang đứng hút thuốc ở hành lang. Bắt gặp Mộ Thiện đi đến, Đinh Hành cúi xuống hít một hơi thuốc dài rồi đi về phía cô.

Anh ta giơ tay đỡ thắt lưng Mộ Thiện hết sức tự nhiên, miệng anh ta vẫn ngậm điếu thuốc, khóe mắt ẩn dấu ý cười: "Chúng ta cùng đi ăn cơm".

Hành động của Đinh Hành ở nơi công sở chỉ là một cử chỉ lịch sự của đàn ông đối với phụ nữ. Nhưng xuất phát từ một người đàn ông như Đinh Hành, động tác đó trở nên rất phong tình. Anh ta chỉ đứng yên một chỗ cũng đủ giống một bức họa. Khi ngón tay anh ta chạm vào eo Mộ Thiện, một dòng điện phảng phất truyền qua người cô, khiến lưng Mộ Thiện căng cứng.

Giám đốc Lưu ở bên cạnh cười lớn: "Thế thì phiền Đinh thiếu, bây giờ tôi đi chuẩn bị văn phòng làm việc cho Mộ tiểu thư". Nói xong anh ta lập tức mất dạng.

Trong thang máy, Đinh Hành một tay vẫn kẹp điếu thuốc lá, bàn tay còn lại nới lỏng cà vạt.

"Cô đúng là rất giỏi". Đinh Hành cất giọng tán thưởng đầy chân thành.

Mộ Thiện nghĩ thầm: Anh cũng không giống tin đồn.

Bề ngoài cô vẫn nở nụ cười nghề nghiệp quen thuộc.

Mộ Thiện không ngờ thang máy đi thẳng xuống tầng hầm. Qua vài lớp cửa, cô ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức và nghe tiếng người nói huyên náo.

Đến khi Đinh Hành đưa cô tới chỗ ăn cơm, cô mới tin anh ta thật sự đưa cô tới nhà ăn tập thể.

Không có phòng riêng sang trọng, không phải là khách sạn đắt tiền, càng không có chuyện trai đơn gái chiếc.

Đây là một phòng ăn riêng bên cạnh nhà ăn tập thể, đồ ăn bày ở đây trông rất bắt mắt. Mặc dù bây giờ trong phòng ăn không có mấy người nhưng vẫn đậm đặc không khí tập thể.

Mộ Thiện đoán đây là phòng ăn của giới lãnh đạo cao cấp của tập đoàn.

Như vậy...rất tốt.

Mộ Thiện không thể không thừa nhận, so với ấn tượng về diện mạo đẹp đẽ của Đinh Hành, việc anh ta đưa cô tới nhà ăn của công ty mới khiến cô có cái nhìn khác về anh ta.

Dường như đọc được suy nghĩ của Mộ Thiện, Đinh Hành vừa đẩy khăn ăn về phía cô vừa nói: "Sao vậy? Cô thất vọng à?"

"Không, ngạc nhiên thì đúng hơn".

Nghe Mộ Thiện nói vậy, khóe mắt Đinh Hành cong lên. Anh ta lịch sự giơ tay giúp cô xếp khăn ăn.

Bữa ăn diễn ra trong không khí vui vẻ.

Đến khi gần kết thúc, chuông điện thoại của Đinh Hành reo vang.

"Miếng đất đó tôi phải lấy bằng được, không cần biết anh dùng thủ đoạn gì, mau giải quyết cho tôi".

"Ừ...tôi biết rồi, bảo Châu Á Trạch xử lý".

Mộ Thiện im lặng nghe Đinh Hành nói chuyện điện thoại, đây mới là bộ mặt thật của thái tử?

Mộ Thiện biết người được gọi là "Anh Châu" xuất hiện ở Từ thị hôm đó tên Châu Á Trạch, anh ta quả nhiên là người của Dung Thái. Không biết xảy ra chuyện gì mà Đinh Hành bắt một trùm xã hội đen như Châu Á Trạch đi xử lý?

Người ngồi ở trong xe ngày hôm đó là Đinh Hành? Nhưng hình như anh ta không hề có ấn tượng với cô.

Đinh Hành cúp điện thoại, nhướng mắt nhìn Mộ Thiện đang trầm tư suy nghĩ.

"Sau này cô sẽ càng chứng kiến nhiều hơn". Đinh Hành nói một câu mơ hồ, ngữ điệu mang hàm ý vừa nhắc nhở vừa uy hiếp.

"Tôi sẽ giả vờ câm điếc". Mộ Thiện thẳng thắn đáp lại.

Đinh Hành hơi ngớ ra, nhưng anh ta rất nhanh nở nụ cười mờ ám: "Không được, cô quên rồi à? Chúng ta cần phải giao lưu nhiều hơn".



Chương 4 - Ngõ hẹp tương phùng



Ăn cơm xong vẫn chưa đến một giờ chiều, Đinh Hành cúi xuống nhìn di động rồi hỏi Mộ Thiện: "Cô có chơi cổ phiếu không?"

Mộ Thiện lắc đầu.

Đinh Hành châm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng nhả làn khói: "Hôm nay thị trường chứng khoán giảm 150 điểm".

Một nửa tài sản của Dung Thái đổ vào đầu tư tài chính, vậy thì tổn thất không phải là nhỏ.

"Có ảnh hưởng không?" Mộ Thiện hỏi.

Đinh Hành nở nụ cười ung dung: "Trần tổng sẽ không để Dung Thái xảy ra chuyện".

Người thế nào mới có thể giành sự tín nhiệm của Đinh Hành? Mộ Thiện càng chờ đợi cuộc gặp mặt Trần tổng.

Khi lên đến tầng trên cùng, Mộ Thiện phảng phất nghe thấy tiếng đàn piano. Tiếng đàn du dương vang lên giữa buổi trưa thanh vắng, tạo ra cảm giác thanh thản dễ chịu và đầy tình người.

Lúc nghe rõ giai điệu của bản nhạc, Mộ Thiện hơi lặng người.

Đinh Hành đi đến căn phòng tận cùng hành lang và mở cửa đi vào trong. Mộ Thiện sải bước dài theo anh ta.

Qua cánh cửa, tiếng đàn càng rõ hơn, giống như tiếng suối róc rách, giống như mây bay trên bầu trời, sạch sẽ trong trẻo nhưng cũng khó nắm bắt.

Trước mắt Mộ Thiện là một đại sảnh rất lớn, đủ chứa năm sáu trăm người, chùm đèn thủy tinh chiếu sáng trên trần nhà, trên tường treo nhiều bức họa nổi tiếng, nền đá sạch bóng như gương.

Một cây đàn piano màu trắng nằm ở phía trước đại sảnh. Cây đàn bóng loáng, không dính một chút bụi nổi bật trong đại sảnh, khiến đại sảnh càng trở nên cao quý thánh thiện.

Khi cách cây đàn piano bảy tám mét, Mộ Thiện dừng bước.

Cô dường như nhìn thấy một người mặc comple màu đen đang ngồi trước cây đàn. Hai màu đen trắng tạo nên sự hài hòa vô cùng tận.

Đối với Mộ Thiện, người đang đánh đàn là ai không quan trọng.

Quan trọng ở chỗ cô không ngờ trong cuộc đời này, cô lại có dịp tận tai nghe ai đó diễn tấu bản "Castle in the Sky".

Một ký ức tưởng như rất mơ hồ dội về trong lòng Mộ Thiện.

Đó là một buổi chiều nắng như đổ lửa, phòng tập đàn của trường học bị cô chiếm mất. Cô nghiêng đầu nhìn người trông khá bụi bặm và cố ý khiêu khích: "Anh không nhớ em à?"...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0010 giây

Pair of Vintage Old School Fru