"Trần Bắc Nghiêu sẽ không qua khỏi đúng không cậu?"
Ôn Tệ Trân gật đầu: "Bác sỹ phụ trách chữa trị cho thằng đó là bạn học của cậu. Anh ta tiết lộ nó đúng là không qua khỏi, nếu không chết cũng không bao giờ tỉnh lại, cháu yên tâm đi".
Đinh Hành mỉm cười.
Đúng lúc này có người gõ cửa thư phòng.
"Vào đi!" Ôn Tệ Trân đưa mắt nhìn Đinh Hành. Đinh Hành ngẩng đầu, anh ta hơi sững lại.
Một cô gái trẻ trung có gương mặt thuần khiết như đóa hoa sen đầu hạ đi vào. Mái tóc dài mượt mà của cô xõa xuống vai, vài sợi lòa xòa trước mặt.
Cô gái rót trà cho hai người, sau đó cô đưa mắt nhìn Ôn Tệ Trân và cất giọng trong trẻo nũng nịu: "Phó thị trưởng Ôn, tôi trổ tài pha trà, hãy thử tay nghề của tôi đi".
Ôn Tệ Trân nhìn cô, khóe mắt ông ta lộ ý cười nhưng giọng nói tương đối nghiêm nghị: "Cô bé này, tôi đang bàn công chuyện, ai cho cô vào đây?".
Cô gái giậm chân quay người đi ra ngoài. Động tác hờn dỗi có vẻ trẻ con này hoàn toàn không thích hợp với người ngoài hai mươi tuổi, nhưng xuất phát từ cô gái trẻ lại trở nên ngây thơ cuốn hút vô cùng.
Không đợi Đinh Hành mở miệng, Ôn Tệ Trân giải thích: "Gia sư của Tiểu Chí, tên là Điền Điềm, nghiên cứu sinh khoa vật lý hạt nhân đại học Lâm. Cô bé là sư muội của thư ký Vương trong thành ủy. Một cô gái trẻ tuổi như vậy theo học ngành vật lý hạt nhân đúng là hiếm có khó tìm".
Tiểu Chí là cháu trai của Ôn Tệ Trân, gia đình cậu bé sống ở huyện nhỏ nên cậu bé ở nhờ nhà Ôn Tệ Trân khi học cấp hai. Đinh Hành biết Ôn Tệ Trân không bao giờ dính đến đàn bà nhưng thái độ của ông ta đối với cô Điền Điềm này có vẻ không bình thường. Tuy nhiên ông ta từ trước đến nay làm chuyện gì cũng có chừng mực nên anh không cần tìm hiểu sâu hơn.
Đinh Hành gật đầu: "Trông cũng không tồi".
Ôn Tệ Trân nhớ ra điều gì, sắc mặt trở nên nghiêm nghị: "Cậu biết bây giờ cháu và Lữ Triệu Ngôn kết nghĩa anh em, nhưng có một điểm cháu phải ghi nhớ, cậu nghe nói Lữ gia buôn bán ma túy, cháu làm việc gì cậu cũng không can thiệp, nhưng ma túy cháu không được dính vào. Bây giờ cả nước đang bắt ma túy rất chặt, nếu cháu dám động đến, cậu sẽ đích thân ra lệnh đội chống ma túy đi bắt cháu".
Đinh Hành cười cười: "Cậu yên tâm đi, cháu dính đến thứ đó làm gì?"
Sau khi rời khỏi nhà Ôn Tệ Trân, đầu óc Đinh Hành lóe lên dung mạo xinh đẹp ngời ngời của Điền Điềm, làm anh nhớ đến một người phụ nữ khác: Mộ Thiện.
Hành tung của cô thời gian gần đây rất dễ nắm bắt, mỗi ngày cô chỉ có ba địa điểm duy nhất: công ty- nhà- bệnh viện. Điều này khiến Đinh Hành không khỏi tức giận, rõ ràng cô đã từ chối Trần Bắc Nghiêu, còn nói sẽ tạm thời rời khỏi thành phố Lâm. Vậy mà Trần Bắc Nghiêu vừa xảy ra chuyện, cô biến thành một người khác hoàn toàn.
Trước đây từng có người đề nghị Đinh Hành ra tay với Mộ Thiện nhưng bị anh gạt đi ngay lập tức. Lý do của anh là: tuy Trần Bắc Nghiêu từng theo đuổi Mộ Thiện nhưng anh ta tuyệt đối không vì một người đàn bà hy sinh thứ khác; hơn nữa làm vậy với một người phụ nữ vô tội thì không phải là phong cách của Đinh Hành.
Cũng vì nể mặt Đinh Hành nên Lữ Triệu Ngôn mới không động đến Mộ Thiện. Thế mà bây giờ Mộ Thiện làm anh mất sạch thể diện trước Lữ Triệu Ngôn.
Nghĩ đến đây, Đinh Hành không kìm chế nổi liền rút điện thoại gọi cho Mộ Thiện. Thế nhưng điện thoại đổ một hồi chuông dài mà không ai bắt máy. Đinh Hành cau mày ném điện thoại sang ghế phụ.
Hai ngày sau, ánh nắng chan hòa của buổi chiều chiếu xuống sân vườn rộng rãi của một nông trang. Trong sân có một cái lều bằng tre nứa mới dựng, cái lều tinh xảo đến từng ngọn tre, từng sợi lạt.
Đinh Hành đứng dưới lều tre, gương mặt tuấn tú của anh nổi bật giữa đám đàn ông mặc áo sơ mi đen.
Một đám người từ ngoài cửa đi vào, Lữ Triệu Ngôn đích thân ra đón tiếp. Người đàn ông trung niên đi đầu trông rất cường tráng, anh ta tỏ ra vui vẻ khi nhìn thấy Đinh Hành: "Đinh thiếu, nghe danh đã lâu".
Đinh Hành mỉm cười đồng thời giơ tay: "Tên tuổi của Anh Cầu mới vang dội khắp nơi".
Đoàn người bật cười ha hả, ai nấy ngồi vào chỗ của mình. Lữ Triệu Ngôn hôm nay diện bộ comple trắng, cả người bộc lộ tiên phong đạo cốt không phù hợp với độ tuổi. Anh ta nói với người đàn ông trung niên: "Anh Cầu, sau này Đinh thiếu sẽ chuyên làm việc với anh".
Anh Cầu gật đầu hài lòng.
Đây là khách hàng mua ma túy lớn nhất của Lữ thị trong năm nay, cũng là vụ giao dịch ma túy đầu tiên do Đinh Hành phụ trách kể từ khi anh gia nhập Lữ thị.
Lữ thị buôn bán ma túy tổng hợp với nước Nga một thời gian dài. Người Nga rất thận trọng, họ chỉ có rất ít khách hàng ở trong nước. Mấy năm nay Lữ kiếm được rất nhiều tiền nhờ làm ăn với bên Nga.
Anh Cầu là một tên côn đồ chinh phục cả thành phố Trường Sa ở thập niên chín mươi. Sau đó anh ta đổi nghề đi bán ma túy, cũng là nhân vật tên tuổi trong giới hắc đạo. Bên ngoài đồn anh ta thủ đoạn tàn nhẫn nhưng rất giữ chữ tín. Tuy anh ta buôn bán ma túy nhưng thực lực và nguồn hàng đều không bằng Lữ gia. Anh ta muốn hợp tác với Lữ gia, thậm chí đồng ý mua một lượng hàng lớn từ Lữ Triệu Ngôn với giá cao.
Vì đối phương là nhân vật không tầm thường nên Lữ Triệu Ngôn rất coi trọng sự hợp với với Anh Cầu, anh ta thậm chí còn cho Đinh Hành tham gia cuộc đàm phán.
Hai bên đàm phán khoảng nửa tiếng đồng hồ, các điều khoản về cơ bản đạt được thỏa thuận. Anh Cầu tặng Lữ Triệu Ngôn một miếng ngọc Quan Âm, còn Lữ Triệu Ngôn tặng lại một con cóc vàng khá lớn.
Anh Cầu tuy cách nói chuyện hào sảng nhưng hành sự thận trọng, anh ta từ chối lời mời ăn tối để về Hồ Nam ngay sau khi cuộc thương lượng kết thúc.
Lữ Triệu Ngôn và Đinh Hành cũng không níu kéo. Đến khi năm chiếc xe ô tô con của đối phương khuất bóng trên đường quốc lộ, bọn họ mới ngồi lên xe chuẩn bị rời khỏi nơi đó.
Hôm nay Lữ Triệu Ngôn đem theo hai mươi thuộc hạ, đi sáu chiếc xe con. Nông trại này là một họ hàng của Lữ Triệu Ngôn mở, trước khi ra về chủ nông trại còn tặng mấy con cá lớn. Đinh Hành cẩn thận sai người mổ bụng cá kiểm tra. Đinh Hành nhìn anh bằng ánh mắt tán thưởng nhưng miệng cười nhạo anh quá cẩn thận.
Đinh Hành không lên tiếng, nhưng anh nghĩ thầm, con người sau khi trải qua một lần thập tử nhất sinh sẽ dễ bị tâm lý căng thẳng.
Lữ Triệu Ngôn ngồi lên hàng ghế sau chiếc xe chống đạn, Đinh Hành vừa mở cửa xe định ngồi lên ghế lái phụ, điện thoại của anh đột ngột reo vang.
Đinh Hành nhìn điện thoại rồi quay sang nói với Lữ Triệu Ngôn: "Tôi nghe điện thoại đã". Nói xong anh xuống xe nói nhỏ: "Mộ Thiện, chuyện gì vậy?"
Lữ Triệu Ngôn nghe thấy liền quay sang người bên cạnh: "Anh hùng khó qua cửa ải mỹ nhân".
Đinh Hành đi vài bước tới ngôi lều tre. Đầu kia điện thoại im lặng như tờ, Đinh Hành hỏi thêm vài câu nhưng đầu kia vẫn không lên tiếng.
Đinh Hành sinh nghi, anh cúp điện thoại rồi bấm số gọi lại. Di động nối máy nhưng không có ai nghe.
Tim Đinh Hành trầm xuống. Anh ngẩng đầu nhìn về phía xe ô tô của Lữ Triệu Ngôn, đầu tiên anh gọi điện cho người của anh ở thành phố, bảo họ đi điều tra xem Mộ Thiện liệu có xảy ra chuyện gì; đồng thời anh tiếp tục gọi điện về nhà riêng và vào máy di động của Mộ Thiện.
Vẫn không có ai nghe máy.
Lữ Triệu Ngôn có lẽ hết kiên nhẫn chờ đợi, Đinh Hành thấy có người thò tay ra khỏi cửa xe ô tô vẫy vẫy, ra hiệu bọn họ đi trước....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: