Những ngày sau đó gia đình gần như ăn ở luôn trong căn phòng của mình, không ra ngoài nửa bước. Ba mẹ tôi đã dùng biện pháp cưỡng chế không cho tôi ra ngoài, bắt ngồi trong phòng đọc sách. Cần cuốn sách dày cộm trên tay mà tôi phải thú nhận rằng nếu cứ ngồi như thế này thì thà về nhà còn sướng hơn.
Đang chán nản chợt tôi nghe thấy tiếng ba mẹ cãi vã:
- Anh sẽ đi gặp ông cố, chúng ta ko thể sống thế này được. Anh và em thì không sao nhưng còn Yume, em định nhốt nó đến bao giờ?
- Em cấm anh không được đi. Anh có biết ông ta đáng sợ như thế nào ko?
- Nhưng Shita…
- Anh Haku, đừng nói nữa, anh mà đi thì đừng nhìn mặt em.
- Anh…thôi được rồi. Em vào gọi Yume ra ăn cơm đi.
…
Nói như vậy, nhưng sáng sớm hôm sau khi mẹ con tôi còn đang say giấc nồng, ba tôi vẫn ra đi.
-----------------
Trong căn phòng rộng lớn của tư dinh chính, ông cố đang ngồi trên chiếc ghế bành lớn, dáng vẻ cao ngạo như coi khinh tất cả. Con quạ bên cạnh khẽ gõ mỏ vào vai hắn như để nhắc hắn chú ý đến người đang đứng dưới sảnh.
- Ta chờ ngươi lâu rồi đấy.
- Cháu xin lỗi vì không thể đến chào người sớm.
- Rất biết điều, xem ra Shita chọn đúng người. Nói đi, muốn gì?
- Người có thể chấp nhận gia đình cháu không? Chấp nhận cháu và con gái cháu.
- Haha, dĩ nhiên rồi. Ta cũng rất quý Shita, những gì con bé chọn ta sẽ cố gắng chấp nhận. Chỉ có điều…
- Điều gì ạ?
- Con gái ngươi, nó là một vampire, ta có thể tạm chấp nhận. Nhưng còn ngươi, ngươi là một con người, chấp nhận ngươi rất khó. Giá như ngươi có thể biến thành vampire thì ta sẽ đồng ý chấp nhận gia đình ngươi.
- Ý người là…
- Thông minh đấy, ý ta là ngươi hãy trở thành người của ta.
…
-----------------
- Anh Haku, đó là thịt sống, anh đang ăn thịt sống đấy. Anh phải chờ em nấu chín chứ._ Mẹ tôi gắt lên khi nhìn thấy ba đang cắt thịt sống và ăn một cách ngon lành.
- Ờ anh, tại anh thấy mọi người ăn ngon quá, nên..cũng muốn thử._ Ba tôi ấp úng nói.
- Trời ơi, họ là vampire mà. Anh là con người, anh phải ăn đồ chín mới đảm bảo sức khỏe.
- Ừ, anh biết rồi.
Ba tôi nói rồi ngồi nguyên một chỗ, không hiểu sao tôi lại thấy ba đang rất thèm thịt sống. Và đôi mắt ba thì…
- Ba ơi, ba có đeo kính áp tròng đổi màu không?_ Tôi ngậm thìa hỏi.
- Không, sao vậy con?_ Ba tôi ngạc nhiên hỏi lại.
- Mắt ba đang đổi màu đỏ đó ba. Bình thường nó màu đen mà.
_ Keng…_ Cùng một lúc cả ba và mẹ tôi đều đánh rơi chiếc muỗng trên tay. Khuôn mặt ba tôi trở lên trắng nhợt. Ông vội vã đưa tay lên che mắt rồi gượng gạo nói:
- Chắc là phản xạ của ánh sáng, con nhìn nhầm thôi.
Tôi dĩ nhiên là tin ngay vào lời nói của ba, nhưng mẹ thì không, bà quay phắt lại, giữ lấy tay ba tôi hỏi dồn dập:
- Anh đang có chuyện gì dấu em phải không? Nghe bọn họ nói, dạo này anh hay đến khu tư dinh phía Tây, và còn thỉnh thoảng đi lại với Tooya Hondo nữa. Đã xảy ra chuyện gì rồi à?
- Không có chuyện gì đâu._ ba tôi nói rồi gỡ tay mẹ tôi ra.
- Em không tin, anh nói đi.
- Đã nói không có chuyện gì rồi cơ mà, phiền phức._ Ba tôi đột nhiên gắt lên rồi hẩy mẹ tôi ra đứng dậy đi vào buồng để lại hai mẹ tôi trong phòng cùng với sự sững sờ chưa từng có.
Ba tôi gắt, lần đầu tiên trong đời người đàn ông hết mực dịu dàng ấy đã gắt gỏng, quát nạt mà đó lại là với người vợ mà ông vô cùng yêu thương.
-----------------
- Dạo gần đây chú hay gặp cháu, có phải chú muốn nhờ cháu việc gì không?
- Cháu là một đưa trẻ rất thông mình. Đúng vậy, ta có việc cần phải có sự giúp đỡ của cháu.
- Việc gì chú cứ nói.
- Hãy bảo về Yume giúp chú, hãy chăm sóc con bé, dõi theo con bé từng bước chân. Giúp con bé tránh khỏi những tai họa phía trước nó. Chú biết điều đó là rất khó, cầu xin cháu như vậy thật không phải, nhưng hãy hiểu cho tấm lòng của một người cha như chú.
- Chú yên tâm. Việc này thì dù chú không nói, cháu cũng sẽ bảo vệ Yume. Cháu sẽ không để em ấy gặp bất cứ chuyện gì nguy hiểm. Đó là lời hứa danh dự của cháu đấy.
- Tốt quá, cháu đúng là một chú bé ngoan. Nhưng ta còn một thỉnh cầu nữa.
- Chú cứ nói
- Ta muốn cháu cho người theo dõi ta và…
-----------------
…
- Đến rồi đấy hả? Lâu nay không thấy ngươi, chắc là đang rất đói?
- Xin người hãy cho cháu thêm thời gian để ở bên gia đình, bên Shita và Yume.
- Haha, đừng nghĩ xấu cho ta như vậy. Ngươi có biết là mình sắp bị thoái hóa không?
- Cháu biết, vì thế cháu mới cầu xin người.
- Được thôi, hãy uống máu của ta. Đó là cách duy nhất khiến ngươi không bị thoái hóa xuống cấp E. Ngươi biết điều đó đúng không?
- Uống máu của người?
- Đúng vậy, ta sẽ cho người uống máu của ta như một ân huệ lớn. Blood, đem cho hắn.
Con quạ đem cho Haku một chiếc bát đựng đầy máu đen. Thứ chất lỏng đặc sệt đang sôi ùng ục như muốn tuôn trào ra ngoài. Haku do dự nhìn chiếc bát, liệu đây có phải là một cái bẫy?
- Ngươi đang nghĩ đây là một cái bẫy đúng không? Haha, đừng ngạc nhiên, đây là suy nghĩ chung thôi, rất dễ đoán ra. Ngươi cứ suy nghĩ kĩ đi, một là bị thoái hóa để vợ con ngươi biết được, hai là uống máu này và trở thành một vampire cấp C. Chọn đi.
- Cháu uống._ Haku nói rồi ngửa cổ, uống cạn thứ máu đó. Chất lỏng vừa trôi vào cổ, cả người ông đã trở lên nóng bừng, thần thái có vẻ khoan khoái. Xem ra đây không phải là một cái bẫy.
…
-----------------
- Im nào, Blood, người thì hiểu cái gì? Ngươi nghĩ ta cho hắn máu thật sao hahaha.
- Quác.
- Chưa hiểu sao? Đó là máu của một vampire cấp E. Nó sẽ khiến hắn thoái hóa nhanh chóng nội trong vài tiếng nữa. Và chỉ ngày mai thôi, xác của hai ba con hắn sẽ được phơi ngoài kia haha. Nào, giờ thì đi ngủ thôi, ta mệt rồi.
----------------
Tôi đang ngồi trên chiếc bàn gỗ để đọc sách, nhưng tâm trí thì chẳng thể tập trung được. Dạo gần đây ba tôi rất lạ, ông thích ăn thịt tái, thỉnh thoảng còn tự cắt thịt sống để ăn. Ông thường vắng mặt trong phòng khi về thì người đầy mùi rượu và còn gắt gỏng vô lối nữa.
Ông thực sự khác hẳn với người ba dịu dàng trước kia của tôi, khác đến nỗi tôi không còn nhận ra nữa. Khuôn mặt điển trai rắn rỏi nay bợt bạt, và hốc hác, dáng đi cũng không còn vững trãi mà trở lên liêu xiêu dễ đổ. Không những vậy, ba còn không ngủ với mẹ, hôm nào ông cũng bắc chõng tre ra ngoài và ngủ ở đó.
Tôi vừa nghĩ vừa giận ông, rồi lại cảm thấy thương mẹ. Đêm nào bà cũng khóc, khóc lặng thầm. Rốt cục thì thứ gì, điều gì đã khiến gia đình tôi trở lên như vậy.
- Yume…
Đang suy nghĩ miên man chợt tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi nhẹ nhàng vang lên. Ba đang đứng trước mặt tôi, khuôn mặt dịu dàng cùng nụ cười ấm áp.
Là ba tôi, ba tôi đây mà. Người ba dịu dàng chứ không phải cái ông nát rượu như mấy hôm trước nữa. Đúng là ba thật rồi.
Sự xúc động khiến tôi ko kìm được lòng chạy bổ đến ôm lấy cổ ông:
- Ba ơi, ba đây rồi.
- Yume ngoan, mẹ con đâu?
- Mẹ sang bà rồi. Ba ơi, ba đừng làm mẹ buồn nữa nhé, đừng ngủ bên ngoài, đừng uống rượu nữa nhé!_ Tôi vít cổ ba nũng nịu.
- Ừ, để chuộc lỗi ba đưa Yume đi chơi nhé.
- Hoan hô.
.
Ba dắt tôi đi dạo trong khuôn viên, ông để tôi gối lên đùi và đọc thơ cho tôi, thỉnh thoảng ông con bắt tôi hát mấy bài hát đồng ca vui vẻ. Tiếng cười rộn ràng của hai ba con vang khắp tư dinh. Hạnh phúc này cuối cùng cũng trở lại rồi....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: