- Tooya Hondo, cậu nhớ đấy._ Takeshi buông một câu đe dọa rồi quay người định bỏ đi, nhưng đang đi đột nhiên hắn quay đầu lại, nheo mắt nhìn tôi rồi nhếch môi nở một nụ cười đểu, tôi nhìn thấy mà rùng mình, lạnh cả xương sống, híc híc.
- Em không sao chứ?_ giọng nói dịu dàng như gió thoảng bên tai của anh Tooya đột nhiên vang lên khiến tôi giật mình, vội tĩnh tâm lại, nhe răng cười một cái nói:
- Vâng, em không sao.
- Mặt em…..
- À…ừm, em bị vấp ngã ấy mà, hơ hơ không sao.._ tôi ấp úng nói rồi cười như một con ngố.
Tooya nhìn tôi dịu dàng, rồi chẳng nói chẳng rằng, anh ấy khẽ nâng mặt tôi lên, áp môi của mình vào vết cắt trên mặt tôi. Những cánh hoa anh đào khẽ bay bay trong gió tạo lên một khung cảnh lãng mạn cực kì
Khi làn môi dịu dàng, mát lạnh thoang thoảng mùi hương hoa hồng của anh ấy vừa chạm vào, tôi chợt giật mình, máu dồn cả lên não, mặt đỏ phừng phừng, nửa muốn đứng im, nửa muốn đẩy anh ấy ra, ngay lúc này đây, tôi bỗng cảm thấy thật dễ chịu, vết thương trên mặt không hề đau đớn nữa…
Nhưng cuối cùng lí trí đã vượt lên tất cả, tôi dằn lòng, cố ngăn tiếng đập thình thịch của trái tim mình lại, khẽ ngoảnh mặt đi, đưa tay lên mặt xoa xoa vết thương cười thật tươi nói:
- Em không sao đâu, chỉ là một vết thương nho nhỏ thui mà…Á, suýt quên_Tôi bật kêu lên, rồi vội chạy đến chỗ gốc cây anh đào, nhặt tấm ảnh của ba lên, thở phào nhẹ nhõm…may quá, nó vẫn còn đây.
- Người trong hình là ba của em?_ tiếng nói dịu dàng của anh Tooya đột nhiên vang lên ở ngay bên cạnh, khiến tôi giật mình, vội quay đầu lại, mỉm cười nói:
- Vâng, ông ấy là ba của em.
- Bức ảnh…._ Tooya nhìn chằm chằm vào khung ảnh đã bị vỡ, nhíu mày nói.
- À…vâng là do em bất cẩn nên làm hỏng.
- Nếu không phiền, ta có thể giúp em sửa lại nó_ Anh Tooya nhẹ nhàng nói.
- Thật không ạ? Anh có thể sửa nó sao? Hura…Yahoo…._ Tôi kêu lên sung sướng, rồi không kiềm chế được nhảy đến ôm chầm lấy anh ấy, đang tận hưởng niềm hạnh phúc bất tận thì tôi chợt nhận ra việc làm quá lố của mình, vội vàng buông tay ra, nhìn khuôn mặt bình thản của anh ấy, cười méo mó, rồi rụt rè đưa tấm ảnh ra nói:
- Ơ hơ…Cảm ơn anh rất nhiều, ơn này em chắc chắn sẽ trả.
- Em sẽ trả ta cái gì nào?_ Tooya nhìn tôi dò hỏi, ánh mắt màu đen huyền ảo khẽ liếc xuống cổ tôi.
Ngay lập tức, tôi vội đưa tay lên giữ lấy cái cổ mình, chuẩn bị bén gót chạy một mạch trước khi bị tấn công lần nữa.
- Hahaha…em nghĩ ta tệ đến thế sao?_ Anh Tooya bật cười nhìn tôi hỏi.
- Ơ..ừm, mẹ em dặn là không được dại trai_ tôi ngây thơ nói.
- Khục…khục…em yên tâm đi, ta không đói đến mức đi tấn công người khác đâu_ Tooya khẽ ho nhẹ cố nín cười nói_ Vậy thế em định trả ta bằng cái gì?
- Ngoại trừ cái đấy ra thì em có thể trả anh bất cứ thứ gì_ tôi kiên quyết nói.
- Thật sao?_ Anh Tooya nhướn mày nhìn tôi hỏi.
- Vâng…à quên tất nhiên là những việc nằm ngòai khả năng của em_ tôi ngập ngừng nói, rồi đế thêm một câu trả treo_ Nhưng trước tiên anh phải chữa ảnh cho em đã rồi hãng đòi trả công chứ.
- Ừm..tất nhiên, vậy tấm ảnh này giao cho ta xử lý nhé…
- Vâng cảm ơn anh nhiều nhiều…à ừm, em vào lớp trước đây, xin lỗi vì đã phiền anh_ tôi nói rồi nhanh chóng chạy biến vào lớp.
--------------
- Em không nhớ ta sao, Yume? _ Tooya nhìn theo bóng cô gái nhỏ khẽ thì thầm_ cuối cùng thì em cũng đã trở về với thế giới vampire…
"- Anh Tooya ơi, Yume đi rồi, anh có nhớ Yume không?
- Tất nhiên rồi, anh sẽ không bao h quên em cả, nhưng em cũng không được quên anh đâu đấy nhé!
- Vâng ạ
..."
Chương 7:
Tôi trở lại lớp với tâm trạng phấp phỏm, lo sợ. Nhưng khi vừa bước vào lớp, tôi vội thở phào nhẹ nhõm, thật may là cái tên tóc bạc chết tiệt ấy đã yêu dấu theo gió bay đi đâu mất tiêu rồi. Trên bàn, sách vở của tôi đã được thu lại gọn gàng, tuy vậy những ánh mắt to nhỏ, dài bé khác nhau vẫn ko ngừng chĩa về phía tôi, đã thế tôi còn suýt bị giáo viên phạt đi quét sân trường vì cái tội bỏ tiết nữa chứ, híc.
Nhưng rất may là mọi việc vẫn đâu vào đấy, ít nhất thì cũng chưa có án mạng nào xảy ra. Tôi vừa ngồi vào bàn vừa nghĩ
- Này._ Toru đột nhiên quay xuống gọi khiến tôi giật mình, vội ngẩng mặt lên, ú ớ nói
- Cái gì cơ?
- Cậu đã chạy đi đâu nãy giờ đấy, có biết tui lo thế nào ko?
- Ơ, ừm…hihi xin lỗi nha, tôi đi hóng gió chút ý mà_ tôi cười cười nói lấp lửng
- Chẹp, may cho cậu là sau khi cậu đi được một lúc thì Kai cũng bỏ đi…mà cậu cũng gan cùng mình cơ, trong cái học viện này chưa có ai dám gọi Kai là đồ tồi đâu đấy_ Toru lắc đầu chép miệng nói
- Tại hắn chứ, ai bảo dám hắn làm vỡ hình ba tôi_ tôi tức khí gắt lên, tiện thể tặng thêm cho cái bàn một cú đập kêu cái Rầm.
- Suỵt, suỵt nói bé thui, cậu định lôi tôi đi quét sân trường cùng cậu đấy à?_ Toru vội đưa ngón tay trỏ lên trc miệng, nghiến răng ken két nói
- Ơ ừm...xin lỗi, hơ hơ_ tôi cười hối lỗi rồi vội chuyển chủ đề_ à mà này, tôi nghe bảo những học viên trong trường đều phải ở trong kí túc xá nhỉ?
- Ừ, tôi ở phòng C11, thế cậu ở phòng nào?
- Tôi cũng không biết nữa, hiệu trưởng bảo tôi đi hỏi thầy chủ nhiệm.
- Hay quá, vậy đi, hiện tại phòng tôi ở vẫn còn trống một chỗ, chốc nữa tôi sẽ bảo với thầy chủ nhiệm để cậu ở cùng phòng với tôi nhé_ Toru reo lên vui vẻ
- Thật vậy hả?Tuyệt…_ tôi sung sướng kêu lên, rồi nở một nụ cười rạng rỡ, nhưng chợt giật mình bởi tiếng nói mang thuộc tính kim của ông thầy vang lên ở trên bảng
- Toru quay lên ko nói chuyện trong giờ….
Thấy vậy, chúng tôi ko ai bảo ai vội ngậm ngay miệng lại, Toru ngoan ngoãn quay lên trên bảng kèm theo một cái nháy mắt thân tình với tôi. Haiz may quá vậy là vấn đề ăn ở, coi như được giải quyết xong, nhưng còn chỗ ngồi thì sao nhỉ?
---------------
Tôi xách va li theo Toru vào phòng C11 thuộc kí tục xá cấp độ đồng, mỗi phòng ở đây chứa tối đa 3 người.
Căn phòng tôi ở, khá đẹp mắt và rộng rãi với tông màu xanh êm dịu, mọi thứ trong phòng đều được làm bằng đồng, rất đẹp và sang trọng. Phòng có 3 cái giường được xếp gần nhau, bên cạnh mỗi cái giường đều có một cái tủ nhỏ đựng quần áo,một bàn học cùng với một cái giá sách để trên khá tiện lợi. Ở chính giữa phòng, đặt một cái bàn uống nc và vài 3 cái ghế nhỏ xếp xung quanh, bên trong có một nhà tắm nhỏ, rất sạch sẽ và gọn gàng…
- Thế nào?_ Toru đột nhiên lên tiếng hỏi tôi.
- Ừm, đẹp lắm, lại rộng rãi nữa. Nói chung là tui rất thích
- Hê hê..chúng ta thế này hãn còn là nghèo nàn đấy. Chứ ở kí túc xá cấp độ vàng, bọn họ sống như vua ý, mỗi người có một phòng riêng, đồ đạc đều được đúc từ vàng hết á._ Toru trề môi nói
- Thật sao? Chắc là nhiều tiền lắm nhỉ, làm bằng vàng hết cơ mà_ tôi ngạc nhiên nói.
- Chứ còn sao nữa, số tiền cấp cho họ phải nhiều gấp mấy lần chúng ta ấy chứ…mà sao hôm nay ko thấy nhỏ Mika đâu nhỉ? Tầm này là phải về rồi chứ?_ Toru đột nhiên đổi chủ đề, đưa tay lên xem đồng hồ
- Mika là ai vậy?_ tôi nhíu mày thắc mắc
- Ủa? tôi chưa nói cho cậu biết à? Phòng chúng ta nếu tính cả cậu nữa là có 3 người, Mika cũng ở phòng này, nhỏ là lớp trưởng của lớp mình đấy....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: