.
- Không có gì hết! – nó lắp bắp
.
- Cậu thích ngồi ghế đá nhỉ? - Bảo cười nhìn nó rồi ngồi xuống bên cạnh.
.
- Ừ…Ừ! – nó hơi lo lắng
.
- Mình biết cậu chưa thật sự thích mình! - Bảo nhìn ra xa
.
- ???
.
- Nhưng mình không bỏ cuộc.
.
- ???
.
- Bây giờ chúng ta đã là một cặp, rồi sẽ có lúc cậu thực sự thích minh! - Bảo càng nói càng khiến nó thấy lạ.
.
- Cậu đang nói cái gì thế???
.
- Thôi …cậu ngồi một mình nhé! Mình đi tới văn phòng đoàn có việc đây! - Bảo lại cười, nụ cười hiền từ mà nó thích, nhưng không thể khiến nó rung động được nữa.
.
Nó ngồi lại một mình và bắt đầu cảm thấy lo lắng, Hải Phi là con người vô cùng kì cục, nếu nó không đi với tên đó thì sẽ có chuyện xảy ra, nhưng còn buổi hẹn với Bảo, làm sao từ chối bây giờ????
.
Đang bấn loạn với hàng tá khúc mắc trong đầu, chợt nó bị ai đó giật giật tóc, nó bực mình quay lại, là Lê Thái!
chap 13: Dạ tiệc
.
- Này! Làm cái gì thế? – nó nhíu mày
.
- Bình thường trở lại rồi! – Thái vòng tay tựa lưng vào thành ghế đá.
.
- Cậu mà cũng biết làm những hành động chọc phá này à? – nó nhướng mày
.
- Đây là lần đầu tiên tôi phải làm như vậy đấy! – Thái tỏ vẻ bối rối
.
- Hơ …ai biểu làm! Mà này, tránh xa tôi ra coi, sao cậu cứ muốn hại tôi thế hả? – nó chợt nhận ra tình trạng không bình thường của mình khi lũ bạn xung quanh đang hướng mọi sự chú ý về phía nó +_+
.
- Cậu…- Lê Thái kề gần mặt nó- cậu không cảm thấy có lỗi khi vào phòng tôi sao? - mặt Thái “đểu đểu” .
.
- Ơ …! – nó đỏ ửng cúi gầm mặt xuống , nó vẫn chưa hết xấu hổ .
.
- Buồn cười cậu thật đấy! muốn tạ lỗi với tôi thì chiều nay chuẩn bị tinh thần đi, chúng ta sẽ tới một nơi! Tôi về lớp đây! – Thái bỏ hai tay vào túi quần rồi “tịnh tiến”
.
Cái gì nữa vậy trời??? – nó lầm bầm….làm sao có thể như thế được??? cả 3 người đều hẹn nó vào chiều nay….nó vò đầu bức tai như ngồi trên đóng lửa…biết đi với ai bấy giờ…..
.
Số nó là số” đào hoa” - bạn nó đã từng bói như thế nhưng bây giờ nó mới thấy khổ sở với cái số này .
.
Tiết 5…chỉ còn 5 phút nữa là về, nó dự tính sẽ trốn trong…nhà vệ sinh cho đến tối nhưng nghĩ lại chuyện lúc trước bị nhốt lại trong trường thì thôi không dám nữ, và cuối cùng nó đưa ra một quyết định, là rằng sẽ đưa ra ba lá thăm, nếu rút trúng tên ai thì sẽ đi với người đó , nó nhắm mắt nhắm mũi bốc đại một lá…vừa định mở ra thì tiếng chuông điện thoại réo inh ỏi, nó mở ra nghe.
.
- A lô!
.
- Em đừng nghĩ đến chuyện từ chối nhé! nếu hôm nay em không đi với tôi thì sáng mai tôi sẽ tới tận lớp để tìm em…em cũng biết đôi chút tính khí của tôi rồi đây…nói là làm….6h tại cổng nhà văn hóa! Bye….
.
- Hơ …hơ….- nó gần như cấm khẩu
.
- Lam ơi! về thôi! - tiếng Bảo ngoài cửa giục nó, nó vội vã chạy ra bỏ lại cái thăm khi chưa kịp biết trong lá thăm đó ghi tên ai.
.
Nó níu tay Bảo lại sau khi đã thu hết can đảm.
.
- Sao thế? - Bảo ngạc nhiên hỏi
.
- Xin lỗi cậu, hôm nay…mình…mình…không thể đi cùng cậu được, mình có việc đột xuất, cậu thông cảm cho mình nhé! - nó nói lí nhí
.
- Việc đột xuất? - mặt Bảo biến sắc
.
- ừ…mình không thể không đi được! – nó thảm thiết
.
- Với Lê Thái ư?
.
- Không …không….sao cậu lại nói thế! – nó rối rít phản bác
.
- Cậu đừng nói dối mình nữa! Thôi vậy! nếu cậu cảm thấy không thể không đi thì chúng ta sẽ dời lại ngày sau, mình không chịu thua Lê Thái đâu! - Bảo tỏ vẻ giận dữ rồi đi thẳng vào nhà xe, nó đứng nhìn theo mà không biết nói thêm gì.
.
Nó lủi thủi đi ra cổng, Thái đã đợi sẵn, nhìn thấy nó cậu nhóc cười nhẹ một cái rồi chìa cái mũ bảo hiểm ra…từ khi nó xuất hiện hotboy thực sự đã nói nhiều hơn và biết cười nhiều hơn.
.
- Sao mặt buồn so thế kia???
.
- Không có gì hết!
.
- Chẳng lẽ vẫn thấy có lỗi với tôi chuyện sáng nay? – Thái tỏ vẻ “ngây thơ”
.
- Một chút! – nó buồn bã đáp lại rồi lấy mũ bảo hiểm leo lên xe.
.
- Đúng là có chuyện thật rồi…- Thái nhìn nó rồi lắc đầu.
.
Trên đường Thái hỏi gì nó cũng ừ ừ cho qua chuyện, sau khi thu hết can đảm nó mới nói nhỏ.
.
- Thái! Chúng ta về nhà cậu đi, chiều nay tôi có hẹn nên không thể đi cùng cậu được!
.
- Có hẹn??? – Thái phanh xe lại một cái thật mạnh khiến nó dúi mặt về phía trước.
.
- Ui da! Làm cái gì thế??? – nó xuýt xoa
.
- Có hẹn với Bảo phải không? – Thái càu nhàu.
.
- Không phải…sao mấy người lại nghĩ như thế nhỉ! – nó bực dọc.
.
- Không đi thì thôi, tôi cũng không thích đi nữa! – Thái lộ rõ vẻ giận dỗi
.
Nó chỉ biết nhăn mặt không trả lời lại, Thái phóng xe đi tiếp, vì nó ngồi sau nên không nhìn được sắc mặt giận dữ tột độ của Thái, nếu không chắc nó sợ đến xỉu mất.
.
Về tới nhà là nó chạy ngay lên phòng đóng sầm cửa lại, chị giúp việc hớn hở chạy ra chào chúng nó:
.
- Cô chủ và cậu chủ đã về rồi à! Có đói bụng không tui nấu đồ cho mà ăn!
.
- Tôi không đói! – Thái nói lớn cố ý cho nó nghe rồi cũng bỏ về phòng
.
- Ơ hay hai cái đứa ni, tụi bây sinh giờ mô ngày mô mà khắc nhau rứa hè? Tui mệt lắm rồi đỏ! - chị osin thở dài rồi ngúng ngoảy vào trong bếp
.
Ngồi trong phòng nó bắt đầu lôi ra ba hộp quà mà Hải Phi đã tặng, bây giờ nó mới hiểu vì sao anh ta lại tặng nó những thứ đó, chẳng lẽ anh ta giỏi đến mức có thể biết được đến khi nào thì nó không còn ghét anh ta nữa sao, nó vừa nói một mình như thế vừa mở tất cả ra, để mũ, váy và giày gần nhau thì trông chúng cực kì hợp tông, nó ngồi thở dài một lát rồi cũng lôi hết vào phòng tắm để thay.
.
Nó đứng trước gương và há mồm ngạc nhiên….nếu thêm chút phấn son chắc nó sẽ không nhận ra chính mình mất.
.
Nhìn lên đồng hồ, đã 5h50, nó rón rén đóng cửa phòng bước ra….Thái vẫn ở trong phòng cậu ấy….nó vừa nhìn vừa bước xuống cầu thang, chị osin cũng không thấy trong bếp, chắc là đi tắm, nó một tay xách đôi giày cao gót một tay mở cửa chính, nó thực hiện mọi thứ nhẹ nhàng đến mức có thể.
.
- Cô chủ, cô chủ đi mô mà diện đẹp rứa??? - tiếng chị osin oang oang khiến nó hãi hùng, không còn cách nào khác, nếu để Thái trông thấy nó với bộ dạng này chắc nó độn thổ vì xấu hổ mất, thế là ba chân bốn cẳng nó phóng ào ra cửa không quên nói với lại:
.
- Tôi đi sinh nhật, chị đừng để cơm cho tôi!
.
- Ơ …cô chủ…cô chủ! - chị giúp việc ngơ ngác
.
Nhà văn hóa ở gần nhà Thái, chỉ cách có mấy bước chân…nó vừa chạy vừa lấy tay che mặt, nó không đi được giày cao gót nên đành chạy bộ bằng chân, với bộ dạng nó thế này chắc ai cũng cảm thấy kì lạ, nó không hiểu tại sao mình phải làm như thế nữa???? lúc chiều nó cũng đã gọi điện thoại xin phép bác Nhu cho tối nay đi dự tiệc sinh nhật bạn nên cũng khỏi lo chuyện bị la, nhưng nó vẫn cảm thấy có lỗi với Thái và Bảo....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: