WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Tình yêu pha lê - Tuyết Ảnh Sương Hồng


Với hai đặc điểm nổi bật này, mọi người đặt cho Nguyên Thần Dạ biệt hiệu “hôn vũ song toàn”. (Ý nói cả hôn và múa đều giỏi, tiếng Hán khi đọc lên đồng âm với “văn võ song toàn”). Sự tinh tế của hiện tượng đồng âm khác chữ cũng phải khiến người ta khâm phục.

Với biệt danh gắn trên lưng như thế thì không cần nghĩ cũng biết cậu ta phong lưu thế nào rồi. Cậu thay người yêu như thay quần áo theo mốt. Mới nhập học từ năm ngoái thế nhưng những bạn xinh đẹp có tí nhan sắc ở trường đều qua tay cậu ấy rồi. Năm nay không có cỏ ngon để ăn nữa nên cậu đã “phát triển” ra ngoài trường. Cậu coi việc tán gái là việc chính, học hành chỉ là việc thứ. Giờ học trên lớp thì như đánh cá ba ngày phơi lưới hai ngày, bữa đực bữa cái, trong trường khó mà thấy bóng cậu. Vì thế cái tên Nguyên Thần Dạ, Nguyệt Loan nghe đã lâu thế nhưng hôm nay mới gặp lần đầu.

“Hóa ra là Nguyên Thần Dạ, có biết, có biết”.

“Biết rồi chứ, đã nói rồi mà, trong trường Thần Quang này làm gì có cô gái nào chưa nghe tên anh chứ!”.

“Đúng thế, ai mà chưa nghe tên anh thì người đó chưa từng ăn thịt lợn”.

Nguyên Thần Dạ nghe có vẻ không thoải mái: “Ý gì cô em, anh là lợn sao?”.

“Thưa anh, nể tình chúng ta học cùng một trường nên tôi có câu này nhắc nhở anh, người sợ nổi tiếng lợn sợ béo, có nhiều cái danh không nên vang quá thì tốt hơn”.

Nói xong cô quay người bước đi. Nguyên Thần Dạ vẫn chưa chịu buông tha, cậu tiến một bước dài lên trước chặn cô lại. Lời thoại y như trong vở kịch: “Những lời cô em nói chí phải, đa tạ đã chỉ giáo”.

Cậu nói xong vừa làm động tác hỏi tiếp: “Làm quen đi, em học lớp nào thế? Tên là gì?”.

“Xin lỗi anh, tôi có việc tôi đi trước”. Cô không thích kết bạn với kiểu người công tử lăng nhăng như cậu ta nên đã vụt qua người cậu.

“Cô em, chẳng nể mặt gì cả. Được rồi, không thích thì thôi”. Nói xong Nguyên Thần Dạ không chặn cô lại nữa nhưng lại đi theo cô. Cô phải vào lớp rồi.

“Ê, sao anh cứ theo tôi thế?”.

Nguyên Thần Dạ cười vô tội: “Cô em, đây là đường của trường, em đi kệ em, anh đi kệ anh”.

“Được, vậy anh đi trước đi”. Lâm Nguyệt Loan đứng lại.

“Bây giờ anh lại không muốn đi nữa rồi”. Nguyên Thần Dạ cũng đứng lại.

Bất lực, Lâm Nguyệt Loan điên lắm rồi. đột nhiên cô đưa chân đá cậu ta một phát, Nguyên Thần Dạ không nghĩ một cô gái yếu ớt lại nghĩ ra chiêu này nên bất ngờ bị đá mà á lên một tiếng sau đó khụy gối xuống, nhân cơ hội đó Lâm Nguyệt Loan co cẳng chạy ngay vào lối rẽ cạnh nhà ăn và mất hút.

Nguyên Thần Dạ có mấy khi bị thế này đâu, cậu xoa khuỷu chân một hồi mới đứng lên được. Nhìn quanh không thấy bóng cô đâu, cậu làu bàu: “Không biết là đứa nghịch ngợm ở lớp nào? Đợi đấy, anh nhất định phải tìm được em”.

Lâm Nguyệt Loan chạy vòng qua sân vận động rồi qua thư viện sau đó chạy thẳn vào dãy phòng học. Là giờ nghỉ trưa nên các học sinh đều đi ăn cơm, chỉ có vài bạn ở lại trường ăn cơm. Phòng học thênh thang chẳng có bóng người. Lâm Nguyệt Loan về chỗ ngồi rồi nhìn xa xăm ra khoảng trời xanh ngoài cửa sổ.

Không lâu sau có người đẩy cửa vào. Tiếng bước chân nhè nhẹ tiến lại gần, cô quay lại nhìn, thì ra là Minh Nhật Lãng.

“Minh Nhật Lãng, cậu đến rồi à?”. Gần đây trưa nào cậu ấy cũng đến thật sớm.

“Đằng nào ở nhà cũng chẳng có gì làm”. Lần nào cũng là câu trả lời thế này.

Minh Nhật Lãng đi tới bàn Lâm Nguyệt Loan, do dự, rồi cậu vẫn hỏi: “Chuyến đi ngày chủ nhật… Tiêu Tinh Dã có phải sẽ không đi không?”.

Câu hỏi của cậu khiến Lâm Nguyệt Loan vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cảm giác của cậu ấy lại nhạy bén đến thế. Cô không biết nên trả lời thế nào, sự ngập ngừng của cô khiến cậu càng chắc chắn sự suy đoán của mình là chính xác. Ngập ngừng một lúc nữa, cậu hạ giọng hỏi: “Cậu ấy không đi… cậu cũng không đi phải không?”.

Lâm Nguyệt Loan lại ngạc nhiên, thực sự là cô cũng chưa hề nghĩ đến chuyện này. Tiêu Tinh Dã không đi, còn cô có đi không? Nhất là sau khi Tiêu Tinh Dã tỏ rõ thái độ như thế, nếu như cô để cậu và Tiêu Tinh Dã đi với nhau thì Tiêu Tinh Dã nhất định sẽ gây chuyện, cho dù có cả lớp đi nữa.

Thế nhưng, sao Minh Nhật Lãng lại suy nghĩ kĩ càng đến thế chứ? Cậu ấy… đột nhiên cô quay đầu lại hỏi cậu: “Cậu hi vọng tớ đi chứ?”.

Minh Nhật Lãng nhìn vào mắt cô và nói rõ ràng từng chữ: “Vô cùng hi vọng, tớ….”.

“Có thứ chơi đương nhiên là tớ đi chứ”. Lâm Nguyệt Loan ngắt lời cậu: “Có điều, cụ thể thế nào… đến lúc đó nói sau nhé. Có lẽ… nhà đột nhiên có việc gì đó, tớ không đi được mất. Còn nữa, Giang Vũ Phi còn hẹn tớ đi phố nữa…”.

“Vì thế có khả năng cậu sẽ không đi, đúng không?”. Lần này đến lượt Minh Nhật Lãng ngắt lời cậu.

Trong phòng đột nhiên im lặng như chốn không người, hơi thở hai người vô cùng rõ ràng. Lâm Nguyệt Loan vô cùng hối hận khi nói ra điều đó, cô cần nói rõ ràng đến thế sao? Bây giờ cô thực sự rối loạn lắm rồi.

Im lặng một hồi lâu, Lâm Nguyệt Loan miễn cưỡng cười và nói: “Cũng không chắc, nếu không có việc gì tớ sẽ đi”.

Coi vừa nói vừa lén nhìn gương mặt cậu, cậu mím chặt môi dưới, đôi lông mày như mây mù mấy tháng liền không mưa.

“Tớ biết, cậu sẽ không đi đâu”.

Giọng nói của Minh Nhật Lãng bây giờ rất bình tĩnh, thế nhưng tại sao cô nghe xong còn cảm thấy bất an hơn cả khi nghe Tiêu Tinh Dã gào thét. Cô đang định nói gì đó thì cửa phòng bật mở. Tiêu Tinh Dã bước vào nhìn thấy hai người đang ngồi cạnh nhau như thế, gương mặt cậu sầm lại như đít xoong.

Khi Minh Nhật Lãng vừa xuống xe thì Bạch Vân Tịnh cũng đi từ đầu đường kia tới. Cô nhìn thấy cậu liền vội vàng đuổi theo. Cô chỉ đến cửa lớp muộn hơn cậu một phút thế nhưng cô không vào trong mà đứng ngay ở cửa, bất ngờ nghe được đoạn hội thoại giữa hai người.

“Cậu ấy không đi… cậu cũng không đi phải không?”.

“Cậu hi vọng tớ đi chứ?”.

“Vô cùng hi vọng, tớ….”.

Minh Nhật Lãng, cậu hi vọng Lâm Nguyệt Loan tham gia buổi dã ngoại đến thế sao, trong những lời cậu nói chan chứa biết sao sự hi vọng, Bạch Vân Tịnh sao có thể không nghe ra điều đó cơ chứ.

Đúng như thế, cô đã đoán đúng, cho dù bây giờ Minh Nhật Lãng chưa thích Lâm Nguyệt Loan, thế nhưng cậu đã có cảm tình với cô ấy hơn mức bình thường.

Bạch Vân Tịnh tuy đã nghĩ đến điều này từ lâu thế nhưng sự thực bày ra trước mắt thế này vẫn khiến cô khó chịu. Tại sao Minh Nhật Lãng lại thích Lâm Nguyệt Loan chứ? Lẽ nào cô… không bằng cô ấy sao?

Bạch Vân Tịnh không biết rằng Minh Nhật Lãng có cảm tình với Lâm Nguyệt Loan bắt nguồn từ việc cô băng bó cho cây hòe bị gãy. Có những lúc trái tim con người sẽ có những giây phút rung động vô cùng kỳ diệu, nó được đặc định trong một hoàn cảnh cụ thể, với một ai đó và một việc nào đó, nó sẽ làm rung động mỗi một góc yếu mềm nhất trong trái tim. Giây phút ấy nói văn vẻ một chút là lúc “trái tim được mở”.

Không muốn nghe tiếp nữa nên cô quay lưng đi xuống dưới, bước chân nhẹ như đang bước trên những đám mây. Một cô gái từ trước đến giờ luôn suôn sẻ trong mọi việc đã được nếm mùi vị đầu tiên của sự đả kích.

Cô gặp Tiêu Tinh Dã ngay trước dãy phòng học. Cậu đang đứng cùng với mấy thành viên trong đội bóng và chuẩn bị ra sân tập. Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào cô lại lên tiếng gọi cậu: “Tiêu Tinh Dã”....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0024 giây

Old school Easter eggs.