XtGem Forum catalog



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Tìm lại yêu thương ngày xưa - Born


Mấy ngày, cô không trở về, căn nhà đã bắt đầu bám bụi, Ngọc Loan nhanh chóng thay đồ rồi đi quét dọn vì hai người đã cho người giúp việc về quê chơi trong lúc vợ chồng họ đi du lịch. Cô không muốn Vũ Phong về nhà chứng kiến một căn nhà bẩn thỉu, xưa nay Vũ Phong là người ưa thích sự sạch sẽ.
Ngọc Loan lau chùi từng món đồ trong nhà thật kỹ càng. Đều là do chính tay cô lựa chọn, tự tay cô sắp xếp, cho dù chỉ là giả, thì đây cũng là căn nhà mà cô và Vũ Phong cùng sống khi kết hôn. Cho nên đối với mọi thứ, cô đều nâng niu.
Đang lúc quét dọn, Ngọc Loan nghe tiếng mở cửa “ cạch”, cô hết hồn giật mình quay lại nhìn ra cửa. mẹ Vũ Phong đang từ cửa bước vào. Bà cũng sững sốt giật mình khi nhìn thấy cô đang đứng sừng sững trong nhà chứ không phải đang ở nước ngoài hưởng tuần trăng mật như đã nói. Cô giúp việc tay xách nách mang cũng giật mình đến đánh rơi đồ trên tay.
- Mẹ…- Ngọc Loan thoảng thốt kêu lên.

Vũ Phong trở về nhà từ sân bay, vẻ mặt của anh không được vui vẻ chút nào hết. Anh mệt mỏi kéo valy vào nhà, cửa vừa mở ra, anh chết sững khi thấy ba mẹ mình và Ngọc Loan đang ngồi trên sofa, Ngọc Loan cuối đầu không dám ngẩng lên. Anh biết chuyện coi như bại lộ rồi đành lên tiếng gọi:
- Ba mẹ….

Tiếng gọi vừa dứt, chỉ vài giây sau đã vang lên tiếng” Bốp”
- Mày còn vác mặt về cái nhà này làm gì – Ba Vũ Phong tức giận mắng – Tao thật không ngờ mày lại vì đứa con gái như thế làm ra những truyện lừa trên dối dưới như thề này.
Vũ Phong im lặng chịu đựng những lời la mắng của ba mình.

- Tao nói cho mày biết. Ngọc Loan là dâu do tao chọn, tốt xấu gì cũng là vợ của mày, mày có nhiệm vụ đối xử tốt với nó. Nếu như mày dám ly dị với nó để đến với cơn nhỏ kia. Tao sẽ từ mày.
- Ông à, bình tĩnh lại đi . Ông bị cao huyết áp đó, ông tức giận quá dễ bị tăng xông máu lắm – Mẹ Vũ Phong đành khuyên can chồng, sau đó quay sang Vũ Phong nhẹ lời trách móc – Con cũng thật quá đáng, một cô gái tốt như Ngọc Loan, con lại không chịu giữ, lại chạy theo một cô gái chẳng ra gì như thế.

- Nó dàm lừa chúng ta, dám đưa ra yêu cầu quá đàng như thế với Ngọc Loan, bà bảo tôi sau này làm sao ăn nói với anh xui đây – Ba Vũ Phong tức giận đau lòng, ông thật sự muốn đánh gãy chân Vũ Phong đi cho rồi, nếu không phải vì Ngọc Loan cả đêm khóc lóc quỳ gối xin ông tha thứ bỏ qua cho Vũ Phong, ông nhất định phải đánh cậu chết.

- Được rồi, ông mệt rồi, con nó vừa về chắc cũng mệt. Để nó nghĩ ngơi, chúng at đi về nhà, ngày mai gọi nó đến cho ông xử tội có được không – Mẹ Vũ Phong vội vàng dỗ dành ba cậu.
Ba Vũ Phong nèn giận hừ rõ một tiếng, bực tức bỏ đi. Đợi ba mẹ đi xong, Ngọc Loan mới bước đến nắm tay Vũ Phong nghẹn ngào torng nước mắt nói:

- Vũ Phong em xin lỗi, em chỉ là định….không ngờ mẹ lại đến.
Vốn mẹ Vũ Phong cũng nghĩ như Ngọc Loan, bọn họ nay mai sẽ về, mà nhà cửa mấy ngày không dọn dẹp, nên gọi điện bảo cô giúp việc lên sớm để dọn dẹp. Cả hai cùng đến nhà hai vợ chồng luôn, nào ngờ bắt gặp Ngọc loan ở nhà, vỡ lẽ mọi chuyện.

Vũ Phong từ sân bay về đã buồn bực trong lòng, lại không ngờ gặp ngay cảnh này, tâm trạng vì thế mà bùng nổ:
- Chẳng phải anh đã bảo em cùng đi hay sao? Em bảo là em không thích đi, sẽ tìm một nơi để đi, chờ đến khi anh về gọi điện cho em mà. Tại sao lại ở nhà hả, bây giờ thì tốt rồi, mọi việc đều bị phanh phui cả, em vừa lòng rồi chứ.

Nói xong Vũ Phong đi thẳng lên lầu về phòng mình đóng sầm cửa lại. Bỏ mặc Ngọc Loan ở bên dưới, cô từ từ ngồi khụy xuống khóc nức nở. Tất cả đều là lỗi của cô, lỗi của cô…thật không ngờ họ chỉ mới giả vờ chưa được bao lâu đã bị phát hiện rồi. Cả cơ hội ở bên cạnh Vũ Phong cô cũng không còn nữa ( càng mừng chứ sao, bỏ quách tên khốn này đi – Lâu lâu cho mình đúng vị trí mọi người chém một chút nha ^^)

Sau một giấc ngủ dài đầy mệt mỏi, Vũ Phong thức dậy đi xuống lầu, anh nhìn thấy Ngọc Loan đang ngồi gục trên sofa. Dáng vẻ cô lúc này trông thật nhỏ nhắm và đáng thương, lòng Vũ Phong trào dâng một niềm hối hận vô cùng lớn. Mái tóc cô rũ xuống gương mặt, nhưng vẫn nhận ra được gương mặt xanh xao mệt mỏi, cùng rèm mi vẫn còn ẩm ướt. Hai tay ôm lấy đôi chân co lại, giống như lạnh, cũng giống như vừa trải qua nỗi đau dài.

Vũ Phong thở dài quay lại phòng của mình lấy một cái chăn mỏng đem xuống, anh nhẹ nhàng đắp cho cô. Tuy chưa vào lập đông, nhưng khí trời đã bắt đầu se se lạnh, vậy mà cô lại ngồi ở ngoài này suốt cả đêm như thế. Lòng anh thấy đau xót quá.
Hôm qua, sau khi mắng cô xong, anh vô cùng hối hận, muốn nói lời xin lỗi với cô, nhưng lại không có dũng khí đối mặt cho nên ở mãi trong phòng, thật lâu không chợp mắt được, mãi mới chìm vào giấc ngủ. Nhưng so với cô, có lẽ là cả đêm dài ngồi đây mà khóc rồi mới thiếp đi như thế, hai hàng nước mắt vẫn còn hiện rõ trên gương mặt.

Vũ Phong đưa tay lau giúp cô hai hàng nước mắt, anh cảm thấy da mặt cô rất mịn màng và mềm mại, lại bị cái lạnh xâm chiếm, sờ vào là cảm nhận ngay cái lạnh. Anh giúp cô tém lại mái tóc để cô ngủ dễ chịu hơn, gương mặt cô vì thế hiện rõ hơn. Ngọc Loan so với Hà trang, cô có nét đẹp dịu dàng, nụ cười tỏa sáng rất đẹp. Thật ra có nhiều lúc anh bị nụ cười của cô làm cho ngây người. Anh đã từng rung động vì cô.
Nếu như lúc đó, anh không nhận ra Hà Trang là cô gái đã giúp mình khi xưa, có lẽ anh đã yêu Ngọc Loan. Chỉ tiếc là anh đã nhận ra Hà Trang ngay vào giây phút đó.

Lần này anh cùng Hà Trang đi chơi, vốn đã nghĩ sẽ là một chuyến đi chơi vui vẻ, bù đắp lại cho Hà Trang tổn thương khi anh phải lấy Ngọc Loan. Vậy mà, Hà Trang lại đưa ra yêu cầu ràng buộc đối với anh. Anh hiểu Hà Trang có sự lo lắng của cô ấy, bởi vì dù sao anh và người con gái khác cũng là vợ là chồng hợp pháp, còn cô không danh không phận, lén lút làm người thứ ba. Nhưng anh cũng đã giải thích rõ, anh và Ngọc Loan đã giao hẹn với nhau 3 năm, ba năm sau mới tiến hành ly dị. Ba năm nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, họ vẫn còn trẻ coi như một thử thách tình yêu đi. Vậy mà Hà Trang cứ muốn có con để ràng buộc anh.
Mà anh lại không thích sự ràng buộc này, phần thì anh không muốn ở sau lưng Ngọc Loan làm những chuyện khiến cô đau khổ, dù kết hôn là giả. Phần thì anh không muốn con mình sinh ra mang tiếng không có cha.

Cho nên hai người vì vậy mà giận nhau, mang tâm trạng không vui vẻ mà trở về, lại gặp ngay sự phẩn nộ của ba anh, do đó nhất thời không phân rõ tâm trạng mà la mắng cô.
- Anh ….- Ngọc Loan tỉnh dậy thấy Vũ Phong đang ngồi bên cạnh thì khẽ kêu.

- Sao lại ngủ ngoài này – Vũ Phong nói giọng trách móc, nhưng chứa đầy sự quan tâm.
Nhưng chỉ một chút đó của anh cũng khiến Ngọc Loan cảm thấy ấm áp, nhất là thấy chiếc chăn mỏng được đắp trên người mình, cái lạnh bao phủ cô lập tức biến mất.
- Em xin lỗi, em chỉ định về nhà dọn dẹp sạch sẽ trước khi anh về mà thôi. Em không ngờ mẹ và dì lại đến cho nên mới….
- Được rồi, không phải lỗi của em. Tất cả đều là anh đã sai. Là anh kéo em vào con đường này, là anh khiến em buồn và đau lòng, khiến em chịu uất ức mà không thể nói ra – Vũ Phong nhìn cô chân thành nhận lỗi – Vậy mà còn la mắng em như thế.

- Em thì không sao, chỉ sợ là ba mẹ sẽ đau lòng thôi. Còn ba em… – Ngọc Loan rơi nước mắt, cô cứ nghĩ đến việc ba mẹ Vũ Phong đã biết, thì ba cô sẽ biết. Ông sẽ vì chuyện này mà nổi giận, quan hệ hai bên gia đình sẽ xấu đi, ba cô chưa bao giờ chịu để cô phải thiệt thòi, ông nhất định sẽ đòi công bằng cho cô....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0009 giây