Insane



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Thiên thần sa ngã - Tào Đình


Lúc quấn lấy tôi trên giường, nàng vẫn khóc, nhưng khi làm xong thì nước mắt đã hoàn toàn khô trên khuôn mặt nàng.

- Hôm nay mặt trời thật là tròn anh nhỉ?

Nàng nói khi đứng bên khung cửa sổ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài.

Nhưng tôi thì vẫn đang ngỡ ngàng thưởng thức niềm vui sướng và cả tự đắc đối với vệt máu màu hoa hồng trên tấm nệm – thật không thể tin được, cái trinh trắng của Nhậm Đạm Ngọc đang thấm đẫm một mảng ga giường, hình như nó đang uốn thành hình dấu chấm hỏi to tướng.

- Thôi thì, chúng ta hãy ở bên nhau đi!

Tôi nói, cố gắng tỏ khuôn mặt tùy ý thế nào cũng được nhưng thật ra tim tôi đang hồi hộp lo lắng đến nỗi nhảy lên loạn xạ.

Nhưng Đạm Ngọc không trả lời. Nàng ung dung mặc quần áo, động tác khoan thai chậm rãi mà thanh nhã. Rồi không hề quay đầu lại, nàng bỏ ra ngoài, tiếng sập của cánh cửa làm tim tôi thót lên buốt nhói.

Quay đầu lại nhìn, không biết từ lúc nào, dấu chấm hỏi mảu đỏ trên đệm giường bỗng trở nên nhạt nhòa tàn phai.

Về những điếu thuốc lá Trung Hoa, tôi từ đầu tới cuối không hề hé răng với Đạm Ngọc. Trừ cậu bạn thân A Lam ra, đó là một bí mật không ai được biết.

Tôi cũng đem số tiền đó ra tiêu, rồi âm thầm đưa cô nàng triệu phú đó vào danh sách 20 người được chọn.



Chương 12:



Một sớm tháng Ba, mặt trời ló rạng từ sau những đám mây phía xa.

Đạm Ngọc bước ra khỏi bồn tắm một cách sảng khoái, nằm dài ở ban công mà ngắm những làn gió xuân không bóng không hình lướt qua bầu trời. Bỏ qua những quy tắc, nàng thấy thật tự do, giống như thể nàng đang đắm mình trong tình yêu ngọt ngào vậy.

Bỗng có tiếng gõ cửa, là con nhóc Nhi Nhi. Đôi mắt Nhi Nhi sưng húp, có lẽ đã khóc suốt đêm qua.

- Sao thế?

Đạm Ngọc nhẹ nhàng hỏi, giống như một người chị thân thiết, nhẹ nhàng vén những lọn tóc mai rối bù của cô bạn lên, làm lộ ra khuôn mặt tiều tụy.

- Em chẳng sao cả.

Chẳng biết tự lúc nào, khuôn mặt Nhi Nhi đã vĩnh viễn mất đi vẻ tinh nghịch hoạt bát vốn có.

Đạm Ngọc nhìn vẻ khổ sở của Nhi Nhi, không hỏi gì nhiều nữa, để cô ngồi cạnh mình ngoài ban công ngắm thành phố bé xíu phía dưới.

- Ở đây cao thật đấy! – Nhi Nhi nói thì thầm.

- Ừ.

- Nhảy xuống liệu có chết ngay không nhỉ?

Đạm Ngọc cảnh giác nhìn cô bạn, rồi đổi sắc mặt, thản nhiên nói:

- Chắc không chết ngay được đâu, chỉ gãy vụn chân ra thôi, phải đưa vào bệnh viện để bác sĩ dùng cưa cưa hết những chỗ bị gãy vụn đi.

Quả nhiên, Đạm Ngọc nghe thấy tiếng cô gái thở mạnh. Nhìn cô nàng bị dọa cho tái mặt, Đạm Ngọc cười thầm.

Nhi Nhi thì không cười, cô vẫn giữ thái độ buồn bã, như thể cô đã trở nên do dự, đề phòng với tất cả mọi thứ trên thế gian.

Bình thường, Đạm Ngọc ít khi quan tâm tìm hiểu những suy nghĩ của người khác, nhưng đứng trước vẻ suy sụp của Nhi Nhi, nàng cũng không đành lòng, bèn hỏi:

- Em cãi nhau với bạn trai phải không?

Nhi Nhi gật đầu, rồi lại lắc đầu:

- Có cãi nhau, nhưng không chỉ thế.

- Thế là chuyện gì?

... Nhi Nhi mím chặt môi, không nói:

Đạm Ngọc cứ hỏi dồn, thế là những giọt nước mắt của cô bé bắt đầu rơi xuống lã chã.

Đạm Ngọc nghĩ ngợi rồi kéo Nhi Nhi vào phòng tắm, vò khăn lau mặt cho cô, lại rót một cốc nước quả đưa cô uống.

- Em phải tin chị chứ! Nói chị nghe nào.

Đạm Ngọc khuyên nhủ.

Giọng nói dịu dàng ấm áp của Đạm Ngọc càng làm Nhi Nhi khóc to hơn.

Rồi Nhi Nhi nói, câu nói làm Đạm Ngọc toát mồ hôi lạnh.

- Em... em có thai rồi. Em sợ lắm!

Cùng lúc với những giọt nước mắt dàn dụa, bàn tay cô bé đặt tay lên khoảng bụng xem ra vẫn không có gì khác trước. Đạm Ngọc không khỏi để ý vẻ dịu dàng Nhi Nhi tỏ ra trong hành động đó.

Đạm Ngọc quá kinh ngạc, nàng hỏi nhanh:

- Bạn trai em biết chuyện này chưa?

- Biết! Nhưng anh ấy... anh ấy nói... dù sao thì em nhất định phải bảo vệ con em!

Đạm Ngọc nhìn Nhi Nhi, khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn vẻ ngây thơ như thể vĩnh viễn chẳng trở thành người lớn. Bộ dạng của cô bé xem ra còn đang hưởng thụ cảm giác được làm mẹ. Đạm Ngọc nhíu mày. Nhi Nhi chắc chắn chưa thể lường hết được độ nghiêm trọng của sự việc.

- Nhi Nhi, nghe chị nói đây, em gọi điện thoại ngay cho bạn trai em, bảo cậu ta nói chuyện với chị!

Nhi Nhi nhìn vẻ dứt khoát trên khuôn mặt Đạm Ngọc đang ra lệnh một cách nghiêm túc cho mình, cô bé sững sờ:

- Có phải là.. có vấn đề gì không? Bạn trai em nói đi là đi mượn tiền, mãi vẫn chưa thấy quay lại. Có phải là có chuyện gì rồi không chị?

Đạm Ngọc thấy lòng đau nhói! Cô bé quá thiếu ý thức tự bảo vệ mình, ngồi đây ôm bụng đợi bạn trai mượn tiền về. Bạn trai mất tích đến mấy ngày rồi mà cô bé vẫn ngây thơ hỏi có phải có chuyện gì rồi không!... Đạm Ngọc xoa xoa mái tóc của Nhi Nhi, lòng đầy lo lắng và bối rối:

- Cậu ta có nói muốn giữ đứa con này không?

- Anh ấy... lúc đầu anh ấy nói việc này sớm quá, bảo em đi phá nhưng em không chịu. Anh ấy lại bảo em không chịu phá thì làm sao mà dự phỏng vấn tìm bạn đời được... Chúng em cãi nhau! Nhưng đến hôm sau thì anh ấy bỗng nhiên đổi ý, bảo sẽ đi mượn tiền cho em sinh em bé, anh ấy bảo em tạm thời tự chăm sóc mình đã...

Nhi Nhi nghiêng đầu nhớ lại.

- Sao cơ? Cậu ta vẫn còn nghĩ đến chuyện cho em đi phỏng vấn? Cậu ta nghĩ người khác là đồ ngốc hết cả hay sao? Cái đồ tồi bại này...

Đạm Ngọc trầm mặt nghĩ ngợi một lát, hỏi:

- Em biết có thai từ lúc nào?

- Một tháng rồi ạ.

Đạm Ngọc không ngừng đi đi lại lại trong phòng vẻ lo lắng phiền não.

- Sao thế chị? – Nhi Nhi hỏi.

Đạm Ngọc nhìn cô bé, sự tình thế này rõ ràng mười mươi là cậu bạn trai đã bỏ cô bé để tìm đường thoát thân rồi, vậy mà nó vẫn cứ ngồi đấy ngây thơ hỏi có việc gì xảy ra thế. Đạm Ngọc vẫn nghĩ một cô bé và một thiếu nữ được phân biệt bởi đôi giày. Khi cô bé quyết định bỏ giày thể thao, giày da đế bệt mà chuyển sang giày cao gót, thể nghiệm được vẻ đẹp của giày cao gót cũng như trở nên yêu thích nó nghĩa là cô bé đã trở thành một thiếu nũ rồi.

Lúc này, Nhi Nhi đang đi một đôi giày leo núi màu trắng. Lúc này, Nhi Nhi vẫn chỉ là một cô nhóc ngây thơ thôi.

- Sao ấy à? Chị chỉ muốn đánh một cái cho em tỉnh ra thôi!

Đạm Ngọc nói, đem những suy luận của mình ra phân tích cho Nhi Nhi nghe, chẳng nói quá lên chút nào nhưng cũng đủ thấy Nhi Nhi toát mồ hôi lạnh.

- Từ đầu cậu ta đã chủ ý lợi dụng em rồi. Cậu ta nghĩ nếu em thành công, được gả cho ông tỉ phú, cậu ta sẽ dùng em bày trò moi tiền của ông ta. Nhưng bây giờ em lại có thai rồi, cũng mất quyền dự phỏng vấn, chẳng còn giá trị lợi dụng nữa, cậu ta liền tính kế chạy khỏi em ngay.

- Vì... vì sao?

Nhi Nhi hỏi thều thào, vẫn tỏ vẻ không dám tin vào sự thật.

- Bởi vì tiền có thể khiến cho con người biến thành động vật máu lạnh.

Đạm Ngọc bình tĩnh nói với cô bé về cái xã hội tàn khốc này.

- Anh ấy... anh ấy không cần em và con của chúng em sao? Vậy... con em đẻ ra ai sẽ nuôi? – Nhi Nhi hỏi cuống quýt.

- Trời ạ! Em vẫn còn muốn giữ đứa trẻ này à?

- Nếu không thì làm thế nào? Chẳng lẽ... Tay Nhi Nhi vẫn khư khư trên bụng, đôi mắt trợn tròn kinh hãi nhìn Đạm Ngọc.

- Ừ! - Đạm Ngọc gật đầu nghiêm túc. – Nhất định phải bỏ!

Nhi Nhi òa khóc kinh thiên động địa, càng khóc càng to, khóc đến nỗi một lúc sau thì cạn kiệt cả sức lực, ngã ra trên đi văng. Đạm Ngọc ngồi bên không phản ứng gì, cũng chẳng nói lời an ủi, không làm phiền cô bé trút ra những đau đớn trong lòng....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0005 giây