WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnhHẹn ước ngày mưa xoá
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Thiên thần bóng tối 0 - Chi Chan

Tay hắn run lên, mũi dao tiếp tục nhấn xuống, mặt hắn căng thẳng vô cùng. Sắp chạm tới xương rồi mà đầu panh vẫn chưa tìm thấy dấu tích viên đạn...
Người Phong run lên bần bật... đã cố nghiến chặt răng nhưng vài tiếng rên trong cổ họng vẫn thỉnh thoảng phát ra...
- Không được! Không tìm thấy! Không chịu nỗi đâu...
Đầu panh vẫn ngập trong mảng thịt đầy máu... Cơ thể Phong căng lên, sắp chạm tới giới hạn của sức chịu đựng. mặt cậu đã lộ rõ vẻ đau đớn không kìm chế nổi... Và.... Bỗng...
Một bàn tay dịu dàng, nhẹ nhàng xiết lấy một bàn tay Phong... như có một luồng điện nhẹ chạy dọc lên, đến đâu nó làm cơn đau vơi đi đến đấy... Rồi một giọng nói trong trẻo vang bên tai Phong... cùng mùi hương dìu dịu bay qua cánh mũi.
- Chút nữa thôi... Không sao đâu...
Tay quản lí nâng chiếc panh lên:
- Thấy... thấy rồi...

....
Vết thương được băng lại cẩn thận, lúc này quản lí mới có thể thở phào.
- Cậu chủ nên nghỉ ngơi. Em sẽ đi lấy máu và thuốc giảm đau.
Hăn đứng dậy, nhưng trước khi ra khỏi phòng thì nghe một tiếng gọi làm hắn phải nhíu mày.
- Chấn Nam!
Phong từ từ ngẩng đầu dậy, quay sang nhìn Băng, cậu vừa trải qua một điều khủng khiếp.
- Ổn rồi... tôi không sao! - Phong lại từ từ nhìn xuống tay mình.
- Nhưng... em cứ để thế này... được không....
Tay Phong vẫn xiết chặt tay người con gái ấy....

....

- Cậu chủ nên nằm xuống nghỉ.
- Không sao.
Tay quản lí chọc mũi kim chuyền vào tay Phong, dán băng dính cố định lại. Rồi hắn chỉnh lại tốc độ của dịch chuyền
- May mà vẫn còn túi máu nhóm AB. Cậu chủ nên ăn nhiều để sớm hồi phục, nếu không em sẽ chuyền nước dinh dưỡng.
Tay quản lí bước tới bàn kính và trở lại giường Phong với khay đồ ăn nhẹ, nơi Phong đang ngồi dựa vào thành đầu giường.
- Ông chủ sẽ không để chuyện này qua dễ dàng đâu. Nếu cậu và ông chủ tiếp tục xung đột thì không biết sẽ xảy ra những chuyện gì. Nhưng hai tháng cuối năm này, có lẽ ông chủ rất bận. Lô phản ứng hạt nhân sẽ xuất xưởng vào giữa tháng 12, mà em nghe nói CIA đã đánh hơi tháy gì đó nên đang hoạt động tăng tốc.
Tay quản lí ngừng lại khi nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm sáng đèn.
- Nói cô ta đưa áo cho cậu chủ mà cô ta lại mang vào phòng tắm làm gì không biết.
- Thế này dễ chịu hơn. - Phong sờ nhẹ lên vết băng ở vai.
- Quả thực em không ưa nổi cô ta, dù đẹp thế nào thì viows kiểu không coi lời người khác ra gì và không khi nào biết cảm ơn người giúp mình thì em vẫn khó chịu vô cùng... Còn nữa, cô ta... còn không xác định được người đã chết hay còn sống sao?
Tim Phong hơi sững lại khi nghe quản lí nói vậy, cậu ngả đầu vào thành giường.
- Bị ảo giác!
- Thật điên rồ! Cô ta nghĩ cậu là cậu Chấn Nam? Sao cậu chủ chịu được điều đó? Hi sinh bản thân để bảo vệ cô ta, rốt cuộc cô ta gọi tên cậu bằng tên kẻ khác?
- Thôi đi... ta không muốn nói gì thêm lúc này...
- Cậu chủ!
Cạch! Tay quản lí quay lại nhìn, Băng đang mở cửa phòng tắm bước ra... Nhỏ đi hơi lảo đảo.... nhỏ mặc mỗi chiếc sơ-mi của Phong vì váy đã dính máu, mà chiếc sơ mi cũng không khác gì chiếc váy ngắn cả.
- Ngươi mang đồ của cô ấy về đây!
- Nhưng... vâng!
Tay quản lí liếc Băng một cái không mấy thiện ý, rồi cũng bước khỏi phòng. Băng đang tiến lại phía Phong, trông mặt ỉu xìu...
Nhỏ đứng sát mép giường, đưa tay sờ lên bên vai bị thương của Phong,
- Đau lắm... phải không?
Một tay Phong đưa lên nắm lây tay Băng kéo xuống.
- Em ... có mệt không? ( chẳng ăn nhập gì với câu hỏi của Băng cả)
Băng khẽ gật đầu. Phong kéo nhỏ lên giường, đẩy khay đồ ăn lại trước mặt nhỏ.
Băng đưa tay lơ đễnh lấy một miếng sanwich phết kem lên, cắn một miếng, nhai chậm rãi. Bất giác, nhỏ nhìn lên Phong, cậu đang chú mục vào nhỏ không chớp mắt... Nhỏ nâng miếng bánh lên trước Phong, ra chiều muốn Phong ăn cùng.
- Tôi không đói!
Nhưng Băng vẫn dí miếng bánh sát miệng Phong, lắc nhẹ đầu như phản đối...
Trên miệng Phong, lần đầu tiên! Là lần đầu tiên... thấy một... nụ cười rất nhẹ. Cậu hơi cúi xuống cắn một miếng.
- Cả đi! - Băng giơ miếng bánh về phía bàn tay Phong. Phong cầm lấy miếng bánh và tiếp tục nhìn Băng ăn.
- Không thấy đâu cả!
- Gì? - Phong hỏi lại, Băng thường hỏi những câu chẳng hiểu gì cả.
- Zkilico! Không thấy!
Phong hơi nhíu mày.
- Em... tôi biết mà, thế nào em cũng lục lọi tìm. Tôi đốt hết rồi!
- Quá đáng! – Băng dừng ăn, nhìn Phong quở trách.
- Tôi đã nói với em thứ đó rất nguy hiểm. Em có biết nó là nguyên nhân khiến tình trạng bệnh của em xấu đi?
Băng cúi xuống, ăn tiếp miếng bánh, có vẻ nghĩ ngợi.
- Không chỉ mình Zkilico, mà tất cả loại thuốc kích thích đều bất lợi với em lúc này. - một bàn tay Phong đưa lên vuốt nhẹ lọn tóc của Băng. - Em... tin tôi không?
Băng khẽ gật. Mấy ngón tay Phong lại đưa lên nữa, quệt nhẹ qua vành môi dính chút kem của Băng. .. Đầu ngón tay cảm nhận rõ được làn môi mềm như nước và mắt Phong cứ trân trân vào đôi môi gợi cảm ấy.... Ham muốn của một thằng đàn ông không thể không trỗi dậy, Phong lập tức liếc mắt qua chỗ khác để dập tắt nó,cố thở thật đều để tim không đập nhanh hơn.

10 giờ đêm....
Phong dựa đầu vào thánh giường nghỉ, bỗng tỉnh giấc, cậu không nhớ đã ngủ quên từ lúc nào. Khay đồ ăn để đươi giường đã hết, Phong nhìn sang bên. Băng đang ngủ ngon lành, vùi nửa khuôn mặt xuống dưới gối. Trông nhỏ hơi buồn cười với chiếc áo của Phong rộng thùng thình, buồn cười và cũng... khiêu gợi, khi đôi chân thon trắng nõn để trần đang co lại và nhỏ ngủ chẳng cần biết gì. Phong quay mặt đi.... cậu sợ không thể kiềm chế nổi. Cậu đưa tay khóa van chuyền, rồi giật phựt tim chuyền ra khỏi tay. Thuốc giảm đau làm cậu thấy đỡ hơn một chút nhưng vai và cánh tay vẫn khó cử động. Phong kéo chiếc chăn mỏng trải ra, đắp lên cho Băng. Nhỏ hơi cựa người, chẹp chẹp miệng vì lưỡi vẫn còn vị ngọt của kem. Mắt Phong lại không rời nổi làn môi hơi cong cong lên ấy... Đúng lúc định quay đi thì đập vào mắt Phong lại là... mấy chiếc khuy trên của áo sơ-mi Băng mặc bị bung ra.. Phong nuốt khan, quay phắt đi và xuống giường. Cử động mạnh làm vai nhói lên, cậu một tay giữ lấy vai và bước nhanh ra phòng ngoài....
- Mày ngày càng tệ... Lâm Chấn Phong!
... Phong ra khỏi phòng 102, định sẽ tới phòng thí nghiệm một lát rồi về. Ngày hôm nay đã mất sức nhiều nên Phong không định làm việc khuya.

.... Phòng thí nghiệm.
Một bưu phẩm đóng hộp được gửi tới từ Viện khoa học đặt ngay ngắn trên bàn. Không lớn nhưng nó khiến Phong tiêu tốn gần 50.000 USD. Phong dùng một tay bóc mấy lớp băng dính, lấy chiếc phong bì thư dán kín ở phía ngoài ra. Quả thực chỉ nhìn một bên mắt đã không dễ chịu gì, không thể cử động nhiều một bên tay càng khiến người ta khó chịu hơn.... Phong lôi một tờ A4 trong chiếc phong bì ra, là tờ ghi chú những phân tích của chất trong hộp bưu phẩm. Phong chỉ quan tâm đến hai dòng cuối cùng: " giữ được 90% Angtronskalista và giảm được 80% chất độc đối với cơ thể người."
Phong hít một hơi dài, cậu cũng đoán trước được, Viện khoa học cũng không thể làm gì tốt hơn thế này, nếu có thể thì người ta đã chế ra thuốc kháng Smith-agen từ lâu rồi.
Phong đã gửi đến cho Viện khoa học nhờ xử lí... 100cc lượng nọc rắn Runi! Như đã nói, với công nghệ hiện đại nhất thì cũng chỉ làm giảm được 80% chất độc trong nọc rắn thôi, mà với nọc độc của Runi thì dù chỉ 1% cũng có thể hại đến tính mạng người. Phong lại tiếp tục hoặc tìm cách xử lí tiếp 20% chất độc còn lại mà không ảnh hưởng tới lượng Angtronskalista, hoặc tìm cách khác để đưa Angtronskalista vào thuốc chữa bệnh hay trực tiếp vào cơ thể Băng mà không dính tới chất độc trong nọc rắn. Thật là một khó khăn lớn!...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0031 giây

Ring ring