Lamborghini Huracán LP 610-4 t



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Ốc Sên Chạy - Điệp Chi Linh

Cuối cùng buổi chiều anh cũng gặp được Vệ Nam bận rộn, khó khăn lắm mới có chút thời gian rảnh rỗi.
Vệ Nam cười đểu: “Anh thật ngoan. Em nghe nói rồi, bệnh nhân rất biết hợp tác, chịu để thực tập sinh thực hành không phải là nhiều đâu”.
Lục Song nói: “Ai bảo bạn gái anh học y. Anh phải làm gương chứ, đúng không?”
Vệ Nam ngây người, thấy Lục Song nhếch mép cười, không biết là anh ta nói thật hay nói đểu. Vệ Nam nhìn thấy bó hoa đặt cạnh chiếc tủ gần giường bệnh. Nghe nói “bạn gái” anh ta tặng. Cô sờ mũi, cười và nói: “Người sáng nay tặng hoa cho anh là ai vậy?”
“Đồng nghiệp”.
“Ồ….” Vệ Nam không hỏi nhiều, Lục Song chủ động giải thích: “Sáng hôm qua đến công ty, sốt cao đến nỗi bị ngất. Cô ấy đưa đến bệnh viện. Là người cùng phòng thiết kế game”.
“Vậy à….” Vệ Nam gật đầu, “Không sao, em vừa xem kết quả chẩn đoán, anh bị viêm phổi thùy lớn”.
“Thùy lớn?” Lục Song sờ mũi rồi cười: “Lẽ nào còn có thùy nhỏ?”
Vệ Nam gật đầu: “Còn có viêm phổi thùy nhỏ”.
“…..Thôi được, em có thể bắt nạt người ngoài ngành”.
Vệ Nam nghiêm túc nói: “Có thật mà”.
Dáng vẻ nghiêm túc ấy càng khiến Lục Song nghi ngờ.
Trận ốm này đến nhanh mà đi cũng nhanh, ở bệnh viện vài ngày, sau khi xuất viện, Lục Song lại tràn đầy sức sống.
Ngày Lục Song xuất viện, y tác thực tập của khoa đều đến cảm ơn, lưu luyến không rời. Vệ Nam sờ bàn tay bị chọc không biết bao nhiêu lỗ, cười rất tươi: “Đừng khách sáo”. Đúng khí chất của người hào hiệp trường nghĩa.
Vệ Nam mời Lục Song ăn cơm, chúc mừng anh ra viện. Hai người đến hàng ăn theo phong cách phương tây ở gần bệnh viện. Vì suất ăn theo đôi rẻ hơn nên dĩ nhiên Vệ Nam gọi suất đôi. Đang ăn cơm, bỗng nhiên thấy một người đi tới, người ấy dáng chuẩn, đường nào ra đường nấy, kiểu tóc rất mốt, mặc bộ váy bó sát, đi giày cao gót, mỉm cười với Lục Song: “Giám đốc Lục, anh cũng ăn ở đây à?”
Lục Song mỉm cười gật đầu: “Hạ Vi, lần này thực sự phải cám ơn em. Nếu em không phát hiện ra thì có lẽ anh đã bị sốt cao đến nỗi tan chảy trong phòng vệ sinh rồi”.
Cô gái có tên Hạ Vi kia cười rất nhã nhặn: “Anh khách sáo quá”. Sau đó quay người bước đi.
Vệ Nam lè lưỡi: “Giám đốc Lục?”
Lục Song mỉm cười: “Giám đốc kỹ thuật khai thác game ở công ty. Họ quen gọi như vậy rồi”.
“Nói như vậy anh cũng là người chủ chốt trong công ty đấy nhỉ?” Vệ Nam cười đểu: “Cô Hạ Vi ấy có phải có cảm tình với anh không? Em thấy cô ấy rất lo cho anh mà. Lúc ở bệnh viện cũng ở bên chăm sóc anh suốt, hỏi anh có nghiêm trọng không, có vẻ cô ấy rất quan tâm đến anh”.
Lục Song im lặng không nói gì.
Vệ Nam nói tiếp: “Cô ấy là mẫu cô gái sành điệu mà mẹ anh thích đấy. Anh có nghĩ đến việc theo đuổi cô ấy không? Bạn gái giả mạo như em có thể rút lui một cách thành công rồi”.
Lục Song vẫn im lặng.
Vệ Nam hút nước cam, ho một tiếng lấy giọng rồi nói: “Em đóng giả làm bạn gái anh cũng không phải kế lâu dài. Em thấy anh nên tìm bạn gái thật….”
“Em chán rồi à?” Lục Song nói.
“Cũng không hẳn thế”. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng Vệ Nam lại cảm thấy rất kỳ lạ. Không hiểu vì sao mình đột nhiên để ý đến những cô gái bên cạnh anh ta. Vì sao khi nghe tin anh ta ngất, được Hạ Vi đưa đến bệnh viện lại cảm thấy không thoải mái. Vệ Nam nuốt nước bọt rồi nói: “Em thấy cô Hạ đấy rất tốt, anh với cô ấy trông rất đẹp đôi, làm cùng công ty yêu nhau cũng tiện”.
“Vệ Nam”. Bỗng nhiên Lục Song sa sầm mặt ngắt lời Vệ Nam: “Em muốn làm bà mối, đừng lấy anh làm mục tiêu”.
Vệ Nam sờ gáy rồi cười: “Em chỉ đánh giá khách quan thôi mà".
“Dù thế nào thì anh vẫn là bạn trai của em trên danh nghĩa”. Đột nhiên Lục Song trở nên nghiêm túc lạ thường: “Em muốn gán ghép anh với cô gái khác, như vậy sẽ động chạm đến sự tự tin của anh. Em không nên thách thức anh”.
Khi nói những lời ấy Lục Song không nhìn thẳng vào Vệ Nam, vẻ mặt bình tĩnh, chỉ có điều khi cắt bít tết thì dùng lực mạnh hơn, dao và đĩa tiếp xúc với nhau phát ra tiếng két két chói tai, dường như đang muốn bày tỏ sự phẫn nộ của mình.
Vệ Nam biết điều ngậm mồm lại.
Nhưng, kế hoãn binh để qua mặt cha mẹ vốn dĩ không thể kéo dài mãi được. Vệ Nam thấy mình nói không sai chút nào, chỉ thấy cơn tức giận của Lục Song có gì đó bất thường.

Chương 29. Lời tỏ tình sau cơn say
Kỳ nghỉ sắp kết thúc, anh trai chuẩn bị lên đường ra Bắc Kinh tiếp tục học cao học. Mẹ ra lệnh triệu tập con trai, con gái đến hàng ăn, cùng ăn bữa cơm đoàn viên. Sau đến đó Vệ Nam mới phát hiện bốn người nhà họ Lục cũng có mặt đầy đủ.
Thông tin Lục Song và Vệ Nam yêu nhau nhanh đến truyền đến tai bố mẹ. Dĩ nhiên đây là công lao của mẹ Lục Song với tốc độ bắn như súng liên thanh. Vệ Nam hiểu rất rõ bác ấy muốn con trai nhanh chóng lấy vợ nên sau khi đã xác nhận con trai “không lừa mình” nên vui mừng đến nỗi muốn thông báo cho cả thế giới cùng biết. Chủ động gọi điện cho bố mẹ Vệ Nam hẹn đi ăn. Lần này thì coi như cả hai nhà đều có mặt đầy đủ.
Tám người ngồi một bàn ăn.
Đôi Lục Song và Vệ Nam ngồi giữa bị mọi người soi từ đầu đến chân. Lục Đan ngồi cạnh Lục Song. Vệ Đằng ngồi cạnh Vệ Nam. Đối diện là bố mẹ hai bên với vẻ mặt hân hoan, vui mừng.
Vệ Nam ăn cơm mà toát mồ hôi hột. Chủ đề nói chuyện của bố mẹ từ “khi nào kết hôn” mở rộng sang “khi nào bế cháu”, thậm chí còn tính đến việc “nên đặt tên cho cháu như thế nào”. Mọi người còn nói: “Tên chúng ta đặt cho các con thật dễ nhớ, Vệ Đằng, Vệ Nam, Lục Song, Lục Đan. Sau này đặt tên cho cháu cũng phải tìm cái tên nào hay hay mới được”.
Lục Song bình thản ngồi ăn cơm, không hề quan tâm đến việc đặt tên cho con sau này. Thỉnh thoảng bố mẹ hỏi, anh ta nghiêm túc nói: “Chuyện có con chúng ta cứ để từ từ hãy tính. Bây giờ vẫn còn trẻ, nên đặt sự nghiệp lên trên hết”. Câu nói ấy rất được lòng bố mẹ Vệ Nam. Mẹ cười tiết mắt nói: “Lục Song thật chín chắn”.
Từ đầu đến cuối Vệ Nam đều lặng lẽ cúi đầu ăn cơm. Tuy trong mắt mọi người, đó là sự e thẹn của “con gái lớn sắp đến tuổi lấy chồng”. Nhưng tâm trạng Vệ Nam rất rối bời. Cô cảm thấy không khí tình cảm và ấm áp này khiến mình khó chịu. Rõ ràng chỉ là một màn kịch mà bố mẹ hai bên lại vui mừng đến thế. Nếu là người mình yêu thực sự thì sao? Có lẽ sẽ bị mọi người ghét bỏ, thậm chí muốn ăn cơm với bố mẹ cũng khó.

Cô giáo ở khoa hô hấp nói kỹ năng kiểm tra sức khỏe của Vệ Nam chưa đúng, cần phải luyện tập thêm. Người đầu tiên là Vệ Nam muốn thực hành dĩ nhiên là Lục Song. Nhưng cũng không biết từ khi nào Vệ Nam cảm thấy bất an khi ở bên Lục Song. Ánh mắt anh ta nhìn Vệ Nam khiến cô không dám nhìn thẳng. Mấy hôm nay lại bị mẹ anh ta lôi đi học nấu ăn. Vừa nhìn thấy ánh mắt “dạy dỗ con dâu” của mẹ anh ta và nụ cười hiền từ khi nhìn con dâu của bố anh ta là Vệ Nam lại thấy không tự nhiên chút nào.
Vệ Nam không biết làm thế nào đành phải gọi điện cho anh trai. Chưa nói hết câu đã bị anh ta từ chối một cách vô tình: “Vì cớ gì anh phải hiến dâng cơ thể của mình cho em làm vật thí nghiệm? Anh không vô vị đến mức ấy đâu”.
“….Chỉ thực hành một lần thôi có được không?” Vệ Nam cầu xin.
“Em đi tìm Lục Song đi, đừng nói là cơ thể mà ngay cả linh hồn cậu ta cũng hiến dâng cho em để em thực hành. Hai đứa ở cùng nhau, làm việc gì cũng tiện. Đi đi, đi đi. Em gái ngoan đừng làm phiền anh, anh đang chơi game”. Nói xong cúp điện thoại luôn.
Vệ Nam dở khóc dở cười, con người này cũng thật là, coi game quan trọng hơn tính mạng của mình, huống hồ là em gái....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0007 giây