WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Ốc Sên Chạy - Điệp Chi Linh

“Không sao, tạm thời tắt máy đi đã. Tao có anh bạn rất giỏi về máy tính, để tối nhờ anh ấy sửa cho”. Vệ Nam nói vậy để tạm thời trấn áp Kỳ Quyên đang trong cơn thịnh nộ.
Kỳ Quyên nhìn Vệ Nam rồi cười gian tà: “Nhiễm con virus cũng chẳng sao, chỉ sợ…. mất hết chỗ bảo bối của tao thôi”.
Vệ Nam toát mồ hôi hột. Bảo bối của mày mất hết rồi. Chỉ có điều có thể nhận cơ hội này nói là do virus ăn hết, chẳng liên quan gì đến tao cả, hoàn toàn là lỗi của virus. Nghĩ đến đấy Vệ Nam lại cười thầm trong bụng.
Bỗng nhiên bên tai Vệ Nam vang lên âm thanh kỳ quái, ò ó o o o, ò ó o o o, giống như con gà trống đánh thức nhà nông vào buổi sáng, tiếng kêu rất tự nhiên, giống y như thật.
Nguyên Nguyên tò mò mở cửa thò đầu ra ngoài nghe ngóng: “Ở đây mà cũng có người nuôi gà á? Sao bây giờ mới kêu nhỉ?”
Vệ Nam làm luật sư thực tập nửa tháng nên đã rèn luyện được khả năng phản ứng nhanh nhạy, lập tức tìm thấy nơi phát ra tiếng gà kêu, nhanh như chớp lôi chiếc điện thoại trong túi quần bò của Vệ Nam rồi nghịch một hồi.
“Tiếng chuông cá tính phết đấy, cài đặt cho ai vậy?” Kỳ Quyên mỉm cười gian tàn.
Vệ Nam cười và nói: “Cho chiếc đồng hồ nhân tạo của tao”.
Kỳ Quyên nói trúng tim đen: “Gà kêu à? Mày không thấy dù mày cài đặt tiếng hổ gầm thì mày vẫn ngủ như chết không tỉnh dậy được sao?”
Vệ Nam xấu hổ. Xin chị đừng có lần nào cũng ăn nói chua ngoa khiến người ta ức chế có được không.
Kỳ Quyên liếc nhìn tên Lục Hựu Hựu hiện trên màn hình, cười đểu rồi đưa điện thoại cho Vệ Nam: “Mau nghe điện thoại đi….Anh Lục Hựu Hựu nhà mày đấy”.
Vệ Nam cầm điện thoại, liếc nhìn ánh mắt nhìn chằm chằm như hổ đói của chị Kỳ Quyên rồi nói: “Lục Song à, có chuyện gì vậy?”
“Vệ Nam, anh đến Hải Nam rồi”.
Vệ Nam nghiêm túc nói: “Vâng, chúc mừng anh đã hạ cánh an toàn”.
Lục Song không thèm để ý đến lời nói đùa của Vệ Nam mà nói tiếp: “Lịch trình chiều nay của các em là gì?”
Vệ Nam tóm lấy tờ lịch trình trên bàn rồi bắt đầu đọc: “Mười hai giờ đến nhà ăn bên cạnh ăn trưa, mười hai giờ ba mươi ngồi trên xe ngắm cảnh biển, năm giờ chiều đến bãi biển, có thể xuống biển bơi, buổi tối đốt lửa trại và ăn đồ nướng”.
Kỳ Quyên nhìn Vệ Nam chăm chằm như muốn nhìn xuyên qua điện thoại xem người gọi điện cho Vệ Nam ở đầu dây bên kia là người như thế nào. Vệ Nam không chịu được nữa liền lườm Kỳ Quyên, lấy tay bịt điện thoại rồi nói với Kỳ Quyên: “Chị Kỳ Quyên ạ, vị này là Lục Song, bạn của anh trai em, lần trước họp lớp chị gặp rồi. Chị đừng soi em nữa, chị soi thế em lạnh hết cả sống lưng”. Thực ra Vệ Nam rất muốn nói vị này là tác giả đáng thương mà suốt ngày chị thích bới móc….cũng chính là tên cao thủ biến thái đã delete bảo bối của chị và làm hỏng máy tính của chị…..Dĩ nhiên, đó chỉ là những lời nói thầm trong bụng, bề ngoài vẫn tỏ vẻ vô tội, mỉm cười và nói: Anh ta đúng là người có cá tính, vừa gặp mặt đã nói tao không phải là mẫu người anh ta thích”.
Một lúc sau, Kỳ Quyên mới mỉm cười rồi quay sang nói với Nguyên Nguyên: “Tiểu Nguyên à, cái chiêu lạt mềm buộc chặt này thật thú vị”.
Nguyên Nguyên quay đầu lại, ngơ ngác nói: “Hả?”
Vệ Nam nhìn Kỳ Quyên mỉm cười, không nói gì.
Lúc ấy Lục Song cũng che một đầu điện thoại lại rồi quay sang nói với Chu Phóng: “Hôm nay em mời cơm, mời cả cô ấy, thế nào?”
Chu Phóng nhún vai: “Cậu đã mời rồi thì thêm ai không cần phải hỏi ý kiến của tôi….Ai trả tiền người ấy là anh cả”.
Lục Song cười gian tà: “Nhưng em muốn nhờ anh giúp mà”.
Nói xong Lục Song quay sang nói chuyện tiếp, đúng lúc ấy Vệ Nam cũng đang ngồi nghe: “Nam Nam, ăn trưa do đoàn du lịch sắp xếp không có gì ngon đấu, toàn là bọn tôm ngao chẳng bõ dính răng ý mà. Sang chỗ anh đi. Chu Phóng nói muốn mời em ăn cơm”.
Chu Phóng gườm gườm nhìn Lục Song: “Cái giá của việc được cậu mời ăn cơm là hy sinh thể diện của mình sao?”
Lục Song mỉm cười nhìn Chu Phóng rồi nói với giọng điệu khinh thường: “Anh cũng có thể diện để mà hi sinh ư?”
Chu Phóng nói: “Thôi được, hy sinh bản thân vì anh em, lại được miễn phí ăn cơm trưa, như thế cũng tốt”.
Lục Song gật đầu, nhấc điện thoại lên nói tiếp: “Được không? Nếu đồng ý thì anh sang đón em”.
“Hả?” Vệ Nam ngạc nhiên một lúc lâu rồi mới chỉnh lại cái cằm suýt bị trật khớp, “Chu…Chu Phóng? Mời…em….ăn cơm?”
“Đúng vậy”. Lục Song mỉm cười, “Thần tượng của anh khác xa so với tưởng tượng của em. Em chuẩn bị tâm lý gặp rồi vỡ mộng đi là vừa”.
“Vâng, không sao, tối qua em đã cảm nhận được điều ấy rồi hơn nữa lại được tự mình trải nghiệm. Em cũng rất muốn gặp anh ấy”.
“Vậy anh với Chu Phóng đến khách sạn cất đồ, đợi chút nữa sẽ qua đón em”.
“Vâng ạ”.
Sau khi cúp điện thoại, Vệ Nam vội chạy lại tóm lấy tay Kỳ Quyên và hỏi: “Tiểu Quyên, mày còn nhớ táo thích Chu Phóng bao nhiêu năm rồi không?”
Kỳ Quyên nghĩ một lúc rồi nói: “Hình như là bốn năm. Từ năm thứ nhất mày đã bắt đầu đọc truyện của hắn ta”.
Vệ Nam gật gù thở dài: “Đúng vậy, đã bốn năm rồi….”
Kỳ Quyên cười: “Sao đột nhiên lại xúc động bùi ngùi như vậy?”
Vệ Nam im lặng một lúc rồi nói: “Bi kịch kéo dài bốn năm, chịu đựng cũng không dễ dàng gì”.
Vệ Nam đi vào nhà tắm thay quần áo, quần bò và áo phông đơn giản, soi mình trong gương rồi lặng lẽ thở dài. Thực ra Vệ Nam chỉ đơn thuần thích tác phẩm của Chu Phóng, hâm mộ tài năng và tính cách của anh ta, cũng không hy vọng hay mơ mộng gì về cơn người anh ta. Nhưng nếu khác biệt quá lớn thì cũng rất hụt hẫng. Ban đầu cứ tưởng rằng trí ít thì anh ta cũng là tài tử phong lưu. Nào ngờ lại là tên xấu xa, còn cười cợt gọi mình là “em dâu”. Nghĩ đến đấy Vệ Nam rất muốn chui qua điện thoại đập chết anh ta.
Vừa bước ra khỏi cửa, Vệ Nam nhìn thấy Nguyên Nguyên đang cười gian tà nhìn mình. Vệ Nam bước sang trái một bước, Nguyên Nguyên đứng đối diện liền bước sang phải một bước chặn cô ấy lại, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào Vệ Nam.
Vệ Nam khó chịu nói: “Mày muốn gì?”
Nguyên Nguyên mỉm cười dịu dàng: “Nam Nam, nghe nói Chu Phóng mời mày ăn cơm. Cho tao đi với”.
Đúng là chỉ biết đặt ăn lên trên hết. Lần trước mày ăn sườn xào của mẹ tao liền bán rẻ tao. Tao còn dám đưa mày đi cùng hay sao?
Vệ Nam vừa đi giày vừa nói: “Nhưng mày có phải là fan của anh ấy đâu”.
Nguyên Nguyên vỗ ngực rồi nói: “Ai bảo thế? Tao là người nho nhã, không điên cuồng như mày. Tao đã bắt đầu đọc từ tác phẩm đầu tay của anh ấy cơ. Có điều tao chỉ e dè giữ niềm ngưỡng mộ đối với anh ấy trong lòng chứ không thể hiện ra ngoài”. Nói xong còn tỏ vẻ e thẹn nắm tay Vệ Nam, “Thật đấy, trong lòng tao rất ngưỡng mộ anh ấy”. (Ôi chị Nguyên Nguyên nhà ta là người nho nhã, còn e thẹn, thật không tưởng tượng được=]])
Vâng, mày e dè. E dè đến nỗi khi chi tay còn tung cho bạn trai mấy cú đấm. E dè đến nỗi dán đầy ảnh Lưu Đức Hoa trong lòng. E dè ngưỡng mộ Chu Phóng mấy năm liền mà không biết anh ấy là sinh viên khoa văn học trên chúng ta mấy khóa…..
Vệ Nam không còn gì để nói.
“Thế mày thử nói xem tác phẩm đầu tay của anh ấy là gì?”
Nguyên Nguyên nghĩ một lúc rất lâu rồi rụt rè nói: “ Xác chết biến mất”
Vệ Nam và Kỳ Quyên nhìn nhau rồi cùng lườm một cái, không thèm để ý đến Nguyên Nguyên.
Khi taxi đến khách sạn, Lục Song nhìn thấy ba cô gái đang đứng chờ. Họ đứng rất thẳng hàng. Gió biển thổi đến làm bay tóc họ. Nhìn từ xa, ba cô gái tóc bay trong gió giống như ba cây dừa đứng sừng sững trước biển.

Chương 15. Gặp gỡ thần tượng
Lục Song mỉm cười rồi gọi: “Vệ Nam”....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0036 giây

Disneyland 1972 Love the old s