Polly po-cket



WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Nơi ấy có anh - Born


Khi tên hào ngã xuống, Ngân hằng mới ngỡ ngàng nhìn người vừa xuất hiện, một niềm vui sướng vang lên, cô nức nỡ gọi khẽ:

- Phong!

Tiếng gọi thổn thức làm lý trí điên cuồng của Lâm Phong dịu bớt, cậu quay người nhìn Ngân Hằng. Trước mặt cẩu là hình ảnh hết sức đau xót. Ngân hằng nằm dưới đất, gương mặt đầy nước mắt, vày bị rách khách nơi, tóc tai bù xù, điều khiến cậu hận nhất là gương mặt cô bị những cú tát của hắn ta làm đỏ bừng đau rát.

Lâm phong bỏ mặt tên Hào, cậu vội chạy đến bên Ngân hằng, kéo cô dựa vào lòng cậu. Ngân hằng được thể bật khóc nức nỡ gọi tên cậu.:

- Phong….
- …..Phong….

Ngân Hằng tựa đầu vào vai Lâm Phong, tay ôm choàng lấy cổ của cậu, tìm cảm giác bình yên mà Lâm Phong mang đến. Vòng tay ấm áp và an toàn nhất của cô hiện giờ.

Tên Hào bị đánh bất ngờ, lại thấy Lâm Phong và Ngân hằng âu yếm như thế thì nổi điên lên, hắn gầm thét:

- Mày là thằng nào mà dám đánh tao.

Hắn ta đứng dậy trừng mắt nhìn Lâm Phong đang dìu Ngân hằng đứng dậy.

- Tưởng lài ai? Hóa ra thằng con chết bầm nhà họ Lâm. Hôm bữa hai anh em mày đánh nhau giành vợ chưa cưới của tao, bây giờ lại đến đây đánh tao cướp cô ấy đi à. Đừng hòng….

Nói xong, hắn ta lao vào Lâm Phong. Lâm Phong cũng cuồng nộ mà lao vào hắn trong sự lo lắng sợ hãi của Ngân Hằng. Cô lo sợ sức khỏe của Lâm Phong không tốt, từ sau khi phẩu thuật xong, sức khỏe giảm xúc rất nhiều, lại còn vết thương phẩu thuật vẫn chưa thật sự lành lại.

- Đừng đánh nữa mà…..- Cô yếu ớt cầu xin.

Nhưng đối với một gã công tử bột ăn chơi như tên Hào, một chàng trai đang tuổi phát triển như Lâm Phong dễ dàng hạ gục. Hắn ta bị Lâm Phong đánh ngã xuống đất.

Con dao mà Ngân hằng đánh rơi ngay bên cạnh, bị hắn ta chụp lấy rối lao vào Lâm Phong. Ngân Hằng hoảng hốt vội lao đến chụp tay cầm mũi dao hướng về Lâm Phong của hắn giữ lại.

Lâm Phong cũng đưa tay giữ con dao trên tay hắn. Ba người giằng co với nhau rất lâu, kẻ cố đâm con dao vào người mình căm ghét. Người cố tránh con dao.

Trong tình cảnh hổn loạn vô cùng, đột nhiên tên Hào đứng sững lại, rồi từ từ ngã xuống đất, một dòng máu từ người hắn ta chảy xuống. Con dao đã cắm vào bụng của hắn ta từ khi nào không biết.

Ngân Hằng và Lâm Phong đều chết sững .

Hai bàn tay lúc nãy giữ con dao vẫn đưa ra trên không phía trước từ từ truyền đến một trận run rẩy, cổ họng cả hai bỗng thấy đắng nghét.

Cả hai trân trối nhìn tên Hào đang rên rĩ dưới đất rồi quay mặt nhìn nhau, cả hai gương mặt đều tái xanh cả lên. Lâm Phong cúi cùng cũng định bước đến xem tên Hào như thế nào thì Ngân Hằng đẽ hét lên:

- Đừng động vào hắn ta.

Lâm Phong khựng lại nhìn Ngân Hằng, cô nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, nhìn Lâm Phong ra lệnh.

- Ra ngoài cổng nhìn địa chỉ nhà giúp mình. Chúng ta phải gọi điện cho bệnh viện đến đưa anh ta đi cấp cứu.
Lâm Phong gnhe lời, nhanh chóng quay lưng chạy ra ngoài. Bước chân cậu run rẩy, chạy bước thấp bước cao, cậu nhẩm mãi vẫn không thuộc địa chỉ nhà. Hai tay run run đổ đầy mồ hôi, cậu chà tay vào túi quần, chạm ngay vào điện thoại trong túi quần, cậu nhanh trí lấy điện thoại chụp lại biển số nhà rồi mau chóng đem vào trong.

Ngân Hằng cũng đã nhanh chóng lấy chiếc khăn trên bàn khách buộc chặt vết thương cho tên Hào, thấy Lâm Phong vào, cô bèn nói:

- Đừng lên tiếng gì hết.

Nói rồi, Ngân Hằng nhanh chóng gọi điện cứu thương báo họ đến.

Cúp điện thoại, cô nắm tay Lâm Phong giục:

- Chúng ta mau rời khỏi đây đi.

- Nhưng còn anh ta – Lâm Phong sợ hãi nói.

- Yên tâm đi. Con dao rất ngắn, vết thương sẽ không sâu đâu. Lại ở phần ít mạch máu, cho nên sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của anh ta . Đợi lát nữa, xe cấp cứu đến, họ sẽ đưa anh ta đi bệnh viện. Chúng ta rời khỏi nơi này mau thôi.

Ngân Hằng không để Lâm Phong do dự nữa, cô nắm tay Lâm Phong trực tiếp kéo cậu đi, cả hai cứ thế nắm tay nhau bỏ chạy khỏi hiện trường mà cả hai vừa gây án. Đối với cả hai người, đây đều là đã kích rất lớn, họ chưa từng chứng kiến cảnh tượng như thế, huống chi là chính bản thân mình trải qua.

Hai bàn tay lạnh ngắt siết chặt vào nhau, cứ thế mà chạy trong trời hừng tối. Cuối cùng cả hai cũng dừng lại thở hổn hển nhìn xung quanh không rõ mình đã chạy đi đâu.

- Bây giờ chúng ta nên làm sao đây ? – Lâm Phong nhìn Ngân Hằng bối rối.

- Gọi cho các bạn bảo buổi tiệc bị hủy bỏ rồi – Ngân Hằng nói với giọng đượm buồn.

Nói xong, cô dùng điện thoại của Lâm Phong gọi cho các bạn, bảo mọi người ra về hết.

- Phong cũng mau về nhà luôn đi. Mọi việc cứ để mình giải quyết – Cô đưa điện thoại trả lại cho Lâm Phong rồi bảo.

- Mình không để bạn giải quyết một mình đâu – Lâm Phong siết lấy tay Ngân Hằng – Mình đã nói mặc kệ ngày mai ra sao, tụi mình chỉ cần được vui vẻ bên nhau trong lần sinh nhật thứ 17 này của Hằng là đủ rồi.
Ngân Hằng nhìn Lâm Phong bằng ánh mắt sâu lắng niềm hạnh phúc.

Cả hai siết chặt tay nhau quyết định trở lại nơi tổ chức sinh nhật, cùng bên nhau chúc mừng sinh nhật thứ 17 của cô.

Nhìn chiếc váy đã bị rách của Ngân Hằng, Lâm Phong thấy tức giận tên Hào vô cùng, cảm giác tội lỗi đối với hắn ta nhanh chóng biến mất. Cậu cởi chiếc áo khoát của mình ra cho Ngân hằng mặc vào rồi đón xe đi đến nhà ông ngoại để lại, nơi tổ chức tiệc sinh nhật.

Ngân Hằng mệt mỏi dựa đầu vào vai Lâm Phong, cô khẽ nhắm mắt lại thở dài. Thật may mắn là có thể thoát khỏi tay của tên Hào, thật may mắn là Lâm Phong đến kịp.

- Sao bạn biết mà chạy đến đó – Ngân hằng ngẩng đầu nhìn Lâm Phong hỏi.

- Mình đến nhà bạn sớm, định cùng bạn đi chọn bánh sinh nhật. Không ngờ lại thấy bạn cùng hắn ta cùng lên xe đi ra nên quay xe đuổi theo. Tiếc rằng xe mình bị mất dấu xe hắn, phải chạy lòng vòng một lúc, mới thấy tài xế lái xe hắn chạy xe ra mà không có bạn và hắn. Mình chỉ có thể chạy từng nhà tìm kiếm. Lúc mình gnhe tiếng hét của Hằng, ruột gan mình nóng bừng cả lên, hận là không thể xông vào ngay lập tức. Mình phải cố gắng leo rào mới có thể vào bên trong, thật may mắn là cửa mở – Lâm Phong một tay ôm chặt vai Ngân Hằng, một tay nắm lấy tay cô siết chặt.

Ngân hằng cũng gật đầu, cô quả thật là may mắn, nếu như Lâm Phong không muốn cùng cô chọn bánh sinh nhật sẽ không đến sớm và đuổi theo. Nếu như cô không mở cửa muốn thoát thân thì Lâm Phong làm sao mà có thể phá cửa vào cứu cô kịp thời như thế.

Xem ra ông trời đối với cô không bạc, ít ra ông cũng cho bên cạnh cuộc đời cô một người mà cô có thể an tâm dựa vào. Chỉ tiếc là sự may mắn đó chỉ hết ngày hôm nay mà thôi….còn ngày mai…ai biết ngày mai sẽ ra sao.

Trên đường đi, họ bảo bác tài dừng lại ở một tiệm bánh kem, mau một cái bánh sinh nhật rồi đến nhà ông ngoại cậu.

Nhìn những ngọn nến lung linh phất phơ trên bánh kem, Ngân Hằng cảm thấy những ngọn nến này quá mỏng manh, quá yếu ớt, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ khiến chúng vụt tắt. Giống như số phận của cô hiện giờ, trước sau gì cũng như ngọn nến tàn lụi bị dập tắt kia.

- Có muốn nghe mình hát hay không? – Cô đột nhiên hỏi Lâm Phong.

Lâm Phong chậm rãi gật đầu.

Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm đêm có hay,

Mà giọt buồn hoài vương trên môi mặn đắng.

Ta quen nhau đã bao lâu rồi, hỡi đêm sao cứ mãi đêm dài ...

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0034 giây