Ngân Hằng thất thểu đi ra về, một chiếc xe hơi màu đen sang trong chạy vụt qua cô, sau đó ngừng lại, chiếc xe chạy lùi về phía cô rồi dừng lại. Một người phụ nữ từ trong xe bước ra.
- Con chào bác – Ngân hằng vừa thấy bà liền cúi đầu chào.
- Bác có thể nói chuyện với con một lát hay không?
Trong quán nước gần đó, Ngân hằng ngồi đối diện với bà Ngọc Lan, mẹ Lâm Phong.
- Cháu là gì của cậu bé đó.
- Dạ, tụi cháu đều là bạn của Phong ạ – Nghe bà Ngọc Lan hỏi, Ngân hằng biết bà đang nói đến Minh Nhật, cô thành thật trả lời.
- Bác thấy thằng bé đó dường như rất quý cháu – Ngừng một lát bà ta lại hỏi – Còn cháu, cháu thích ai.
- Dạ – Ngân hằng bị hỏi bất ngờ, cô có chút xấu hổ đỏ mặt bèn cúi đầu ấp úng – Cháu …
- Bác biết rất rõ thằng Phong nhà bác rất thích cháu.
Ngân hằng nghe bà Ngọc Lan nói thì cắn môi , hai tay siết chặt, cả người thấy nóng bừng lên, cô không biết phải làm gì, trả lời ra sao. Bà Ngọc lan thấy biểu hiện căng thẳng của cô thì cười trấn an.
- Bác hiểu chuyện tình cảm rất khó cấm đoán, bác cũng không phải những bà mẹ khó khăn hay ngăn cấm chuyện tình cảm của con cái.
Ngân Hằng ngẩng đầu nhìn bà, trong lòng cảm thấy nhẹ nhỏm. Cô lúc này mới lên tiếng hỏi:
- Bác tìm cháu chắc không phải để nói mấy chuyện này phải không ạ.
- Đúng vậy – bà Ngọc Lan cũng thẳng thắn đáp – bác tìm cháu vì chuyện của Lâm phong.
Ngân Hằng nhìn bà chờ đợi.
- Thật ra Lâm Phong đang mắc bệnh.
- Cháu biết ạ.
- Bệnh mà nó mắc phải là bệnh ung thư máu mãn tính.
Ngân hằng há hốc miệng nhìn bà Ngọc Lan, cả người trấn động, cô không ngờ căn bệnh mà Lâm Phong gặp phải lại là một căn bệnh nan y như thế. Vốn vẫn tưởng Lâm Phong mắc căn bệnh gì đó về da, căn bệnh hiện ra trên mặt hay tay chân, cậu vì thế nên không chịu gặp mọi người mới bắt người nhà nói dối.
Không ngờ rằng cậu lại mắc căn bệnh này.
- Bạn ấy bây giờ ra sao ạ – Cô hỏi mà giọng trở nên run rẩy.
- Ngày thi cuối cùng, thắng bé trở về trong bộ đồ ướt sũng, sau đó bị sốt cao. Cả nhà cứ tưởng do mắc mưa nên chỉ chăm chăm hạ sốt cho nó. Sau đó, cả người nó nổi những đốt đỏ, lại hay nôn ói. Bác đành đưa nó đi bệnh viện – Bà Ngọc Lan bắt đầu kể với giọng khàn khan, rưng rưng nước mắt – Khi cầm báo cáo xét nghiệm trên tay mà bác tưởng chừng như trời đất sập đỗ. Thằng Phong là đứa con trai duy nhất của bác, mà cũng là đứa cháu trai duy nhất của cả dòng họ, không ngờ nó lại mắc phải căn bệnh này.
Kể xong bà Ngọc Lan bưng mặt khóc nức nở, Ngân hằng cũng đau long không cầm được nước mắt. Cô lẳng lặng ngửa mặt lên trời cố gắng kìm nén nước mắt của mình rơi ra. Rõ rang người mắc bệnh là Lâm Phong, vậy mà vì sao cô lại thấy đau lòng đến như thế, tim đau thắt từng cơn nhức nhối.
- Không còn cách nào sao bác? – Cô ghẹn ngào hỏi.
Bà Ngọc Lan chậm rãi lắc đầu.
- Gia đình bác đã lần lượt đi xét nghiệm, mong là tìm được tủy thích hợp với thằng Phong, nhưng đáng tiếc là không có ai có tủy thích hợp với nó cả. Cũng may đây là căn bệnh mãn tính, nếu không e rằng thằng Phong đã sớm rời bỏ cuộc sống này. Bác và bác trai đang cố gắng tìm người có tủy thích hợp với thằng Phong, và hy vọng duy nhất chính là thằng bé đó. Nhưng mà …
Bà không tài nào nói tiếp được, đó là chuyện xấu trong gia đình. Ngân Hằng nghe bà nói, cô hiểu dụng ý của bà Ngọc lan là gì, cô lặng lặng đứng dậy nói:
- Cháu sẽ cố gắng hết sức dể khuyên bạn ấy đi xét nghiệm.
Nói xong, cô bỏ đi ra về trong tâm trạng cực kì hoang mang bối rối. Cô phải làm sao đây, phải làm thế nào để khuyên nhủ Minh Nhật. Cô biết nỗi đau trong long Minh Nhật rất lớn, nỗi hận trong lòng cậu càng lớn hơn. Bây giờ trong lúc cậu đang lo lắng cho bà, lại bắt buộc cậu đi hiến tủy, chắc chắn sẽ làm tổn thương cậu ấy rất nhiều.
Nhưng nếu không khuyên cậu thì Lâm Phong sẽ phải chết vì căn bệnh ung thư này. Cô đứng giữa hai chàng trai mà cả hai đều có tình ý với mình. Vốn dĩ cô chọn người nào cũng làm người kia bị tổn thương. Cô đã chọn Lâm Phong, đã làm tổn thương Minh Nhật một lần, bây giờ lại vì Lâm Phong lại tiếp tục làm Minh Nhật tổn thương lần nữa.
Lâm Phong ngồi trong nhà nhìn ngọn nến đang dần tàn lụi trên cái bánh sinh nhật rất lớn của mình. Hôm nay là sinh nhật của cậu, sinh nhật tròn 17 tuổi của mình. Là sinh nhật thật sự, không phải là sinh nhật nói dối như lần trước. vậy mà lần này cậu lại cô đơn khi không có cô bên cạnh, càng không có bất cứ bạn bè nào .
Cười nhạt cho nỗi đau của mình, thật không ngờ rằng cậu lại bị mắc căn bệnh ung thư như thế. Cuộc sống của cậu giờ đây phải đếm ngược từng ngày. Cậu từng muốn bình thản chấp nhận nó, coi như đó là một chuyện không hề quan trọng gì. Cho nên cậu vẫn tham dự hội trại, vẫn đón nhận và nắm giữ tình cảm Ngân hằng dành cho mình. Cho tới khi cậu lần nữa ngất xỉu, nó đã nhắc cho cậu biết rằng cậu đang ảo tưởng một cuộc sống tươi đẹp. Cậu biết rằng mình không nên lấn sâu vào cảm xúc tình yêu, nếu không sẽ đau đớn mãi mãi cho đền khi chết.
Cậu đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định quên đi Ngân hằng. Nhưng lại chẳng thể nào quên được. Cậu nhìn con bỏ rơi trầm giọng nói:
- Mày có nhớ bạn ấy không?
- Cộp….
Tiếng gì đó va vào cửa kính của cậu rất nhẹ.
- Cộp ….
Thêm một tiếng nữa. Lăng phong bèn đứng dậy bước ra xem thử.
Qua ô kính cửa sổ, Ngân hằng đứng bên dưới cầm một cái bánh kem nhỏ, trên đó dốt hai cây nến hiển thị năm sinh nhật cậu.
Lâm Phong ngây người nhìn Ngân Hằng đang đứng bên dưới ngước nhìn về phía cậu. Hai người họ nhìn nhau trong im lặng, không gian trầm lại trong đêm tối, ngoại trừ ánh nến bập bùng len lỏi cháy.
Chầm chậm, chầm chậm, Ngân Hằng mĩm cười hát bài happy birthday, hát xong cô bèn gọi:
- Mau xuống thổi nến đi.
Lâm Phong siết chặt tay lưỡng lự dưới ánh mắt chờ đợi của Ngân Hằng, mắt cô long lanh dưới ánh nến càng cuốn hút. Một cơn gió lạnh thổi qua khiến Ngân hằng khẽ run lên một cái, cô cố sức dùng tay giữ lại ánh nến đang bị ngọn gió uy hiếp dập tắt.
Lâm Phong quyết định quay người chạy xuống dưới. Vì Ngân Hằng đứng bên hông nhà cậu, nên Lâm Phong chạy ra từ cửa sau. Cậu chạy rất nhanh, cho nên khi đứng trước mặt Ngân Hằng, hơi thở cậu dồn dập
Ngân hằng thấy Lâm Phong cuối cùng cũng chịu xuống thì vui mừng chìa chiếc bánh kem nhỏ trên tay mình trước mặt cậu nói:
- Thổi nến đi.
- Cùng thổi nến đi – Lâm Phong bỗng buộc miệng yêu cầu.
Ngân Hằng mĩm cười gật đầu, cả hai liền cùng nhau thổi tắt nến.
- Sinh nhật vui vẻ – Ngân hằng khẽ lên tiếng chúc mừng.
- Cám ơn – Lâm Phong ngượng ngùng khẽ cười đáp.
Lại một cơn gió lạnh thổi qua khiến Ngân hằng khẽ run lên. Lâm Phong thấy vậy liền sờ tay cô thấy nó lạnh ngắt thì hốt hoảng nói.
- Bạn đứng đây bao lâu rồi, đang trời chở lạnh mà. Sao lại ngốc như vậy.
- Mình không biết rõ đứng từ đây thì vị trí phòng của bạn ở cửa sổ nào nên đã đứng nhìn rất lâu – Ngân Hằng ngượng ngùng đáp. Vào ra nhà Lâm Phong nhiều lần, nhưng cô chưa bao giờ quan sát kỹ nhà của cậu nên đến khi tìm lại bị rối trí vì những cửa sổ và rèm cửa giống nhau.
Lâm Phong đưa tay giúp cô cầm cái bánh kem, tay kia nắm tay cô giục:
- Vào nhà đi.
Ngân hằng ngoan ngoãn để Lâm Phong kéo mình vào bên trong, cảm giác ấm áp từ bàn tao to lớn của cậu tỏa ra bao trùm lấy bàn tay lạnh giá của cô, chẳng mấy chốc cảm thấy ấm áp. Tim cô đập rộn rã vang lên niềm vui sướng, cuối cùng đã có thể gặp được cậu rồi....
Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết

Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags: