WAPSITE GIẢI TRÍ DI ĐỘNG
WWW.HiVN.Hexat.Com

₪ Quảng cáo
wWw.Taptins.CF- Upload Miễn phí, máy chủ nhanh, lưu trữ vv
»WapFtp«- Wap FTP Đa chức năng cấu hình mạnh
Tìm kiếm » Tệp tin (0)
Nơi ấy có anh - Born


Lâm Phong không trả lời, nhảy phịch xuống đất, xách cặp đi thẳng ra cửa.

- Này con trai! Chuyện gì xảy ra vậy hả? – Mẹ Lâm Phong kéo tấm chăn được cậu phủ kín người từ đầu đến chân ra âu yếm hỏi đứa con trai cưng của mình.

- Mặc kệ con – Lâm Phong phụng phịu giữ lấy tấm chăn che kín mặt mình lại đáp.

Bà Ngọc Lan thở dài nhìn đứa con trai nhỏ, cu cậu này tuy lớn xác nhưng lúc nào cũng như đứa trẻ lên ba, chẳng bao giờ khiến bà thôi lo lắng.

Lần này không biết lại vì chuyện gì nữa, cô giáo phải gọi điện thoại cho bà phàn nàn. Nhiều lúc bà cũng không biết phải làm sao với cậu quý tử này. Đánh thì không nỡ, mà không thể không dạy bảo được.

Bình thường bà và chồng vì chuyện làm ăn mà hay đi công tác, có khi công tác ở nước ngoài đến hai ba tuần lễ liền mới về, vì thế bà luôn cảm thấy có lỗi với hai đứa con nhiều lắm. Cũng may Lâm Tịnh là con lớn, lại là con gái nên hiều chuyện, chỉ có Lâm Phong vì bản tính con trai lại thiếu suy nghĩ mà nhiều lúc khiến bà đau đầu.

Nhưng chưa bao giờ Lâm Phong để tình trạng cô giáo phẫn nộ trách cứ như thế này, chắc chắn là có nguyên nhân.

- Cô giáo đã gọi điện đến cho mẹ rồi, con phải nói rõ cho mẹ xem, để mẹ còn liệu bề mà ăn nói với cô giáo – Bà cố mềm mỏng vì bà biết, đối với đứa con cứng đầu này, nếu mà cương quá sẽ phản tác dụng ngay.

- Con chẳng có gì để nói hết, cùng lắm là con nghỉ học thôi – Lâm Phong cộc lộc nói.

Bà Ngọc Lan biết không thể hỏi gì từ con trai nên đánh sắp xếp thời gian đến trường gặp cô chủ nhiệm.

- Xin lỗi cô, cô cũng hiểu, con trai tuổi này thường tâm lý bất thường lắm, nên cũng hay ngỗ nghịch một chút, mong cô thông cảm mà bỏ qua – Bà Ngọc lan ăn nói nhỏ nhẹ kính cẩn trước mặt cô giáo chủ nhiệm.

Hôm nay bà mặc bộ váy đen tuyền đầy sang trọng, chứng tỏ bà là người nắm nhiều quyền lực chi phối người khác, nhưng bà không tỏ vẻ hách dịch mà nhún nhường trước cô giáo, khiến cho cô giáo chủ nhiệm hài lòng, bèn nở nụ cười đáp:

- Vâng, tôi cũng hiểu tâm lý nổi loạn của các em ở độ tuổi này nên cũng không trách gì nhiều em ấy, cũng không muốn gây khó dễ cho gia đình. Nhưng mà chị cũng biết đó, trường học là nơi tập thể, nếu một em làm được, các em khác cũng sẽ bắt chước làm theo. Lần này, có thể bỏ qua cho em ấy, nhưng lần sau chưa chắc được. Nên tôi hy vọng gia đình kiềm cặp em ấy lại cho tốt hơn.

- Vâng, tôi xin nghe theo lời cô nói – Bà Ngọc Lan nhẹ nhàng nói.

- Sẵn đây, tôi nói luôn. Sắp đến thời gian thi hết năm rồi. Với thành tích hiện nay của Lâm Phong e rằng em ấy khó qua nổi. Nhà trường sẽ cố gắng kèm cặp em ấy cho tốt hơn, nhưng ăn thua ở ý chí của Lâm Phong. Hy vọng gia đình khuyên bảo em ấy cố gắng học, tốt hơn hết là mời một gia sư về kèm cặp cho em ấy.

- Tôi biết, nhưng gia đình đã mời rất nhiều gia sư về dạy nhưng thằng bé đều không chịu theo học tí nào hết. Mời giáo viên giỏi về thì nó lại bảo rằng họ dạy cao siêu quá, nói không theo kịp. Mời sinh viên về dạy thì nó chê người ta không đủ trình độ, lại bày trò chọc phá người ta, khiến chẳng ai còn kiên nhẫn ở lại. Gia đình tôi cũng hết cách với thằng bé – bà Ngọc Lan thở dài kể lễ nỗi khổ trong lòng một người mẹ như bà.

- Tôi hiểu làm mẹ là khổ sở như vậy đó – Cô giáo đồng cảm với mẹ Lâm Phong – Theo tôi nghĩ, gia đình thử nhở một bạn đồng trang lứa với em ấy thử xem. Có câu nói học thầy không tày học bạn hay sao. Biết đâu học với những người cùng tuổi sẽ khiến em ấy dễ hiểu hơn.

Mẹ Lâm Phong nhe xong mừng rỡ còn hơn bắt được vàng liền gật đầu đồng ý và nhờ cô giáo giới thiệu dùm.

- Trong lớp có hai em học sinh giỏi. Một em là Minh Nhật, một em là Ngân Hằng. Cả hai em này đều có thành tích rất tốt. Nhưng Minh Nhật và Lâm Phong có xích mích với nhau nên chắc là không nhờ em ấy được. Theo tôi nghĩ người thích hợp nhất là em Ngân Hằng. thứ nhất em ấy học rất giỏi, thứ hai em ấy là con gái sẽ kiên nhẫn hơn trong việc dạy học, hơn nữa hình như lần trước cũng chính em ấy chỉ co Lâm Phong làm bảng kiềm điểm.

Bà Ngọc Lan nghe xong thì mừng rỡ bèn gật đầu đồng ý.

Đang ngồi học, Ngân Hằng bị gọi lên văn phòng, cô hơi khó hiểu, không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô vừa bước chân vào phòng thì thấy cô giáo và một phụ nữ khá đẹp, a8mn bận sang trọng đang ngồi trò chuyện. Thấy cô vào, họ ngừng trò chuyện và nhìn cô. Người phụ nữ đó nhìn cô từ đầu đến chân thầm đánh giá khiến Ngân hằng thấy ái ngại vô cùng.

Cô cúi đầu né tránh cái nhìn đó.

- Ngân hằng, đây là mẹ Lâm Phong – Cô giáo chủ nhiệm bèn giới thiệu.

Ngeh nói mẹ Lâm Phong, Ngân Hằng thấy giật mình, sự việc hôm qua xảy ra ầm ỉ khiến cả lớp một phen ồn ào huyên náo. NHưng không hiểu tại sao lại kêu cô lên đây có một mình, chẳng lẽ quy đổ trách nhiệm lên người cô hay sao. Ngân hằng bất giác rùng mình.

- Đừng căn thẳng, bọn cô gọi cháu lên đây không có ý gì đâu – Bà Ngọc Lan thấy phản ứng e sợ của cô gái nhỏ trước mặt mình thì trấn an.

Sau đó họ mới nói rõ cho cô nghe ý định của mình, Ngân Hằng nghe xong bèn từ chối:

- Xin lỗi bác, cháu không thể nhận lời ạ.

- Tại sao? – Bà Ngọc Lan ngẩn đầu nhìn Ngân hằng hỏi.

- Cháu nghĩ mình không đủ năng lực hướng dẫn bạn ấy đâu ạ, xin bác hãy nhờ người khác đi ạ. Cháu xin phép – Ngân Hằng dứt khoát từ chối rồi toan đứng dậy bỏ đi.

- Nghe nói cháu đang xin học bổng của trường đúng không? – Bà Ngọc Lan nheo nheo mắt cười hỏi.

Ngân Hằng bèn đứng khựng lại.

- Nè, hai ông đi mua nước đi – Bảo Trâm nhìn Bảo Duy hất mặt ra lệnh.

- Bộ bà cùi à, không có tay chân hay sao mà sai tụi tui – Bảo Duy không vừa hất mặt đáp lại.

Bảo Trâm trợn mắt nhìn hai tên này, hôm nay tự nhiên sao lại trở tính như vậy chứ.

Hôm kia hai tên này còn chạy đến năn nỉ ỉ ôi, giải thích một hơi, một hồi nhờ nhóm của họ nói với Ngân Hằng giùm một tiếng, để Ngân hằng không giận Lâm Phong nữa. Còn trực tiếp thừa nhận là bản thân đã xúi giục Lâm Phong lừa gạt chứ đó hoàn toàn không phải ý của Lâm Phong.

Để nhóm mấy cô nàng này chịu giúp đỡ, bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành chân sai vặt cho mấy cô nàng này, còn ngồi nghe mấy cô mắng nhiếc vì đã làm Ngân hằng tức giận. Không ngờ mới sai bảo được có một ngày thì bọn họ đã trở mặt nhanh như vậy.

- Ông nói gì – Bảo Trâm tức giận hét lên – Ông nói ai cùi hả, là tên khốn nào tình nguyện để tụi tui sai bảo giờ dám nói vậy.

- Xí, tui mà biết trước sự việc như vậy, tui cũng không thèm nhờ mấy bà – Bảo Duy gườm mắt nhìn Ngân Hằng đầy tức giận.

Hôm qua không thấy Lâm Phong vào lớp, mặc dù trước đó có thấy cậu ấy trước cổng trường nên cả hai lo lắng gọi điện thoại. Nào ngờ thấy giọng Lâm Phong có vẻ khác thường bèn rũ nhau đến nhà Lâm Phong ép cậu ấy khai ra có chuyện gì? Cuối cùng Lâm Phong đã kể ra mọi chuyện, hôm nay tận mắt thấy Ngân Hằng và Minh Nhật cùng nhau đến trường trong lòng cả hai thấy bất bình giùm cho bạn thân.

Cho nên đối với đám con gái hách dịch này, càng không thuận mắt chút nào. Hôm qua đã làm culi không công cho mấy nhỏ, hôm nay quyết phải đòi nợ lại.

- Này, bộ ông nghĩ tụi tui rảnh lắm hay sao mà phải đi làm thuyết khách cho mấy ông chứ. Có ngon thì đi nói với Ngân Hằng đi – Hà Nhi đập tay xuống bàn tức giận đáp.

- Tụi tui không cần, ai giận thì kệ họ, không cần giải thích thêm nữa cho cho mệt thân – Sơn Hải bĩu môi đáp.

- Mấy ông nhớ nha, mai mốt đừng có chạy đến năn nỉ tụi tui nha – Nhật Tân thấy bộ mặt đáng ghét của hai tên này thì không nhịn được nói....

Đánh dấu bài viết để đọc cho lần sau truy cập?
Cảm nhận về bài viết
↑↑ Cùng chuyên mục
Bài viết ngẫu nhiên
Tags:
Liên Kết
Tag:
• Home
Email hỗ trợ Email: Anhbonvip@Gmail.Com
Facebook hỗ trợ Facebook: Victor Collins
7/7/2015®
Bản quyền: MrKenShin9x
Thank To: Xtgem.com
Time load: 0.0012 giây

XtGem Forum catalog